Hồi còn ở Paris mình nhớ hầu như lần nào tới nhà Alex cũng được đánh chén bánh ngọt của bà hàng xóm của đồng chí ấy. Chưa đi Tây thì thấy bảo là bọn Tây nó cá nhân chủ nghĩa lắm, thằng nào biết thằng ấy. Ở ngay giữa thành phố to đùng, mình thấy bà con Tây vẫn phớ lớ hàng xóm láng giềng lắm. Lại còn có vụ mỗi năm rủ nhau cả khu nhà làm đôi ba cái party ở phần sân vườn sau. Đấy là chuyện ở Pháp.
Sang tới Mỹ cũng thấy chuyện tương tự. NL cạnh biển, ông hàng xóm của BJ câu được con cá bảo con đem sang cho một khúc. Rồi tiệc BBQ giữa mấy nhà với nhau nghe chừng cũng là chuyện không lạ.
Còn ở nhà mình, mình nhớ hồi bé mấy em nhà bên bỏ cơm giò chả nhà giàu để sang ăn cơm muối lạc muối vừng và cá khô của Mẹ là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thì phần nhiều nhà nào cũng cửa đóng then cài, nhìn thấy nhau có khi nhệch cái mép thay cho lời chào là may!
Nói vậy thôi chứ chắc máu "nhà quê" của Mẹ đã đủ ngấm vào mình nên giờ mình vẫn có khối hàng xóm hay. Có cô H. gần nhà thỉnh thoảng chạy sang hỏi có ăn măng ngâm Lạng Sơn, có ăn kim chi dưa chuột cô làm không thì cô cho. Có nhà điện tử bên cạnh quê Thanh Hóa thì thỉnh thoảng lại biếu nhà bên ít mắm ngon. Rồi hàng xóm cũ chuyển đi từ lâu thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống với nào là thịt lợn mọi Cao Bằng, nào là cá thu tươi Đà Nẵng... Bù lại, T.L. đi công tác thì khệ nệ thùng xốp mua mắm đủ loại để mình lại "Cháu biếu cô chú ăn chơi". Mẹ thì gửi nào là đỗ tương sạch, nào là bí là muống để con gái đi phát khắp lượt. Ai cười thì mình không biết. Đồ ăn thức uống chẳng đáng giá gì mấy nhưng mà giàu tình cảm. Nghĩ thì thấy vui! Rồi ngẫm nghĩ sâu hơn thì thấy chuyện ăn cũng là chuyện văn hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét