Tôi không tin lắm vào mấy món rì-viu trên mạng. Nhưng có cái gì đó bấu víu trước mắt rồi tuỳ tình hình mà xông pha vẫn cứ là tốt hơn đi thẳng tới nơi rồi ngơ ngác.
Quán đó to, người ngồi đông và vui. Sủi cảo nước nhân có thịt heo xay dẻo quánh và một con tôm nhỏ bóc nõn dai đanh. Sủi cảo khô mà không phải là khô, bày trên cái đĩa và được tưới nước xốt đậm vị dầu hào. Trừ vụ con tôm cao-su ra thì đối với tôi, bữa trưa coi như bõ công ngồi bus một chặp từ quận 1 sang quận 5.
Vì bữa trưa có tính xê dịch thuận theo hoàn cảnh nên thành tích của ngày hoá ra không phải là sủi cảo. Mà là chính cái sự cuốc bộ dọc theo một đoạn dài con phố Hà Tôn Quyền.
Vẫn như trong trí nhớ của tôi, các cửa hàng đồ sắt thật hấp dẫn. Tôi nhìn chúng, mỗi tiệm mỗi xưởng một mặt hàng chuyên môn, thực không chán.
Lờ mờ trong trí nhớ rồi đột nhiên bừng tỉnh là hình ảnh chợ chạy theo lòng đường cả một đoạn phố. Chợ họp sáng, đến trưa bà con lục tục dọn hàng, để lại rác và... mùi đặc trưng của chợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét