Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

café

Café thì có nhiều chuyện để nói.

Lúc còn bé tý, chắc mình học lớp 2 lớp 3 gì đó, ở nhà tập thể cấp 4. Nhà dài một dãy, có 10 gia đình tất cả. Nghèo! Lúc đấy có Giang móm bố đi Bulgarie về nên có món cacao. Cả lũ trẻ con xếp hàng dài, chờ bạn cho nếm thử mỗi đứa một thìa. Cười tí tách giữa trưa hè oi nồng với ngụm cacao nóng. Bọn trẻ con bây giờ mà thấy thế thì hẳn khịt khịt mũi bảo là điên!

Quay trở lại chuyện café cái đã. Đó là một ngày họp lớp cấp III của Bố hồi giữa những năm 80. Nhóm bạn đồng học, phần lớn gốc gác Hà Nội, sơ tán lên Yên Bái những ngày kháng chiến. Trong những bác và cô đến nhà, nếu mình nhớ chính xác thì người đem café đến để pha là bác Trâm - vợ của ông Hữu Thọ, lúc đó hẳn đã có tên có tuổi rồi. Cuối bữa liên hoan, mình và bọn trẻ con trong xóm được uống nước sái món café đen này. Cũng như cacao, uống say sưa cái thứ nước gần như chẳng còn vị cũng chẳng còn màu. Ngon!

Vào đại học, quán café đầu tiên mình lân la có lẽ là quán của chị Lan ở Hai Bà Trưng. Thực thà mà nói café ở đây chưa bao giờ ngon. Món uống đầu tiên của mình cũng chẳng phải là café mà là sinh tố đu đủ có pha thêm chút café cốt. Cô Barbara chết mê chết mệt vì món này, sau quay về Paris lần nào cũng nhắc. Những năm đại học nhạt nhẽo ở trường nhưng sôi động ngoài đường, mình đã lê bệt đủ cả. Đầu tiên là dãy quán trên phố Yết Kiêu, bung ra vì có Alliance. Ba năm bì bõm học ở đấy, không biết mình đã dốc bao nhiêu tiền học bổng cộng với tiền Bố Mẹ cho vào cái món nước nâu nâu này. Cũng như chị Lan, café ở đây mình chẳng nhớ có ngon hay không nữa, chắc cũng thường.

Nếu là ngon, uống vào choáng luôn ở Hà Nội thì hẳn phải là ở quán Nhị Nương trên phố Hàn Thuyên. Có người nói xỏ xiên, đã xấu rồi lại còn tự xưng Nhị Nương, khi nhắc tới hai chị chủ quán. Nghiêm túc mà nói thì mình thấy chị mình hay gặp rất "đẹp". Đẹp chứ không phải xinh. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ, người đàn bà đã thực sự trưởng thành về tâm tính, hồn người. Sau lâu lâu café ở đây cứ đổi vị dần nên mình cũng không lui lại. Giờ thì hình như quán đã đóng cửa.

Còn những quán được xem là có tên có tuổi kiểu như café nào Giảng, nào Lâm, nào Nhân gì gì đó, mình đã thử đủ. Nhưng không thích! Có lẽ vì không quen bắt nhịp với một thế giới những người đến và đi, lui tới những chốn này vì tò mò, vì muốn tìm hay thể hiện bản sắc. Nhớ những lần tới mấy chỗ này, hầu như lần nào cũng là theo cùng một motif gặp gỡ, theo hẹn với một anh hay một cô bạn đầy mình cá tính: Café à, phải đến đây!

Café ở Hàng Bạc, phần nhiều là ngồi ngay ngoài hè, được vài người tụng ca hết lời. Cũng đã thử. Vừa đủ thích nhưng không đủ độ say đắm để tự mình quay lại.

Hay nhất là vụ café Mái Lá trên ngõ Tràng Tiền. Giữa những năm 90, quán này, thực ra là một cái bar, có mình trong đó chẳng khác nào tiệm cao lâu phải tiếp thằng ăn mày. Chui vào là vì đi cùng chị H. phố Huế và một số chị em sành điệu khác. Chẳng nhớ café uống ra sao, nhưng cái cốc đẹp của quán thì nhớ.

Bây giờ ai hỏi có quán café ruột không, câu trả lời của mình bao giờ cũng là Lan 10A Hai Bà Trưng kèm theo lời chú: nhưng không phải là để uống café.

Café ngon với mình là café ở nhà. Sáng thong dong đi châm bình café, loại bình thủy của Ý - hay đúng hơn là ấm đun hai tầng, nước nóng ngăn dưới chạy qua phần trên mặt rồi làm cho một thứ chất lỏng sánh và đậm cứ lừ lừ trào ngược ở ngăn trên, đủ hai hoặc ba đận. Uống café một nửa, sữa tươi một nửa - café là chất dẫn để uống sữa mà uống sữa thì hy vọng nó cho mình tý canxi, đơn giản là thế. Café bột lúc đầu là của nhà Ân Nam, nhưng sau khi Ân Nam có nhà cung cấp mới thì mình thấy vị của nhà này không còn thú vị nữa. Giờ thì tèng tèng thăm bác Corlou, cứ đôi tháng lại một bận đủ cả café vị quế, ngũ vị hương, hồi, hoặc có lúc thuần arabica. Chắc vì mình già nên uống nhè nhẹ thế và cảm thấy rất mỹ mãn. Còn nếu thật sự thèm một ly espresso, tốt nhất là sau một bữa tối no nê ở quán Ý trên phố Thợ Nhuộm thì tặng cho mình một tách. Uống xong chắc chắn đêm mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ lơ mơ nhớ tới hai tuần tưng bừng sáng café, trưa café, tối café ở Florence khi sang thăm Oli.

Nếu ai hỏi nhớ café ở đâu nhất, mình sẽ trả lời không ở đâu cả. Quán chic trên đại lộ St-Germain gần trường mình học hay quán bình dân toàn "rệp" (xin lỗi các bác!) ở Paris, quán nhuộm đầy nắng vùng Toscane, quán sạch đến từng milimetre ở Basel hay chạy tọt sang Mỹ nếm café phong cách slow ở Mystic, café nhà làm trong bữa sáng ngập nắng ở Austin, tất cả đều thú vị nhưng không phải là cái mình thực sự muốn được thưởng thức lại bằng mọi giá. Nếu là muốn thì sẽ phải là một hộp French Chicory giá chưa tới 10 đồng một hộp tướng mua tại chợ Á Đông ở New Heaven. Chicory này không phải là loại công nghiệp kiểu đóng hộp gấy của Nestle đâu nhá. Mà là Chicory hộp thiếc, mình cũng chẳng nhớ mác chính xác nữa, chế tại Mỹ, ở đúng New Orleans luôn. Đối với mình đây thực sự là món đồ uống bạn nhất thiết phải nếm trước khi chết!

Trong khi mơ có ngày được ôm lại trong tay cái hộp thiếc màu vàng đã trở thành kinh điển này, đôi khi mình vẫn tiếp tục đầu độc mình, theo kiểu giữa đêm bỗng dưng muốn thức, bằng mấy gói Vinacafe ngọt kinh người và nhạt nhẽo khủng khiếp như bây giờ đang làm! Cuộc đời thật lạ! Lọ mọ giữa đêm để làm việc nhưng lại loanh quanh thành café ký!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét