Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

majestic

Trèo lên tầng nóc khách sạn - M Bar - lần thứ ba. Và lần đầu tiên tự mình làm mình say lướt khướt.

Tôi dị ứng với chất cồn. Biết trước là uống mấy món nước kiểu này mặt sẽ đỏ văng đỏ vái, ống và bàn chân sẽ ngứa, nhưng tôi tặc lưỡi, kệ.

Hoá ra cả hai ngày liên tiếp, chuyện không quá tệ. 

Tôi có cuộc dạo chơi từ Majestic 1925 - hình như là năm này - sang một cái tên Nhật lạ hoắc. 

Ngắm một mảng Sài Gòn không biết chán. Có lẽ là giữa tuần nên không thấy cảnh nhà giàu chạy ca-nô vèo vèo trên sông. 

Có một chuyện hài hước trong cả hai bữa trèo leo lên quán bar này. Ngày đầu, tôi lôi tấm vé số Bến Tre mua tối hôm trước ra để dò kết quả. Còn chưa chạm nút bấm điện thoại thì anh phục vụ đã nhanh nhảu ra tay giúp đỡ. Vèo một cái bảng kết quả hiện ra trước mắt chúng tôi. Trượt. Nhưng có hai kẻ vẫn lắc lư cười. Với đoán mò rằng thì là mà anh phục vụ này hẳn phải là người ủng hộ xuất sắc các công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Miền Tây.

Ngày thứ hai, vé số là của tỉnh Đồng Nai. Lần này tôi tự mò mẫm tra cứu. Vẫn trượt. Và anh phục vụ vẫn nhớ vụ coi số hôm trước, mau miệng hỏi khi đem đồ uống ra, rằng tôi có cần giúp đỡ coi kết quả không. 

Tôi đùa với TA, biết đâu chuyến này tớ trúng hai tỷ, được thế đập phá bét nhè. Bạn vội ngăn, thôi bà, trúng quả này thì lại xui chuyện khác. À, thế thì càng trượt vé số tớ đây càng toét miệng cười a :-)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét