Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

bắc ninh 27.8.2022

trời cao xanh... và nóng :-/
(1)

Nóng!

Chỉ mới gần đây tôi mới ý thức là bạn đồng hành của mình với lịch sử hơn hai mươi năm qua lại đều đặn Việt Nam thế quái nào lại chưa bao giờ hiện diện ở xứ này trúng vào dịp hè tháng 7-8. 

Ông lão kêu la ầm ĩ ở Hà Nội. Vào đến Sài Gòn, ông gật gù, đỡ hơn hẳn. Về lại Hà Nội, ông lại tiếp tục kêu la.

Mà ông chỉ kêu thì không sao. Cái nóng nó bức ông đến mức ông phải lò dò đi thăm bác sĩ. Bác sĩ là ông hàng xóm, cho một đống thuốc với lời động viên kiểu, rồi mọi chuyện sẽ tốt.

Về nhà quê lần này, khi được hỏi thăm nóng thế này có chịu được không, ông dài cái mặt, đó là địa ngục. Chào mừng ông đến với địa ngục thân thương của chúng tôi :-)

(2)

Mới đầu, tôi nghĩ hay là mình bị lây cái bệnh kêu ca từ bạn đời.

Hoá ra không phải. 

Tôi mệt rũ người. Vì nóng!

Con gái nói chuyện với Bố Mẹ mà cứ lờ đà lờ đờ như đứa nghiện. 

Và lần này, tôi bỏ qua hết tiết mục "con gái chấy rận" nhổ tóc sâu cho bà cụ già, không mất nhiều thời gian vẩn vơ ngó vườn, và cũng chẳng buồn ra vẻ đảm đang trách nhiệm giúp Mẹ và TL chuẩn bị đồ "tiếp tế" mang về Hà Nội. 

Tôi cứ thở phì phò hóng chờ đồ thực phẩm được bao gói sắp xếp để mau trèo xe về lại thành phố.

(3)

Sau bữa trưa ngon ơi là ngon, trong nhà có hai kẻ ăn tham hấp háy trước hộp bánh Trung thu vốn là quà biếu tặng từ bạn của TL gửi tới hai cụ già.

Tôi nếm qua đủ cả phần bánh nướng lẫn bánh dẻo được quảng cáo chuẩn vị truyền thống. Ừ thì có chút dáng vẻ xưa cũ. Nhưng vỏ bánh thì đúng là chưa chuẩn cho lắm. Bánh nướng thế quái nào vẫn dính chút sống bột. Bánh dẻo chẳng khá hơn, cũng có chút cộc cằn vụn nếp vón cục trắng. 

Nhưng mà hài nhá, ông con rể quý hoá cứ xơi bánh nhèm nhèm, gật gà gật gù khen ngon.

Trong lịch sử giao tế xã hội của tôi đã có không ít dịp bạn bè được mời qua nhà ăn cơm, tôi không mấy ngạc nhiên khi một anh hay chị mắt xanh mũi lõ chén tì tì xôi vò Mẹ nấu hay thậm chí là cả món bánh chưng rán - từ bánh tét do Bố Mẹ gói. Nhưng một ông Tây khoái chí món bánh Trung thu truyền thống, thực đến giờ tôi vẫn thấy có chút là lạ. 

cây chanh ta mang về từ Hà Nội

chanh vàng giống Bồ Đào Nha
hàng xóm chanh Thái đã lìa đời từ lâu, nhưng quả ra vẫn
thoảng thơm hương chanh Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét