Chúng tôi phải làm vài chuyện giấy tờ. Có những câu hỏi cần được trả lời về những thời xa lắc xa lơ.
Tôi đần cái mặt, ai nhớ được cơ chứ. Rồi ơ-rê-ka. Rồi một thân người to hơn con tượng chạy huỳnh huỵch lên tầng, tìm tìm kiếm kiếm chỗ mấy cái hộp.
Một tập sổ lịch cái bìa đỏ, cái bìa đen, rồi lại bìa phiên bản hoàng tử bé... coi như đủ cả.
Tôi "nhìn lại" [các] cuộc đời của tôi. Loang lổ, nham nhở, đứt đoạn, lên lên xuống xuống, bình tĩnh hay cáu giận, lúc lảm nhảm cà ràm lúc lại véo von lý này luận kia... coi như đủ cả.
Alex, cậu em họ triết gia có bộ dáng của tay nghiện, và nếu tôi không nhầm là cả Mẹ già nữa, tất cả đều có thói quen ghi chép với sổ Moleskine cùng bút mực. Tôi thích cái cảm giác chạm tay vào giấy, nhìn chữ viết xiên xẹo hay thẳng hàng từ từ hiện ra trước mắt do cử động của tay mình... nhưng cái vụ này đến giờ vẫn là quá xa xỉ với tôi.
Vậy là tôi cứ hài lòng với mỗi năm một Moleskine ghi chép cuộc đời hì :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét