Sáng nay được T.L. và H. chiều chuộng một tý khi hai cô em lọ mọ lên tận Bát Đàn ăn bún riêu cua sáng thì mang vác thêm cái cà-mèn và một hộp nhựa đựng thức ăn để mua bún cho mình ở nhà.
Hai em về nước dùng trong cà-mèn vẫn còn nóng dzẫy (nhờ cái cà-mèn tốt!). Còn trong hộp có bún, ít rau sống thái sợi nhỏ, mấy ô đậu phụ, mấy lát giò. Chế ra bát đánh chén thì thấy vị cũng ra dáng riêu cua. Nhưng thực thà mà nói thì bát bún này chẳng còn mấy gần với công thức cổ truyền.
Bây giờ có cái lạ là ăn bún riêu cua đương nhiên phải có giò, thịt bò và đậu phụ. Gạch cua thì gần như không thấy. Vị chua không còn là vị thơm và chua dịu của trái dọc nướng lột vỏ mà là thứ chua ngọt hơi lợ vì cà chua cho quá tay, chưa kể là những thứ tạo chua không đảm bảo khác. Còn về màu thì đó là thứ màu đỏ quá đà trong khi canh riêu ngày xưa có sắc đỏ nâu vàng của cà chua, gạch cua chưng hành, thịt cua và cả do dọc tạo màu nữa.
Có lẽ, nếu ăn một bát canh riêu ngày xưa, người ngày nay sẽ bĩu môi bảo: Thế này mà dám gọi là bún riêu cua. Riêu cua gì mà ít cà chua. Riêu cua gì mà không có bò, giò, đậu phụ.
Cười và chê một tý vậy thôi. Chứ bây giờ nghĩ đến chuyện tự tay đi mua cua, về xóc, xé, giã, lọc rồi lọ mọ nướng dọc để nấu nồi canh... cũng ngại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét