Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

lạc - peanut

Lạc [củ / hạt]

peanut
arachide (F)
cacahuète (F)

* Khác: đậu phụng, đậu phộng

(1)

Thời bao cấp khốn khó, lạc là món thần tiên, mang lại vô vàn hỉ lạc cho không ít đứa trẻ nhà nghèo.

Một trong những món mặn quen thuộc trên mâm cơm, không quá hiếm nhưng cũng không phải bữa nào cũng có, là lạc rang mặn. Lạc rang trên chảo đến đoạn cuối được rưới qua nước mắm hay nước pha muối cho hai bộ dạng, hoặc trơn bóng của mỡ nhưng cắn vô thì rất mặn, hoặc các ngấn trắng đọng lại trên lớp vỏ áo như là thông báo trước, tôi đây mặn lắm nhá.

Một năm đôi ba bận, thường là nhân dịp đặc biệt nào đấy, kiểu như ai có quê nhận được túm lạc quà quê gửi ra thành phố, nhân sinh nhật một đứa trẻ trong nhà, hoặc chảnh hơn là nhà có sẵn kha khá lạc củ, trúng một ngày mưa se se lạnh thì phụ huynh cao hứng làm món cho con trẻ, sẽ có một món ngọt là kẹo lạc nhà làm. Lạc viên rang chín, se bỏ lớp vỏ áo, sau đó thắng đường đổ vô. Có thể là để các viên lạc bọc đường rời rạc. Mà cũng có thể là dùng lá chuối rải ra, rồi dàn hỗn hợp lạc và đường lúc này đã quyện với nhau lên thành một lớp gương. Có trái chanh vắt chút nước cốt rưới qua nữa là hoàn hảo. Bọn trẻ con ngồi xổm chằm chằm nhìn nong kẹo, háo hức đợi giây phút được chia một mảnh, cắn rụp một nhát, nhai rồm rộp trong cái miệng chốc lát ngoác ra vì khoái chí.

Món lạc viên đường nhà làm ngon nhất trong đời tôi không phải là món do Mẹ làm, mà là từ nhà Trường Sơn, cậu bạn học cấp III trường Yên Hoà. Nhà bạn có một ông bố, một cô em gái, còn bác gái thì nghe nói đi lao động [xuất khẩu] ở Đức và không bao giờ quay lại Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên được chia quà lạc rang đường, vì trong suy nghĩ của con nhóc tuổi học sinh trung học lúc đó là tôi, món kẹo lạc hay lạc viên rang đường ắt phải do một nhân vật duy nhất là Mẹ ở trong nhà làm. Thật là kỳ diệu và đáng nể nang khi đồ ngọt bạn mang đến chia cho lại do bác trai và em gái nhỏ trong nhà làm.

Lên phố Cửa Bắc chơi nhà Bà Nội, tôi rất thích bữa cơm có món trứng đúc lạc - thường là lạc non. Mẹ cũng thi thoảng làm món này. Sau các con ở riêng ăn riêng, lăng xăng xao lãng vì nhiều thứ của cuộc sống vội vã, quên luôn món này. Rồi lạc giã nấu trong mấy món canh, úi chà ngon!

(2)

Trong quà thức ăn làm sẵn Mẹ gửi cho các con từ Bắc Ninh thường có một keo muối vừng lạc. Cứ một bát cơm rang rồi cho thêm thìa muối vừng lạc bùi bùi, thế là có bữa ngon!

Thêm nữa là hai cụ già tự biến mình thành lão nông rất chịu khó đến mùa thì cũng phẩy tay làm một hai luống lạc. Kết quả là quà Bắc Ninh không chỉ có món muối lạc làm sẵn mà còn cả túi nhỏ túi to lạc viên đã bóc vỏ.

(3)

Tôi không phải kẻ la cà ăn ngoài nhiều. Nhưng ấn tượng về món lạc trên bàn bia bình dân vỉa hè cũng như trong mấy quán chuyên dân expat, du lịch và tiền mới thì cũng không phải là nhỏ.

Chưa kịp đặt mông vào cái ghế nhựa cáu ghét và dính dấp dầu mỡ ở một hàng bia bất kỳ, đảm bảo bạn sẽ thấy đặt phịch trước mặt một vại bia bự với một hai cái đĩa, lạc rang và/hoặc lạc củ luộc.

Còn ở tiệm quán trong khuôn viên của một villa phong cách thuộc địa, khung cảnh sang chảnh, nhân viên cũng sang chảnh nốt, ông chủ ngoại quốc có bà vợ gái Hà Nội gốc hoàn hảo Đông-Tây giao hoà, cạnh những đĩa bày món Pháp quốc giá ngút trên trời lại có cốc vại xù xì bia chứa bia Nhật tươi và cái đĩa nhỏ hàng đặt bên Bát Tràng với lơ thơ vài viên lạc rang mỡ bóng loáng. Khác với quán bia bình dân nơi khách có thể ới to một tiếng dễ dàng kêu món lạc rang húng lìu, ở quán Tây-Ta kết hợp này, đúng tinh thần bao cấp, dứt khoát lạc rang phải là lạc rang mỡ [thực là dầu, nhưng nó bóng kiểu rang mỡ ngày xưa] chứ không phải là lạc vị húng lìu mới quay trở lại góp vui cùng trào lưu ẩm thực hậu đổi mới

Mà húng lìu hay mỡ hay luộc nguyên củ, lạc nào cũng ngon, cũng được yêu thích đi. TL có bữa kể, có ông bà người Ái-nhĩ-lan lầm bầm mãi chuyện nếu mở quán bia phong cách Hải Xồm, Thu Hằng hay Lan Chín chi chi ở Dublin, đảm bảo kiếm bộn tiền. Gì chứ cứ lạc bày vô đĩa mang ra, đảm bảo đám anh chị em sâu bia mũi lõ tóc vàng đều hảo hảo yêu thích.

(4)

Mấy năm trở lại đây, các hạt lạc đối với tôi phát huy công dụng to nhất là gia vị rắc, trộn cho mấy món salad. Lại nữa là học từ mấy món bún miến mỳ ở quán Thái, lạc rang giã vụn cho vô bát chan, thoạt đầu tôi thấy kỳ, nhưng lúc thưởng thức món thì thấy thật hữu lý, thật hài hoà. Nước dùng thêm cái vị thơm và bùi đặc trưng của các vụn lạc, rất yêu chiều mồm miệng kẻ ăn!

Đặc biệt liên quan đến chuyện lạc rang làm nước sốt, bỏ qua các công thức bếp Thái, tôi vô cùng yêu thích sự hiện diện của các bạn hạt này trong thức chấm đặc biệt nhà làm chuyên cho thịt ngan và thịt vịt luộc - có lịch sử từ đời Ông Bà Nội và liên quan đến Cụ trẻ Hàn Ngọc Bích ở cái thời xa lắc lơ có tên kháng chiến và tản cư. Tôi rất thích cảm giác cả nhà ai nấy mỗi người một nhiệm vụ, bóc tỏi, se vỏ lạc, thái khế, rồi cuối cùng là bà cụ già giã và trộn các thành phần gia vị, sau đó là cụ bà thỉnh cụ ông nếm. Hồi hộp chờ ông cụ bảo được, coi như xong món chấm có chua dịu của trái khế, bùi của lạc, thơm hăng của tỏi và ớt, lại thoang thoảng vị lá mùi tàu xanh mướt.

Mà món chấm này hay, tôi răng lợi kém, ăn đôi ba miếng thịt là bắt đầu trở thành người có ý tứ - thực là sợ đau răng - ít chạm đũa đến đĩa ngan hay vịt chặt, nhưng không vì thế mà ngó lơ bạn ý. Gắp mấy sợi bún cho vô bát, làm một thìa to thức chấm này, thô lỗ ngoáy đũa, thế là có món bún trộn ngon ơi là ngon :-)

(5)

Cuối cùng, chuyện về các hạt lạc cũng có không ít dính dáng đến chuyện thước đo tâm tính của chính bản thân tôi. Ngày trước bị Mẹ sai se vỏ lạc, tôi thường là hậm hực, cay cú tại sao nhiệm vụ rơi vào đầu mình. Ngồi ôm cái rá rồi se, rồi vẩy, rồi thổi, sao mà mất thời gian, sao mà nhọc.

Thế mà giờ, trong bếp, có bà già đứng vân vê từng viên lạc để rũ bỏ lớp vỏ áo chuẩn bị cho món làm tiếp theo. Không nóng vội, không phiền não. Cứ thế, từ từ ta làm, từ từ ta tận hưởng cái khoảnh khắc hiện tại với những cảm giác mơ hồ, mảnh đoạn có được khi chạm tới lớp vỏ áo mong manh sắc hồng sắc tím, khi vo trong tay viên lạc tròn mập mạp có chút ướt do dầu lạc tiết ra.

lạc - hỉ lạc :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét