vietnamese coriander
vietnamese cilantro
cambodian mint
coriandre vietnamienne (F)
rau răm tự trồng |
Răm ở mép ruộng vườn nhà Bắc Ninh thấp lè tè, thân cứng quèo, vị đậm đặc trưng. Tưởng tượng rau đó cho vô thành phần món nhồi lòng lợn, bát miến lươn hay xắt nhỏ thả bát canh bò thuôn hành răm mà xem, siêu ngon, siêu thơm.
Rau răm trong mấy bát bún miến chan hay trộn cũng như salad/nộm/gỏi chi chi ngoài tiệm thường là cái giống thân mềm, dài, lá mướt xanh và vị chỉ còn thoang thoảng. Lúc đầu ăn ngoài thấy vậy tôi có chút khó chịu, nhưng cứ tưởng tượng cái bạn răm chân quê mộc mạc và thô kệch kia lên đài, đảm bảo có không ít khách ăn khóc thét vì không chịu nổi vị đậm đà của bạn ấy.
Rau răm mua ở chợ Tàu chắc qua phễu lọc thổ nhưỡng và khí hậu cũng như truyền đời truyền kiếp nhân bản nên có phần yểu điệu và vị ở nốt trung. Nhưng rất lạ nhá, khi đưa vô chậu trồng tắm nắng ngoài hiên lâu lâu cho dù dáng vẻ vẫn là lêu nghêu loằng ngoằng nhưng vị lại có phần đanh chắc na ná cái bạn răm túm tụm một mép vườn ở quê.
Có bạn sống đời thành phố vốn quen nhìn cọng răm mềm oặt nếu không phải là trắng nhởn thì là xanh mướt trong cái bát nhỏ trứng vịt lộn lần đầu thấy lá răm có phớt tía sậm màu và cọng thân đậm sắc chắc nịch thì rú ầm lên kêu kỳ quá. Còn bà già khó tính nhìn mớ răm sạch sắc lờn lợt và mảnh mai như hoa hậu thì bĩu môi, răm gì răm thế này. Khen chê là vậy, nhưng đi xa nhà, răm gầy răm béo, răm sáng răm tối, răm đậm răm lạt, răm gì cũng quý, cứ nhìn thấy bạn ý là tôi cười toe toét như gã cờ bạc biết mình trúng con đề chăm bẵm đã nhiều ngày.
Có cái câu này trong lời dân gian cho tới giờ thi thoảng tôi vẫn gặp: Gió đưa rau cải về trời, rau răm ở lại chịu đời/lời đắng cay. Tích có nhiều, tôi đọc thì cũng gọi là biết vậy. Gần đây rảnh rỗi ngó nghiêng thì phát hiện ra một chuyện hay là cái món ca dao tục ngữ này giờ mang một lớp nghĩa rất chi là chính trị chính em. Tính ra rau răm là cho vô bao tử, nhưng rau răm cũng có thể ám chỉ thân phận một con người, một đời người, một thế hệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét