Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

thế nào là đẹp: xấu là đẹp

ít tuổi ghét Kiều, chẳng [ái] mộ Nguyễn Du
già rồi, ngẫm nghĩ Kiều của Nguyễn Du
thực là một bộ phim dài tập về các phận người
Em bé hơn ba tuổi chút xíu, hàng tuần được gửi đến nhà một ông thầy nói tiếng Pháp để "luyện thi" vào trường Pháp. Thời gian "học" với thầy thì ít, mà chơi với em trai của ông thầy, nghe đâu là một cậu nhóc, thì nhiều. Bé lanh, nên chuyện hồ sơ được duyệt chắc là ô-kê-la.

Mẹ bé chơi tranh từ mấy năm nay, chơi nhiều dòng, chơi nhiều nhà [hoạ sĩ] khác nhau. Hôm nay cả nhà bé ăn cơm ngoài tiệm, sau bữa ghé qua tiệm cafe-phòng tranh người quen của mẹ bé. 

Tiệm đó tôi đã qua một lần năm trước và vô cùng ấn tượng với ngồn ngộn đàn bà khoả thân. Năm nay nghe nói dòng tranh chủ đạo lại là đầu lâu xương sọ huyền huyền bí bí vừa rối rắm vừa doạ người.

Người kể tôi nghe chuyện này nói nhìn đám đầu lâu đó chẳng thấy đẹp. Cô bảo mẫu của bé cũng không thấy đẹp. Còn lại nghe nói ra sức trầm trồ tranh đẹp.

Và bé gái hơn ba tuổi xíu thì gật gù lý giải với đầy vẻ uyên bác tinh khôi [tôi nhại cái công thức uyên bác kín đáo đọc được trong chuyên san đề-co của tạp chí đàn bà quốc tế bản chữ Việt số đầu tiên năm nay], tranh rất đẹp [vì] xấu là đẹp [mà].

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét