Khách sạn được coi là "già" nhất Việt Nam.
So với mấy người anh em trẻ tuổi hơn của nó ở cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn, nhìn bề ngoài, Continental thực có phần điệu thấp. Còn bên trong cũng rất có chừng mực chứ không rực rỡ hay/và sáng choang trưởng giả.
(2)
Tôi thích thú quan sát công việc lót thảm mới cho các bậc thang gỗ.
Cho tới khi chúng tôi rời Sài Gòn, biển thông báo không sử dụng cầu thang bộ đã được dỡ, nhưng không thấy đâu các thanh đồng cố định thảm.
Có lẽ vì vậy mà màu đỏ thảm bỗng trở nên có chút phần chói mắt, và cảm giác về một thời xa cũ dường như phai nhạt đi ít nhiều.
(3)
Dù thế nào đi nữa, tôi thấy thực lợi hại khi từ đây có thể loanh quanh kha khá địa phương quận 1.
Và về giá cả tính theo nơi chốn chứ chưa nói tới tên tuổi hay lịch sử thì rõ ràng chẳng có chi phải phàn nàn.
bữa sáng trong sân khách sạn chim nhỏ nhảy lách chách quanh các bàn ăn |
nhởn nhơ ngắm phố |
này nhé, mưa Sài Gòn |
phong cách "cây nhà lá vườn" |
thảm mới rồi, thiếu nẹp đồng cố định |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét