Chỉ đến khi sắp rời thành phố bay về Hà Nội, tôi mới thực để ý khối nhà với những biển cửa tiệm này. Bức hình được chụp vội, ẩu tả. Nếu chú tâm và chờ đợi thời điểm ánh sáng đẹp, hoặc nữa là có một bộ ống kính tele chuyên nghiệp thì hẳn bức hình về toà nhà sẽ rất ấn tượng.
Toà thị chính [cũ] không còn đẹp 100% do đằng sau lưng nó thòi lòi một đống bê-tông. Tôi không rõ khối nhà đó là cái gì. Chỉ đơn giản nghĩ, đâu cũng thế trên đất nước này, sự vô tâm, vô cảm, ngu dốt và tham lam khiến cho các khu kiến trúc cũ - từ phong kiến qua thuộc địa tới thậm chí là xã hội chủ nghĩa một thời - bị méo mó, xô lệch đến thảm hại.
An ủi lớn có lẽ là đi qua Dinh Độc lập vẫn còn thấy vườn cảnh mang dáng vẻ xưa cũ, chưa bị chọc ngoáy bày đặt thêm cái này cái nọ kiểu hiện đại 4.0.
Tôi giống một con ngốc, thắc mắc mãi tại sao gần Nhà thờ lại có nhiều người trẻ trải bạt/chiếu ngồi tùm lum tà la uống nước chuyện trò. Ở Hồ Tây của Hà Nội cũng có trò bày chiếu cho thuê chỗ, nhưng một mật độ người như ở trung tâm ở Sài Gòn thế này, quả thật vô cùng ấn tượng.
Xét về độ làm màu sang chảnh, Hà Nội thực là một kẻ quê mùa với mấy cô cậu anh ả đứng rìa Metropole, cạnh lối vào LV gì đó chụp hình. Ở trung tâm Sài Gòn, bạn có thật nhiều lựa chọn. Các nhãn hàng đem lại một cảm giác về sự giàu có phần nào đó giả tạo, nhưng dù sao thì vẫn cứ đảm bảo sáng choang giữa lòng thành phố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét