Có hai cách: hoặc ướp rồi hấp, hoặc hấp "chay". Khi nhà có giỗ ăn đông người thì Mẹ cầu kỳ chặt gà thành miếng rồi tẩm ướp để hấp. Miếng thịt ăn vừa miệng, người ăn nhạt thậm chí không cần dùng đến món chấm, và thơm vị gà cùng các thức gia vị ướp kèm. Mình thấy ngon, nhưng có một điểm nhỏ xín không thích lắm là món này chắc chắn sẽ có phần nước cốt tiết ra từ quá trình hấp.
Còn cách thứ hai chỉ phù hợp khi ăn chơi bạn bè hoặc trong nhà mình. Con gà giò gần một ký làm sạch đâu đấy rồi thì cứ để nguyên con bó trong lá sen (khoảng 2 lá là đủ bao kín) rồi đặt trong cái thửng hấp đun lửa to. Khi nước ở phần nồi dưới sôi rồi thì để lửa nhỏ. Khoảng 30-45 phút sau thì gà chín mềm, có thể bắc ra chờ nguội để đánh chén.
Con gà khô, ở đây không phải là khô kiệt mà là khô ráo, thân và da vẫn đủ lượng nước để căng mọng, trông rất hấp dẫn. Dùng dao chặt miếng lớn rồi ăn... bằng tay. Tưởng tượng ra hình ảnh này hơi kỳ. Nhưng thế mới gọi là ăn kiểu dân gian, ăn sung sướng! Rất lạ là không ướp gì cả nhưng con gà khi đã chín thì miếng thịt ngọt và khá đậm đà, đến mức có người ăn không chẳng cần chấm gì cả. Còn bình thường, sẽ là không tồi khi cạnh đĩa gà có một góc bột gia vị trộn tiêu vắt nước cốt quả chanh hoặc quất, rồi thêm vài lát ớt tươi và vài chỉ chanh lá.
Món này ngon không nhờ gia vị mà nhờ vào chất lượng của con gà, loại lá sen kiếm được (ai tưởng lá sen nào mà chả là lá sen chắc chắn là "bé cái nhầm"!). Thịt gà thơm hương sen, không nồng đậm mà cứ thoang thoảng hương xung quanh người ăn, theo kiểu chơi trò vờn đuổi, ở đó mà lại không nắm bắt được. Vì thế, ăn không còn là ăn mà đã thành một kỳ trải nghiệm nhỏ về mùi vị. Rất thú vị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét