Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

khi nhiễu loạn

Sau gần 4 năm, tôi quay lại Sài Gòn. Lý do chính gần như là một. Về phần kết quả thì lần này chỉ đạt già nửa mong đợi. 

Bạn đồng hành mặt dài như cái bơm, tôi cũng muốn buồn, cũng muốn cáu, cũng muốn nói to một câu... nhưng nhìn ông lão rầu rầu rĩ rĩ thì lại thôi. Tôi an ủi ông, ông bực vì cái hệ thống xứ ông thì tôi đây hẳn có đủ lý do thắt cổ chân tự tử vì cái hệ thống xứ tôi a. Rồi lại thêm một liều tăng lực tinh thần, thì ông cứ xem tôi lận đận với luận án và giấy tờ luận án ngần ấy năm qua, giờ chuyện này cứ nhẫn nại mà mần, chờ tựu thành chứ buồn bực làm chi. 

Sài Gòn chúng tôi ở gần trọn một tuần thời gian ngày nào cũng rào rào mưa đôi ba trận ngắn. Tôi không rõ mức độ ô nhiễm ở thành phố này thế nào nhưng rõ ràng là khác xa Hà Nội nực và ẩm, Sài Gòn nóng khô không làm thân thể người ta uể oải lười nhác. Tôi sợ nóng, nhưng có thể tự tin nói rằng, nóng Sài Gòn ngàn lần dễ chịu so với nóng Hà Nội.

Trong chuyến đi này, ngoại trừ một lần đi Chợ Lớn, phạm vi di chuyển của chúng tôi gói gọn trong quận 1 và quận 3. Tôi không liên lạc nhà Bà Trẻ, cũng không tìm Chị TM. Mỗi lần đi qua mấy chỗ công viên hay con phố dài rợp sắc xanh của cây lá, tôi nhớ đến nhiều người quen biết cũ, và thấy mình già đi thật nhiều. 

Tôi sẽ ghi thêm vài notes lưu nhắc những khám phá nho nhỏ và suy nghĩ vụn vặt của mình trong chuyến đi này. Ở đây, đơn giản là để nhớ, khi tâm nhiễu loạn, phiền não, luôn có một điểm an trú nào đó ngay bên cạnh, ngay trước mắt ta. Có hay không là cái năng lực cảm nhận của mỗi người về sự tồn tại của nơi chốn đó.

Avanti!

ở Hum: bìa trong thực đơn :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét