pineapple
ananas
ananas (F)
* Khác: thơm ~ khóm
golden pineapple - dứa khủng :-))) |
Nhà ở khu tập thể trường đại học là gian cấp 4 trong một dãy mười nóc được gọi tên là xóm, nằm ở một rìa của sân vận động cũ bị bỏ hoang rộng thênh thang.
Chính vì cái sự dư thừa đất đai và trong bối cảnh trước-đổi mới khi tấc đất chưa phải là tấc vàng, chuyện cả xóm hò nhau nhà nào nhà nấy làm một vuông vườn trước cửa trồng này cấy nọ là chuyện hết sức bình thường.
Trẻ con chơi với nhau về căn bản là sàn sàn tầm tuổi, vô tư đơn thuần nhiều nhưng thi thoảng cũng có vài mẩu nhỏ của so đo, của phân biệt giàu nghèo.
Tôi vẫn nhớ có nhà giữa xóm, chồng là giảng viên còn vợ là cán bộ kinh doanh của một công ty đồ hộp chuyên xuất khẩu hoa quả trong hộp thiếc sang mấy nước xã hội chủ nghĩa anh em Đông Âu. Lương trường đại học còm cõi vì lúc đó đâu có đại trà tại chức, văn bằng hai hay phong trào cả nước học thạc sĩ tiến sĩ, đâu đâu cũng đánh quả đề tài, công trình cấp quốc gia cấp ngành cấp bộ để đại giáo sư có thể cười không khép miệng tay đút phong bì vào cà-táp ở các phiên họp hội đồng, tiểu ban. Có chăng chút lộc là mấy ông bà từ địa phương lên học chuyên tu tại chức chi chi dúi cho lọ mắm, nửa cân khô cá hay dúm vừng dúm lạc vừa là quà quê tình nghĩa thầy trò vừa là tiện đường khai thông quan hệ trên giảng đường.
Mà trong hoàn cảnh đấy, có một bà vợ cán bộ công ty đồ hộp thì đúng là sướng hơn cả tiên rồi. Bạn nhỏ con nhà đấy luôn có một món gì đó mút mát hay nhai rột roạt với cái mặt nhỏ vênh lên đến tận trời trước lũ trẻ con nhà hàng xóm. Trong những món gặm nhấm hay nhai rau ráu đó có một thứ rất thần kỳ: lõi trái dứa!
Đây là phần loại bỏ của các miếng dứa đóng hộp xuất khẩu. Nói là bỏ nhưng không phải ai cũng có thể dễ rờ tay vào. Phải là cán bộ, phải có một địa vị nào đó trong cái công ty đồ hộp kia mới có thể bao gói mang về cho con nhỏ ở nhà.
(2)
Lúc nhỏ ăn cơm Mẹ nấu, tôi không ấn tượng nhiều về trái dứa.
Ăn dứa như ăn hoa quả là một chuyện rất hiếm. Còn dứa trong món bày ra mâm cơm bao cấp vốn vô cùng khiêm tốn thì còn hãn hữu hơn nữa: dứa xào bò và/hoặc dứa xào lòng gà.
Dứa trong món kho, dứa cho món nước quả ép - lúc đó thực làm quái gì có máy xay cũng như phong trào xơi sinh tố đã trở thành hết đỗi quen thuộc như ngày nay -, hay dứa trong mấy món canh chua về căn bản đối với tôi lúc nhỏ là hết sức xa lạ.
(3)
Có lẽ vì thế mà sau này khi con phải tự lập chuyện bếp núc ở nhà Hà Nội, khi cả ngoài chợ dân sinh lẫn trong các con đường nhỏ tiểu khu tràn ngập dứa vào mùa, từ đống mớ trong một góc chợ đến mấy cái sọt, cái mẹt di động của đám bà cô ngày ngày đạp xe và sau này là cưỡi xe máy chở hoa quả bán rong từ Phùng ra, thì tôi phải cần một đoạn thời gian từ từ quen với sự hiện hữu của các trái dứa nhỏ trong nhà.
Món được tôi và TL ưa thích làm nhất với chúng là ép nước. Ép cùng táo, cà rốt, và đặc biệt là cần tây "Tây" - celery. Ép lượng lớn đổ đầy keo to cho vô tủ mát, uống suốt thời gian của ngày. Tôi nhiệt tình kêu con bé bán hoa quả nhờ trước cửa gọt sẵn cho hơn nửa tá trái quả, nhiệt tình lôi máy ra ép, nhiệt tình uống thứ nước quả tổng hợp này cho tới bữa vô tình nghe Chị Lan chủ tiệm cafe quen trên phố Hai Bà Trưng bảo dùng nhiều cần tây ảnh hưởng chi chi đến huyết áp thì sợ, vội vã dừng chương trình sinh tố- nước ép tại gia của mình.
Đặc biệt hơn, với sự khéo tay và cần mẫn nấu nướng của TL, tôi bắt đầu quen với các lát dứa trong mấy bát canh chua cá và nước hấp ngao cũng như bàn tiệc nướng với bếp nướng điện hay bếp nướng mặt đá do TA kỳ công mua và Anh Bernard kỳ công mang vác từ Paris về Hà Nội.
Còn nữa không thể bỏ qua vai trò của dứa xanh trong mấy món cuốn, từ cuốn bò qua cuốn cá. Nếu như món gỏi tươi dùng xoài xanh cho vị chua giòn đanh và đôi khi là hơi gắt thì ngược lại dứa xanh lại tặng một hảo vị chua dịu và mọng mị [nước quả].
Chúng tôi cũng đem ra áp dụng mẹo xay/giã dứa lấy nước cốt ướp làm thơm và mềm thịt [bò]. Rất lợi hại nhưng cũng có phần lích kích nên chỉ thi thoảng mới làm.
Lêu lổng trong thành phố, la cà mấy tiệm bánh Tây, thi thoảng tôi tặng mình phần bánh dứa - pineapple cake hay pineapple tarte - rất chi là vui cái miệng.
(4)
Mấy tháng trước, chúng tôi qua nhà người quen xơi cơm khách. Trên bàn ăn có món dứa nướng. Cắn một miếng lớn, nước quả sém qua lửa có ngọt có chua ngập trong miệng, thích vô cùng.
Vì không quen mắt trước những trái dứa bự, siêu khủng trên các quầy kệ siêu thị xứ này nên năm trước ở đây tôi chẳng buồn để ý. Nhưng sau bữa cơm khách kia, tôi cứ thế mà nhắc nhở ghi vào danh sách thực phẩm cần mua golden pineapple.
Dứa mua về bỏ vỏ bỏ mắt, chia bốn chia tám tuỳ ý, gói bọc cho vô thẳng tủ đá.
Lúc làm món thong thả lấy ra dùng, rất tiện mà cũng rất đáng giá vì bát canh chua hay nồi nước dùng ninh liu riu nhiều giờ gặp được bạn dứa này rõ ràng là được điều vị, cường vị ngon hơn rất nhiều.
(5)
Lẽ dĩ nhiên là cho tới giờ tôi vẫn khó chịu với việc phải nương theo nếp ăn đồ đông lạnh, bị cách li khỏi thói quen bếp nhỏ nhà Hà Nội là thò mặt ra cổng thấy ngay con bé bán quả để gọi mua hay cùng lắm là rảo bộ ra chợ tiểu khu nhoáng cái có quả tươi mang về!
Nhưng ở đâu quen đó, thích ứng luôn là một chuyện tốt hơn so với kêu ca phàn nàn, phải không nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét