Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

hum & bloom

cơm lứt lá sen - brown rice in lotus leaf
với người chay thuần: cứ thế ăn đã trọn vẹn sự ngọt ngào
với kẻ chay còn vương hồn mặn:
thêm muối mè đen là thành "cặp đôi hoàn hảo"
(1)

Lần thứ ba tôi thấy mình ở Hum.

Em họ Lan Nhi dẫn tôi tới quán lần đầu. Lần kế tiếp là tôi đưa bạn đánh chén tới đó.

Ở Sài Gòn lần này, việc nhỏ này việc nhỏ nọ nối tiếp nhau nên ngoài kế hoạch đi quận Năm để "làm" [ăn] một tô sủi cảo thì tôi định chỉ loanh quanh đi bộ xung quanh khu Công trường Lam Sơn giải quyết nhu cầu ăn uống.

Ai dè có ông lão ham ăn không quên Hum, nhắc đi nhắc lại, nhất định phải đưa tui đến đó. 

Tôi cà ràm, thế ông còn nhớ lần trước chúng ta khổ sở thế nào trong việc tìm taxi về lại khách sạn không. À thì mình nhờ quán gọi rồi chờ :-)

(2)

Bước chân vào quán, cảm giác đầu tiên là sự quen thuộc. Vẫn hồ nước nhỏ, vẫn các đài sen, vẫn tông trầm kín đáo. 

Bàn ăn lần này được xếp ngay lầu 1. Thật may là bàn ghế cao chứ không phải ghế thấp kiểu bàn trà phòng khách cho các nhóm đi đông ở ngay bên cạnh.

Không nói tới quán mà là về thực khách của nó, tôi cũng thật thích. Không rõ có phải là bản thân quán đã tạo thành một dạng kết giới có tính chất áp chế, chỉ đạo tâm lý và hành vi của thực khách không, hay do loại quán nào thì ứng với loại khách đó, túm lại là không có chút xíu gì cảm giác xô bồ như ở nhiều quán ăn được mang danh sang chảnh. Xung quanh chúng tôi có hai nhóm khách lớn, một hội nhóm các bạn trẻ có vẻ như làm gì đó liên quan đến khởi nghiệp trong lĩnh vực IT, một đại gia đình với mấy thiếu niên con lai Pháp-Việt lao xao đủ ba thứ tiếng bên bàn ăn từ Việt qua Pháp tới Anh. Tôi nghe các tiếng nói, các âm thanh, tất cả đều có chừng mực, không gây khó chịu mà là ngược lại, cho chút cảm giác thân quen và ấm cúng giữa những người xa lạ với nhau.

(3)

Lão Tiên sinh rất hài lòng về bữa tối ở Hum. 

Với tôi, đó là cảm giác vui vẻ thì đúng hơn. Đã từ lâu, tôi không còn quá ham hố mấy chuyện ăn uống, thi thoảng đúng là có khởi lên cảm giác thích cái này, thèm cái kia, nhưng dứt khoát là không cùng một mức độ như ngày trước.

Ngon nhất trên bàn ăn với tôi có lẽ là món cơm gạo lứt bọc lá sen. Còn lại, các món hoặc có thể là tôi sẽ thấy ở đâu đó xuất sắc hơn, hoặc không lại có xíu vấn đề về kích cỡ, và cuối cùng là cái duyên không tròn giữa món ăn và kẻ gọi nó. 

Nem chay vuông ngon, nhưng kích cỡ nếu khiêm tốn hơn thì tôi sẽ thích hơn. Khay rau củ tươi và khô (chiên) với xốt chấm từa tựa bạn chutney rau mùi trong món chay Ấn rất hợp lý xét ở sự kết hợp và rất ngon xét ở vị nhưng cũng như bạn nem ở trên, sao mà to thế, sao mà nhiều thế. 

Hài hước nhất và cũng là "dở" nhất với tôi ở tư cách người gọi món là đĩa nấm mối xào lá lốt. Ngay từ đầu, tôi đã chăm chăm nấm đùi gà với hứa hẹn phong vị quen thuộc, nhưng bạn đánh chén lại vô cùng hiếu kỳ trước liền hai thức, nấm mối và lá lốt, nên tôi nhượng bộ. Kết quả, cuộc gặp gỡ đầu tiên của cái lưỡi của tôi đây với các thân cây nấm mối cứ loạng quạng thế nào ấy, nói chung là rất khó tả. Tôi nghĩ, đơn giản là tôi không quá thích nấm mối, giống như một số người không chịu được sự đậm đà của nấm hương tươi hay nấm rơm, hay một số khác dứt khoát nói không với nấm kim châm. 

(4)

Nếu có điểm trừ cho nhà hàng chay tự giới thiệu mình là đứng thứ 10 trong top 25 quán chay toàn cầu thì tôi sẽ để lại hai gạch đầu dòng đáng yêu. Đáng yêu chứ không phải là bỉ bôi nhá :-)

- Thứ nhất, lượng của mỗi món cực kỳ phù hợp cho khách đi nhóm lớn, nhưng sẽ là một "thách thức" lớn cho khách solo hay khách đi hai người. Về điểm này, cho tới giờ, tôi thấy người Nhật quả là tinh tế với các kích cỡ đĩa bát bày món trên bàn ăn.
- Thứ hai, một chi tiết cực nhỏ nhưng tôi nghĩ nếu được để ý hẳn sẽ giúp được vài vị khách mới tiếp cận đồ chay. Chuyện là cơm lứt bọc lá sen ăn chút thì rất ngon, nhưng tiếp tục ăn mà kẻ ăn lại phàm phu tục tử thì có thể cơm hoá thành hơi "lạt". Tương tự nấm xào nếu cứ thế xơi có thể tinh tế thấy được vị ngọt tự nhiên của nấm, nhưng cả một đĩa bày ra mà thực khách lại quen "ăn mặn" thì rõ ràng là thiêu thiếu cái gì đó. Tôi kêu cô phục vụ một tiếng, chỉ sau đôi ba phút lập tức trên bàn có thêm bát nhỏ muối mè đen cùng một tô chấm nước tương điểm mấy lát ớt cay. Tức thì món ăn đang điểm 8 nhảy phắt lên thang 10. Cơm lứt muối mè, sao có thể còn gì phù hợp hơn. Nấm mối xa cách trong khoang miệng lúc trước giờ bỗng trở nên đậm đà, ngon ngọt hơn rất nhiều nhờ trợ vị của cả nước tương lẫn ớt cay. Với tôi, nếu nhà hàng tinh tế ngay từ lúc mang ra cơm lứt đề xuất thêm muối mè, và với vài món rau củ quà xào ân cần hỏi thêm quý khách có cần nước tương hỗ trợ, thì điểm phục vụ dứt khoát sẽ là một trăm trên một trăm. 

(5)

Trước khi rời Hum, chúng tôi có chút hành động "mua sắm". Nhìn từ bánh trái qua mứt, rồi cả tương ớt nữa, mắt tôi cứ gọi là hấp ha hấp hay. Nhưng rất mau, nghĩ đến túi tiền cũng như hành lý nhỏ mang theo, tôi ngại.

Bạn đời thỏ thẻ, từ trước đến giờ, cả hai mươi năm đi đi lại lại Việt Nam đều như vắt chanh mà đến giờ ông lão còn chưa lần nào trải qua Tết Trung thu, và vì vậy ông rất tò mò muốn biết moon cakes thì có mùi vị ra sao. Thế là từ ý định ban đầu mua một giỏ bánh Trung thu làm quà thăm ông thầy hướng dẫn luận án, tôi thành tha lôi với vài bạn bánh lẻ đi kèm giỏ quà xinh xắn. 

Bánh về Hà Nội, TL khoát tay lễ tết thế này thì thầy thiếu gì bánh trái biếu tặng, thực một cái cớ hoàn hảo che lấp sự tham ăn của tất cả chúng tôi. Bánh "Trung thu xưa" của Bloom với ba vị sầu riêng do tôi chủ động chọn và còn lại là trà xanh cùng lá dứa theo đề xuất của nhà hàng, bạn nào tôi cũng coi như "phải lòng" cả. Mà chẳng phải riêng tôi, TL người có vẻ thờ ơ với bánh trái mang tên moon cakes, và ông lão tham ăn bạn đánh chén yêu quý của tôi, bánh nào bà con cũng đều hoan hỉ thưởng thức a. 

Trong túi quà vốn được tính là mang tới thăm ông thầy, ngoài bánh còn có trà cúc. Học trò láo toét của thầy ngồi rung đùi cắn một ngụm bánh, làm một ngụm trà cúc hàm hương pha cùng vài hạt câu kỳ tử, cứ thế quên tiệt hết các chủ đề Nhà nước thế tục, tôn giáo uýnh nhau, bất đồng đức tin... 

Nhà cháu giờ chỉ có một tín ngưỡng: bánh Trung thu xưa và trà cúc Bloom a :-)))

từ giỏ quà vốn định kính ông thầy già :-)
bánh nướng nhân sầu riêng
& trà cúc hàm hương của Bloom

thớt mùa vụ nhà Hum
ngon, hài hoà, phải tội quá nhiều cho hai người

nấm mối xào lá lốt (thêm sả phi đanh nữa)
ăn một lần cho biết :-)

nem vuông - square deep fried spring roll
rất ngon, và cũng rất to...
làm em đây khó gọi thêm món khác :-)))

Hum đẹp
một gợi ý cho trang trí nhà căn hộ
với cành trúc Nhật hái trộm từ hiên :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét