Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

ngày hè nhẹ nhõm

lựu kiên cường chịu nhiệt từ cục máy điều hoà
Tối hôm qua chúng tôi có một tranh luận về các mùa ở Hà Nội. TL cùng cô em khách đến chơi nhà lơ mơ, ngày xưa nghèo không có giày tử tế, nhưng mùa đông đi gì giờ chịu không nhớ nổi. Tôi đáp, hẳn là đi tất được mạng xỏ dép lê đi. Rồi sang chuyện hè ngày xưa với hè ngày nay. Với tôi, hè bây giờ ở/của Hà Nội thật tệ. Nóng là một chuyện. Độ ẩm là một chuyện. Nhưng hai bạn ấy có thêm đồng hành là ô nhiễm, từ không khí đến tiếng ồn và có khi là cả ánh sáng nữa, thì chuyện quả là tệ.

Lúc trời về khuya thì mưa tới. Mưa to, táp nước vào các cánh cửa sổ cùng gió thổi phần phật qua khe cửa hiên. Mưa không tạo cảm giác oi hơn hay mát hơn. Cái nóng như ngưng đọng. Và điều đó có khi lại là tệ nhất.

Sáng ngày đầu tuần tôi xuống nhà, nhìn nắng đổ ngập góc hiên nhỏ, nhìn bọn cây trốn nhiệt cục máy điều hoà cả tuần dài trong nhà giờ lờ đà lờ đờ hết lượt, rồi lại nhìn sang đám lúa xuất hiện một cách bất đắc dĩ trong chậu lan Ý chậm phát triển. Đột nhiên đến trong đầu tôi nhẹ tênh hai từ nhẹ nhõm.

Tôi không rõ lát nữa trong ngày Hà Nội có bị dính mưa không. Tôi không rõ chiều nay đến bệnh viện tiêm mũi cuối thì người có đổ mồ hôi bết bát và bốc mùi vì nóng không. Tôi không rõ cái nền trời cao xanh ngoài kia có đột ngột biến thành một màn ghi xám mờ mờ ảo ảo châm chọc mắt người không.

Nhưng tôi biết, ngay vào lúc này, tôi có thể hoan hỉ ồ à, hoá ra trong chuỗi ngày nóng ẩm và oi bức địa ngục của hai tháng bảy lịch trên lịch dưới này, nếu may mắn thì ở trong thành phố này, tôi vẫn có cơ hội thưởng thức một chút hương vị của ngày hè nhẹ nhõm a :-)

lúa ngoài hiên nhà căn hộ :-)

sáng dậy, mở mắt nhìn hiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét