Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

tôi thu hoạch cà chua

Nói vậy thật là "điêu" :-)

Khi cà chua bi tính ra chỉ còn có đúng 4 trái gọi là có thể ăn được.

Tính khéo thì suốt cả mấy tháng qua, cây cà chua lèo khèo cho ra chừng hơn hai chục quả. Tôi lười động tay, mỗi lần trèo lên hiên tầng trên để tưới cây hay phơi phóng quần áo thì luôn tự nhủ, để vậy cho đẹp. Ơ nhưng mà tôi có ở đó lâu hơn 5 phút bao giờ đâu để mà ngắm bạn cà chua - cảnh này nhể.

vườn hiên nhà căn hộ 2022 - tôi thu hoạch cà chua :-)))

trái tắc xay ỷ ngọt đường phèn

Tôi không nhớ chính xác tên gọi của thức uống này trong danh mục đồ uống ở Continental. Tôi gọi nó vì khi nhìn mớ tên gọi rối mù và phần lớn là đồ có cồn thì rối tinh rối mù không biết đường nào mà chọn. Trái quất, lại đường phèn, nghe chừng có vẻ lành :-)

Mấy lần gọi cùng một món, cũng là mấy lần tôi phì cười về cái sự trang trí. Ly nước xanh mát coi rất dễ thương. Song ai đời thủ trưởng nào chuẩn bị nó lại vui tính đính thêm một trái quất gần như là khoả thân. Vỏ xanh tước ra, được tạo hình như búp hoa. Vấn đề là phần nhân, phần nhuỵ quá chừng mập mạp.

Món nước xay nhiều đá, ngọt thanh đường phèn và thơm vị trái tắc, quả rất ngon. Và cũng rất phù hợp khi ngồi rung đùi ở thềm khách sạn, ngó các thân ảnh tới lui ở hai bên kia đường, sân trước Nhà hát thành phố và cửa hàng đang trong quá trình hoàn thiện, chờ mở cửa của một cái nhãn hàng hiệu to đùng, hình như là Chanel.

* Để bữa nào thử với hình dung về nguyên liệu thế này:

- Đường phèn chưng thành nước đường ngọt (?)
- Quất lấy cả phần thịt quả lẫn vỏ thơm tinh dầu 
- Và hẳn rất chi là nhiều đá đi :-)

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

bắc ninh 27.8.2022

trời cao xanh... và nóng :-/
(1)

Nóng!

Chỉ mới gần đây tôi mới ý thức là bạn đồng hành của mình với lịch sử hơn hai mươi năm qua lại đều đặn Việt Nam thế quái nào lại chưa bao giờ hiện diện ở xứ này trúng vào dịp hè tháng 7-8. 

Ông lão kêu la ầm ĩ ở Hà Nội. Vào đến Sài Gòn, ông gật gù, đỡ hơn hẳn. Về lại Hà Nội, ông lại tiếp tục kêu la.

Mà ông chỉ kêu thì không sao. Cái nóng nó bức ông đến mức ông phải lò dò đi thăm bác sĩ. Bác sĩ là ông hàng xóm, cho một đống thuốc với lời động viên kiểu, rồi mọi chuyện sẽ tốt.

Về nhà quê lần này, khi được hỏi thăm nóng thế này có chịu được không, ông dài cái mặt, đó là địa ngục. Chào mừng ông đến với địa ngục thân thương của chúng tôi :-)

(2)

Mới đầu, tôi nghĩ hay là mình bị lây cái bệnh kêu ca từ bạn đời.

Hoá ra không phải. 

Tôi mệt rũ người. Vì nóng!

Con gái nói chuyện với Bố Mẹ mà cứ lờ đà lờ đờ như đứa nghiện. 

Và lần này, tôi bỏ qua hết tiết mục "con gái chấy rận" nhổ tóc sâu cho bà cụ già, không mất nhiều thời gian vẩn vơ ngó vườn, và cũng chẳng buồn ra vẻ đảm đang trách nhiệm giúp Mẹ và TL chuẩn bị đồ "tiếp tế" mang về Hà Nội. 

Tôi cứ thở phì phò hóng chờ đồ thực phẩm được bao gói sắp xếp để mau trèo xe về lại thành phố.

(3)

Sau bữa trưa ngon ơi là ngon, trong nhà có hai kẻ ăn tham hấp háy trước hộp bánh Trung thu vốn là quà biếu tặng từ bạn của TL gửi tới hai cụ già.

Tôi nếm qua đủ cả phần bánh nướng lẫn bánh dẻo được quảng cáo chuẩn vị truyền thống. Ừ thì có chút dáng vẻ xưa cũ. Nhưng vỏ bánh thì đúng là chưa chuẩn cho lắm. Bánh nướng thế quái nào vẫn dính chút sống bột. Bánh dẻo chẳng khá hơn, cũng có chút cộc cằn vụn nếp vón cục trắng. 

Nhưng mà hài nhá, ông con rể quý hoá cứ xơi bánh nhèm nhèm, gật gà gật gù khen ngon.

Trong lịch sử giao tế xã hội của tôi đã có không ít dịp bạn bè được mời qua nhà ăn cơm, tôi không mấy ngạc nhiên khi một anh hay chị mắt xanh mũi lõ chén tì tì xôi vò Mẹ nấu hay thậm chí là cả món bánh chưng rán - từ bánh tét do Bố Mẹ gói. Nhưng một ông Tây khoái chí món bánh Trung thu truyền thống, thực đến giờ tôi vẫn thấy có chút là lạ. 

cây chanh ta mang về từ Hà Nội

chanh vàng giống Bồ Đào Nha
hàng xóm chanh Thái đã lìa đời từ lâu, nhưng quả ra vẫn
thoảng thơm hương chanh Thái

tiếp chuyện nộm rau muống: muống trắng không chần chẳng trụng

trộn lên là đánh chén liền
(1)

Sau hơn hai năm, mà có lẽ hơn thế, chúng tôi mới quay lại Huế. Bàn cơm trưa bốn người, tôi góp mặt vì lễ nghi nhiều hơn là tình cảm bằng hữu, đến thời điểm gọi món thì độc một điệu nhăn nhăn nhở nhở, dạ mời các bác quyết [định]. Thế là sau đó tôi có dịp nếm món gỏi/nộm rau muống bò của nhà hàng.

Đĩa nộm bày ra thực bắt mắt. Rau chẻ sợi nhỏ kiểu muống chẻ làm rau ghém đồng hành mấy món canh riêu cá riêu cua, thịt bò lát mỏng rộng bản, và hình như có điểm vài lát ớt sừng thái sợi. Đặc biệt có mấy cái bánh phồng tôm bày cạnh. 

Tôi hiểu là bày rau cùng thịt vô lòng bánh phồng rồi đánh chén. Chưa kịp thực hành thì ba vị cùng bàn đã rau ráu nhai chơi gần hết đám phồng tôm. Còn cái gần như cuối cùng, tôi thử ăn theo cách của mình. Ngon!

(2)

Cuối tuần trước nhà có khách qua chơi và ăn trưa. Nóng nực mệt nhoài, thay vì nấu nướng chúng tôi gọi đồ ăn. Hỏi bọn nhóc, thích món Huế hay món Ấn. Chúng đồng thanh, món Huế.

Lúc TL gọi điện, tôi nhắc, nhớ nộm rau muống nhá.

Món rau này, cả nhà ai nấy đều thích. 

TL và tôi cùng nhất trí, rau làm nộm ở đây là thuần sống. Không phải muống chẻ rồi chần/trụng nước sôi như tôi quen làm bấy lâu.

Tôi tự nhủ, bữa nào mình thử.

(3)

Cái bữa nào đó đến thực mau. Nhân dịp có chậu rau củ quả mần được từ vườn nhà Bắc Ninh.

Món làm theo cảm hứng có được từ bữa trưa ở quán Huế và sau đó là lần gọi món mang về. Tôi nhớ mang máng là món nhà hàng không có kinh giới cùng giá đỗ. Món chúng tôi làm lần này có hai thành phần này.

- Muống giống xanh/trắng thân dài, chắc và giòn, được rửa sạch, bỏ hết lá rồi sau đó chẻ sợi nhỏ. Rau chẻ đến đâu cho vô liền chậu nước đá để đảm bảo đanh giòn.
- Hỗn hợp trộn nộm giã lần 1 có muối/bột gia vị + bột tỏi + bột hành + bột rong biển (thay đường).
- Hỗn hợp số 1 đó được giã trộn đều với nhau xong rồi thì thêm vài lát tỏi tươi, tiếp tục giã nhuyễn trong cối.
- Tiếp đó là bổ túc nước cốt chanh xanh không hạt. 
- Rau chẻ đã làm ráo được chô vào thố lớn, đổ hỗn hợp nước trộn nộm/gỏi đó vào. 
- Trộn một lượt rồi chờ dăm ba phút để rau ngấm gia vị thì chắt bỏ phần nước đi. Lúc này thêm thắt ớt cay thái lát mỏng cùng rau kinh giới thái rối - nếu thích - cùng giá đỗ, nhẹ tay trộn thêm một lượt rồi bày món ra đĩa. Hoặc có thể kinh giới cùng giá đỗ không nhất thiết trộn ngay mà để một góc của đĩa nộm/gỏi bày mâm.
- Thịt bò diềm thăn thái lát mỏng, ướp qua với xíu tiêu xay và muối. Bắc chảo nóng phi thơm xíu tỏi bằm rồi xào mau tay thịt bò ở lửa lớn. Tính khéo thời gian thì xào thịt bò xong liền tay trộn rau. Lúc rau ra đĩa cũng là lúc thịt xào đã bớt nóng. Trút thịt vào đĩa nộm/gỏi bên cạnh rau. Khi vào bữa dùng đũa xáo đều một lượt là có thể vui vẻ đánh chén.

(4)

Tôi thấy thích cái vụ làm nộm rau tươi - tức không chần qua nước sôi - như thế này. Vì nó mau, đỡ hẳn một công đoạn đun nước và trụng rau.

Nhưng làm nộm/gỏi kiểu này tính thời gian nắn nót chẻ rau thì hơi nhọc. Tôi chậm chạp, tính ra phải đến hơn nửa giờ mới chẻ xong phần rau muống đủ cho một đĩa nộm/gỏi đáp ứng ba cái miệng ăn người lớn :-) Tôi nghĩ vui, cứ bảo tại sao món gọi nhà hàng đắt đỏ, thì đấy nguyên cái công chẻ rau - tất nhiên là nhà hàng thì họ hẳn sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để mà chia tách vèo vèo các cọng muống hỉ.

(5)

Nếu có một điểm lưu ý to cho cách làm nộm/gỏi kiểu này, thì đó là phải có kha khá nước cốt chanh. 

Bấy lâu khi làm món, tôi thường sử dụng kết hợp dấm với chanh. Sau này tôi càng ngày càng được thuyết phục là nếu không phải do hoàn cảnh thiếu thốn chanh thì cứ nên là thuần chua từ nước cốt trái quả này. Và được giống chanh xanh không hạt - lime thì là tốt nhất.  

Cọng rau cho vô miệng, giòn và đậm đà các tầng vị, chua thanh của cốt chanh, cay của ớt, dịu hăng của tỏi, ngọt nhờ bột hành và rong biển. 

Mà hay nhá, rau muống giòn đanh giòn chắc, giá đỗ giòn mát mọng nước mị hoặc, lại thêm thịt bò thái lát mỏng ngọt chắc đậm đà. Tất cả tạo nên một tổ hợp các tầng kết cấu nhiều trong một, rất chi là thú vị.

Thịt bò có là vì học đòi theo đĩa nộm/gỏi quán Huế. Với tôi, có hay không đều được. Món nộm/gỏi rau muống không bò hoá chay đảm bảo vẫn ngon như thường a :-)

nộm rau muống nhà làm, lấy cảm hứng từ quán Huế

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

cá cơm khô nam định rim-rang hai bước nấu

cơm nhà nghèo: cá cơm khô rim - rang 
(1)

TL cùng bạn đi chơi tỉnh Nam với chủ đề thăm viếng nhà thờ Công giáo. Kết quả là bị bác gúc-gù chỉ lối thế nào mà các cô nhà ta lạc vào các khu dân cư với các đường mương được quy hoạch gọn gàng, nơi nhân dân trồng hoa cỏ đẹp đẽ và không thiếu nét nên thơ từ các cây cầu đá hay cầu gỗ nhỏ. 

Trở về Hà Nội, cô em khoe đặc sản nước mắm cùng cá khô. TL có vẻ rất khoái chí với thành tích này để khoe và biếu Mẹ.

Trước khi quà được gửi về Bắc Ninh, hôm trước do thiếu thức ăn mặn cho bữa tối, cô em đã kịp nhón một dúm cá khô để làm mau món cá cơm khô rim-rang hai bước nấu rất chi là vui vẻ.

(2)

- Cá cơm khô được bỏ đầu, rửa bằng nước gạo, tráng sạch rồi để ráo.
- Cho cá vào chảo cùng xíu xì dầu và bột cá Nhật rồi rim. Rim cá chừng khô ráo thì lấy ra để bên. 
- Chảo được rửa sạch, hoặc dùng chảo mới, rồi được dùng phi thơm hỗn hợp hành tỏi bằm, sau đó cho cá vào đảo. Lại thêm xíu đường, hoặc bột rong biển để tạo ngọt cho món. Lửa nhớ để vừa phải, tránh cho cá bị khô cháy.

(3)

Bữa rồi, món cá do TL làm còn có thêm tóp mỡ tham gia náo nhiệt. À, có thêm cả mấy lát ớt cay nữa. Rồi chưa kể hành lá xanh thái rối cho vào chảo rang trước khi tắt bếp.

Cá đậm muối và nước tương mà không mặn gắt, có xíu vị ngọt nhờ đường/bột rong biển, lại không thiếu thơm thơm béo béo từ hành tỏi phi cũng như tóp mỡ. Nếu có ớt và/hay tiêu thì lại càng vui cái độ cay nồng. 

Cá vừa làm xong được mang liền ra bàn ăn, đảm bảo giòn có giòn, chắc có chắc, đanh có đanh. Chỗ này phải mở ngoặc tý xíu là để nguội thì các bạn ý sẽ dai và hết đanh giòn. Nhưng ngon thì vẫn cứ gọi là :-)

Cơm nấu từ gạo xay rối - gần như là cơm lứt - ăn nóng với cá rim-rang thế này đích thực là tuyệt cú mèo.

một dúm cá nhỏ, mất chút công sức liền được thức mặn ngon lành

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

secret of eternal happiness: ồ hoá nhầm

đọc người ta ngẫm chuyện xứ mình
Ở hiệu sách to trên đường Nguyễn Huệ, tôi ngó ô sách liên quan đến sự ăn uống. Nâng lên hạ xuống, cuối cùng bỏ lại quá hai phần ba số đầu sách muốn mua. Lý do, tôi không muốn làm con lừa vác nặng từ Sài Gòn về Hà Nội.

Nhưng sau đó, khi đứng lơ vơ chỗ bày sách tiếng Anh, tôi bị cuốn hút bởi Street of Eternal Happiness. Sách có lời giới thiệu của cô tác giả Gái công xưởng. Lại có một cuốn đã được dỡ khỏi lớp giấy bao nên tôi có thể giở nhanh mấy trang coi nội dung. Tuyệt vời, tôi mua.

Bạn đời bỗng xuất hiện bên cạnh. Ông chưa đến mức nhăn mặt nhưng lộ rõ cái vẻ khinh khỉnh, chán ghét, loại sách này tui không bao giờ mua/đọc. Tôi nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hỏi kỹ lại tại sao ông lão nhà mình nói vậy. Tui thích thì tui mua thôi :-)

Bữa lên Majestic lần thứ hai, tôi biết trước sẽ tha hồ giết thời gian bên cạnh một ông lướt khướt với các lượt bia tươi cũng như thi thoảng lại bận bịu theo dõi các chuyến bay đến và đi trên mạng nhện nên mang theo sách này.

Thấy tôi cười khà khà, bạn đồng hành hỏi, đọc gì đó. Tôi mau chỉ ông xem đoạn văn đang đọc, rất chi là hài hước. Ông lão trố mắt, ơ thế ra là Street chứ không phải Secret à.

Úi Giời, hoá ra từ bữa giờ ông vẫn tưởng tôi ngập chìm trong dòng chảy self-help, self improvement và đủ các loại self chi chi nữa a :-)))

sách Bụt - ấn tống của một gia đình tên người Thái
free cho người quan tâm

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

cúc hàm hương và câu kỳ tử

sản phẩm nhà Bloom Saigon
trà cúc hàm hương và bánh trung thu sầu riêng
rất được hai bạn nhỏ An & Nhi yêu thích
Ở Café Centrale, chúng tôi thanh toán, vừa nhấc chân rời bàn thì trời ngoài kia mưa lớn. Nhìn nhau cười phì, nào mình ở lại thêm chút. Rồi mặc cả với nhau trước khi quyết định gọi một ấm trà.

Quán không có mấy loại trà ấm quen thuộc, tôi hài lòng với một bình trà cúc. Cậu phục vụ cười toe toét, có cúc với câu kỳ tử. Tôi nghe là lạ, ấy thôi, chỉ cần cúc. Trà mang ra, là ấm inox tỏ vẻ ta đây họ nhà bạc. 

Ngày bay về Hà Nội, chúng tôi quay lại quán dùng bữa trưa. Xong bữa thì gọi trà ấm, cúc có kỳ tử kèm. Lúc đó tôi mới hay, hoá ra mấy cái hạt đo đỏ vô cùng hạp với các nụ cúc.

Cũng ở Sài Gòn, trong bữa tối nhà Hum, tôi có một bình trà cúc. Cúc hàm hương. Cúc đứng một mình trong ấm, nhưng ngoài ấm lại có đĩa nhỏ bày mứt vỏ bưởi. Nước trà hoa đượm hương gặp chút ngọt chút cay chút hăng của mứt, thêm một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.

Về Hà Nội, có đứa dở hơi đi tìm trà túi lọc cúc & sả pha uống, mặt nhăn nhăn, kém ngon so với trà ấm kia. Thế là từ giỏ quà vốn định mang biếu tặng, hộp trà cúc hàm hương được khui ra để pha. Lại vời thêm mấy hạt câu kỳ tử mà TA gửi về cho chúng tôi hồi Hà Nội ngập sâu trong giãn cách, úi chà ngon.

Về trà cúc, tôi đọc được khuyến cáo là không thích hợp với người huyết áp thấp. Mà cái món này lại là truyền thống của không ít thành viên trong gia đình. Tôi đã kịp qua An Nam tự mua tặng mình một bịch hoa cúc khô, nhưng vụ pha trà cúc và kỳ tử này, chắc cứ là nên thi thoảng làm chơi một bình thôi nhể :-)

ở Café Central, tranh nhau hạt đỏ

cúc hàm hương tự pha, lỗ mãng đại khái nhưng vẫn ngon

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

ngày hè nhẹ nhõm

lựu kiên cường chịu nhiệt từ cục máy điều hoà
Tối hôm qua chúng tôi có một tranh luận về các mùa ở Hà Nội. TL cùng cô em khách đến chơi nhà lơ mơ, ngày xưa nghèo không có giày tử tế, nhưng mùa đông đi gì giờ chịu không nhớ nổi. Tôi đáp, hẳn là đi tất được mạng xỏ dép lê đi. Rồi sang chuyện hè ngày xưa với hè ngày nay. Với tôi, hè bây giờ ở/của Hà Nội thật tệ. Nóng là một chuyện. Độ ẩm là một chuyện. Nhưng hai bạn ấy có thêm đồng hành là ô nhiễm, từ không khí đến tiếng ồn và có khi là cả ánh sáng nữa, thì chuyện quả là tệ.

Lúc trời về khuya thì mưa tới. Mưa to, táp nước vào các cánh cửa sổ cùng gió thổi phần phật qua khe cửa hiên. Mưa không tạo cảm giác oi hơn hay mát hơn. Cái nóng như ngưng đọng. Và điều đó có khi lại là tệ nhất.

Sáng ngày đầu tuần tôi xuống nhà, nhìn nắng đổ ngập góc hiên nhỏ, nhìn bọn cây trốn nhiệt cục máy điều hoà cả tuần dài trong nhà giờ lờ đà lờ đờ hết lượt, rồi lại nhìn sang đám lúa xuất hiện một cách bất đắc dĩ trong chậu lan Ý chậm phát triển. Đột nhiên đến trong đầu tôi nhẹ tênh hai từ nhẹ nhõm.

Tôi không rõ lát nữa trong ngày Hà Nội có bị dính mưa không. Tôi không rõ chiều nay đến bệnh viện tiêm mũi cuối thì người có đổ mồ hôi bết bát và bốc mùi vì nóng không. Tôi không rõ cái nền trời cao xanh ngoài kia có đột ngột biến thành một màn ghi xám mờ mờ ảo ảo châm chọc mắt người không.

Nhưng tôi biết, ngay vào lúc này, tôi có thể hoan hỉ ồ à, hoá ra trong chuỗi ngày nóng ẩm và oi bức địa ngục của hai tháng bảy lịch trên lịch dưới này, nếu may mắn thì ở trong thành phố này, tôi vẫn có cơ hội thưởng thức một chút hương vị của ngày hè nhẹ nhõm a :-)

lúa ngoài hiên nhà căn hộ :-)

sáng dậy, mở mắt nhìn hiên

moleskine cuộc đời

Lúc đầu, chuyện giống như một câu nói đùa, nhẹ bẫng, được buông ra rồi người nói quên tiệt. Nhưng vài người ở bên lại không coi đó là đùa. Và thế là cứ thong thả vậy, mỗi năm thời gian sống của tôi lại được đánh dấu, lưu trữ, một phần nào đó, bởi các cuốn sổ lịch Moleskine đến từ TA hay bạn đồng hành.

Chúng tôi phải làm vài chuyện giấy tờ. Có những câu hỏi cần được trả lời về những thời xa lắc xa lơ.

Tôi đần cái mặt, ai nhớ được cơ chứ. Rồi ơ-rê-ka. Rồi một thân người to hơn con tượng chạy huỳnh huỵch lên tầng, tìm tìm kiếm kiếm chỗ mấy cái hộp.

Một tập sổ lịch cái bìa đỏ, cái bìa đen, rồi lại bìa phiên bản hoàng tử bé... coi như đủ cả. 

Tôi "nhìn lại" [các] cuộc đời của tôi. Loang lổ, nham nhở, đứt đoạn, lên lên xuống xuống, bình tĩnh hay cáu giận, lúc lảm nhảm cà ràm lúc lại véo von lý này luận kia... coi như đủ cả.

Alex, cậu em họ triết gia có bộ dáng của tay nghiện, và nếu tôi không nhầm là cả Mẹ già nữa, tất cả đều có thói quen ghi chép với sổ Moleskine cùng bút mực. Tôi thích cái cảm giác chạm tay vào giấy, nhìn chữ viết xiên xẹo hay thẳng hàng từ từ hiện ra trước mắt do cử động của tay mình... nhưng cái vụ này đến giờ vẫn là quá xa xỉ với tôi.

Vậy là tôi cứ hài lòng với mỗi năm một Moleskine ghi chép cuộc đời hì :-)

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

lá cải bông xanh xào dấu chảo vịt xông khói và thơm vị dầu hào

brocoli leaves stir-fry 
w. oyster sauce and smoked duck flavour
TL đặt mua lá cải bông xanh từ Mộc Châu. Tôi muốn làm món xào, hỏi cô em, có phải trụng qua nước sôi trước tiên không, câu trả lời là không.

Chảo gang được dùng để áp chảo làm nóng các lát ức vịt hun khói. Thịt vịt đáo độ nóng và sém mặt như ý mau được lấy ra khỏi chảo. Nguyên dấu chảo lúc này đậm đà hương vị vịt xông khói đón tiếp hỗn hợp tỏi bằm và hành tây xắt lát mỏng - lần này tôi lười bằm tỏi, cứ thế thái mấy tép tỏi thành các lát mỏng. Hành tỏi dậy thơm là lúc rau được ngắt thành các đoạn vừa ý vào chảo. 

Nhiệt bếp để lớn. Tay đũa nấu hay cái vá xào đảo thật mau. Không lo rau khô hay cháy hay sém chi chi sất. Mà cũng chẳng cần phải bổ túc nước làm chi. Vì rau mọng mị nước gặp nhiệt rất mau chuyển thành mềm mại và xanh ngắt một màu vui mắt.

Ức vịt xông khói mua ở Thành Long vốn đã kha khá đậm, vì thế chút rau xào lần này không cần phải thêm thắt muối hay bột gia vị. Đơn giản là trong khi xào rau, thêm chừng nửa thìa súp dầu hào lấy thơm và kiếm đủ độ mặn cho món thành phẩm là ổn. 

Lá cải bông xào thế này ăn ngọt mà lại có chút nhằng nhặng đắng. Cái đắng này là thoang thoảng chứ không phải dồn dập hay tập trung. Tôi ăn vã rau xào và nhớ tới mấy đĩa rau xanh xối đẫm nước xốt vị dầu hào ở tiệm quán Hongkong và/hay Trung Hoa. 

Món làm mau, ăn nhanh, ngon và vui!

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

khi nhiễu loạn

Sau gần 4 năm, tôi quay lại Sài Gòn. Lý do chính gần như là một. Về phần kết quả thì lần này chỉ đạt già nửa mong đợi. 

Bạn đồng hành mặt dài như cái bơm, tôi cũng muốn buồn, cũng muốn cáu, cũng muốn nói to một câu... nhưng nhìn ông lão rầu rầu rĩ rĩ thì lại thôi. Tôi an ủi ông, ông bực vì cái hệ thống xứ ông thì tôi đây hẳn có đủ lý do thắt cổ chân tự tử vì cái hệ thống xứ tôi a. Rồi lại thêm một liều tăng lực tinh thần, thì ông cứ xem tôi lận đận với luận án và giấy tờ luận án ngần ấy năm qua, giờ chuyện này cứ nhẫn nại mà mần, chờ tựu thành chứ buồn bực làm chi. 

Sài Gòn chúng tôi ở gần trọn một tuần thời gian ngày nào cũng rào rào mưa đôi ba trận ngắn. Tôi không rõ mức độ ô nhiễm ở thành phố này thế nào nhưng rõ ràng là khác xa Hà Nội nực và ẩm, Sài Gòn nóng khô không làm thân thể người ta uể oải lười nhác. Tôi sợ nóng, nhưng có thể tự tin nói rằng, nóng Sài Gòn ngàn lần dễ chịu so với nóng Hà Nội.

Trong chuyến đi này, ngoại trừ một lần đi Chợ Lớn, phạm vi di chuyển của chúng tôi gói gọn trong quận 1 và quận 3. Tôi không liên lạc nhà Bà Trẻ, cũng không tìm Chị TM. Mỗi lần đi qua mấy chỗ công viên hay con phố dài rợp sắc xanh của cây lá, tôi nhớ đến nhiều người quen biết cũ, và thấy mình già đi thật nhiều. 

Tôi sẽ ghi thêm vài notes lưu nhắc những khám phá nho nhỏ và suy nghĩ vụn vặt của mình trong chuyến đi này. Ở đây, đơn giản là để nhớ, khi tâm nhiễu loạn, phiền não, luôn có một điểm an trú nào đó ngay bên cạnh, ngay trước mắt ta. Có hay không là cái năng lực cảm nhận của mỗi người về sự tồn tại của nơi chốn đó.

Avanti!

ở Hum: bìa trong thực đơn :-)))

khu trung tâm

Có một chuyện buồn cười thế này, khi tuổi càng lớn, óc hiếu kỳ cùng thói lanh chanh của tôi xem ra eo ót lại kha khá. Tôi đi qua đi lại mấy địa điểm công cộng - quảng trường/khu phố đi bộ (?) - ở trung tâm Sài Gòn như một con rô-bốt được đặt định hành trình điểm đi-điểm đến. 

Chỉ đến khi sắp rời thành phố bay về Hà Nội, tôi mới thực để ý khối nhà với những biển cửa tiệm này. Bức hình được chụp vội, ẩu tả. Nếu chú tâm và chờ đợi thời điểm ánh sáng đẹp, hoặc nữa là có một bộ ống kính tele chuyên nghiệp thì hẳn bức hình về toà nhà sẽ rất ấn tượng. 

Toà thị chính [cũ] không còn đẹp 100% do đằng sau lưng nó thòi lòi một đống bê-tông. Tôi không rõ khối nhà đó là cái gì. Chỉ đơn giản nghĩ, đâu cũng thế trên đất nước này, sự vô tâm, vô cảm, ngu dốt và tham lam khiến cho các khu kiến trúc cũ - từ phong kiến qua thuộc địa tới thậm chí là xã hội chủ nghĩa một thời - bị méo mó, xô lệch đến thảm hại. 

An ủi lớn có lẽ là đi qua Dinh Độc lập vẫn còn thấy vườn cảnh mang dáng vẻ xưa cũ, chưa bị chọc ngoáy bày đặt thêm cái này cái nọ kiểu hiện đại 4.0.

Tôi giống một con ngốc, thắc mắc mãi tại sao gần Nhà thờ lại có nhiều người trẻ trải bạt/chiếu ngồi tùm lum tà la uống nước chuyện trò. Ở Hồ Tây của Hà Nội cũng có trò bày chiếu cho thuê chỗ, nhưng một mật độ người như ở trung tâm ở Sài Gòn thế này, quả thật vô cùng ấn tượng.

Xét về độ làm màu sang chảnh, Hà Nội thực là một kẻ quê mùa với mấy cô cậu anh ả đứng rìa Metropole, cạnh lối vào LV gì đó chụp hình. Ở trung tâm Sài Gòn, bạn có thật nhiều lựa chọn. Các nhãn hàng đem lại một cảm giác về sự giàu có phần nào đó giả tạo, nhưng dù sao thì vẫn cứ đảm bảo sáng choang giữa lòng thành phố. 

continental

không rõ có phải do tính "nhà nước" không
mà công việc chỉnh trang đích thực là slow work
(1)

Khách sạn được coi là "già" nhất Việt Nam. 

So với mấy người anh em trẻ tuổi hơn của nó ở cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn, nhìn bề ngoài, Continental thực có phần điệu thấp. Còn bên trong cũng rất có chừng mực chứ không rực rỡ hay/và sáng choang trưởng giả.

(2) 

Tôi thích thú quan sát công việc lót thảm mới cho các bậc thang gỗ. 

Cho tới khi chúng tôi rời Sài Gòn, biển thông báo không sử dụng cầu thang bộ đã được dỡ, nhưng không thấy đâu các thanh đồng cố định thảm. 

Có lẽ vì vậy mà màu đỏ thảm bỗng trở nên có chút phần chói mắt, và cảm giác về một thời xa cũ dường như phai nhạt đi ít nhiều. 

(3)

Dù thế nào đi nữa, tôi thấy thực lợi hại khi từ đây có thể loanh quanh kha khá địa phương quận 1. 

Và về giá cả tính theo nơi chốn chứ chưa nói tới tên tuổi hay lịch sử thì rõ ràng chẳng có chi phải phàn nàn.

bữa sáng trong sân khách sạn
chim nhỏ nhảy lách chách quanh các bàn ăn

nhởn nhơ ngắm phố

này nhé, mưa Sài Gòn

phong cách "cây nhà lá vườn"

thảm mới rồi, thiếu nẹp đồng cố định

hum & bloom

cơm lứt lá sen - brown rice in lotus leaf
với người chay thuần: cứ thế ăn đã trọn vẹn sự ngọt ngào
với kẻ chay còn vương hồn mặn:
thêm muối mè đen là thành "cặp đôi hoàn hảo"
(1)

Lần thứ ba tôi thấy mình ở Hum.

Em họ Lan Nhi dẫn tôi tới quán lần đầu. Lần kế tiếp là tôi đưa bạn đánh chén tới đó.

Ở Sài Gòn lần này, việc nhỏ này việc nhỏ nọ nối tiếp nhau nên ngoài kế hoạch đi quận Năm để "làm" [ăn] một tô sủi cảo thì tôi định chỉ loanh quanh đi bộ xung quanh khu Công trường Lam Sơn giải quyết nhu cầu ăn uống.

Ai dè có ông lão ham ăn không quên Hum, nhắc đi nhắc lại, nhất định phải đưa tui đến đó. 

Tôi cà ràm, thế ông còn nhớ lần trước chúng ta khổ sở thế nào trong việc tìm taxi về lại khách sạn không. À thì mình nhờ quán gọi rồi chờ :-)

(2)

Bước chân vào quán, cảm giác đầu tiên là sự quen thuộc. Vẫn hồ nước nhỏ, vẫn các đài sen, vẫn tông trầm kín đáo. 

Bàn ăn lần này được xếp ngay lầu 1. Thật may là bàn ghế cao chứ không phải ghế thấp kiểu bàn trà phòng khách cho các nhóm đi đông ở ngay bên cạnh.

Không nói tới quán mà là về thực khách của nó, tôi cũng thật thích. Không rõ có phải là bản thân quán đã tạo thành một dạng kết giới có tính chất áp chế, chỉ đạo tâm lý và hành vi của thực khách không, hay do loại quán nào thì ứng với loại khách đó, túm lại là không có chút xíu gì cảm giác xô bồ như ở nhiều quán ăn được mang danh sang chảnh. Xung quanh chúng tôi có hai nhóm khách lớn, một hội nhóm các bạn trẻ có vẻ như làm gì đó liên quan đến khởi nghiệp trong lĩnh vực IT, một đại gia đình với mấy thiếu niên con lai Pháp-Việt lao xao đủ ba thứ tiếng bên bàn ăn từ Việt qua Pháp tới Anh. Tôi nghe các tiếng nói, các âm thanh, tất cả đều có chừng mực, không gây khó chịu mà là ngược lại, cho chút cảm giác thân quen và ấm cúng giữa những người xa lạ với nhau.

(3)

Lão Tiên sinh rất hài lòng về bữa tối ở Hum. 

Với tôi, đó là cảm giác vui vẻ thì đúng hơn. Đã từ lâu, tôi không còn quá ham hố mấy chuyện ăn uống, thi thoảng đúng là có khởi lên cảm giác thích cái này, thèm cái kia, nhưng dứt khoát là không cùng một mức độ như ngày trước.

Ngon nhất trên bàn ăn với tôi có lẽ là món cơm gạo lứt bọc lá sen. Còn lại, các món hoặc có thể là tôi sẽ thấy ở đâu đó xuất sắc hơn, hoặc không lại có xíu vấn đề về kích cỡ, và cuối cùng là cái duyên không tròn giữa món ăn và kẻ gọi nó. 

Nem chay vuông ngon, nhưng kích cỡ nếu khiêm tốn hơn thì tôi sẽ thích hơn. Khay rau củ tươi và khô (chiên) với xốt chấm từa tựa bạn chutney rau mùi trong món chay Ấn rất hợp lý xét ở sự kết hợp và rất ngon xét ở vị nhưng cũng như bạn nem ở trên, sao mà to thế, sao mà nhiều thế. 

Hài hước nhất và cũng là "dở" nhất với tôi ở tư cách người gọi món là đĩa nấm mối xào lá lốt. Ngay từ đầu, tôi đã chăm chăm nấm đùi gà với hứa hẹn phong vị quen thuộc, nhưng bạn đánh chén lại vô cùng hiếu kỳ trước liền hai thức, nấm mối và lá lốt, nên tôi nhượng bộ. Kết quả, cuộc gặp gỡ đầu tiên của cái lưỡi của tôi đây với các thân cây nấm mối cứ loạng quạng thế nào ấy, nói chung là rất khó tả. Tôi nghĩ, đơn giản là tôi không quá thích nấm mối, giống như một số người không chịu được sự đậm đà của nấm hương tươi hay nấm rơm, hay một số khác dứt khoát nói không với nấm kim châm. 

(4)

Nếu có điểm trừ cho nhà hàng chay tự giới thiệu mình là đứng thứ 10 trong top 25 quán chay toàn cầu thì tôi sẽ để lại hai gạch đầu dòng đáng yêu. Đáng yêu chứ không phải là bỉ bôi nhá :-)

- Thứ nhất, lượng của mỗi món cực kỳ phù hợp cho khách đi nhóm lớn, nhưng sẽ là một "thách thức" lớn cho khách solo hay khách đi hai người. Về điểm này, cho tới giờ, tôi thấy người Nhật quả là tinh tế với các kích cỡ đĩa bát bày món trên bàn ăn.
- Thứ hai, một chi tiết cực nhỏ nhưng tôi nghĩ nếu được để ý hẳn sẽ giúp được vài vị khách mới tiếp cận đồ chay. Chuyện là cơm lứt bọc lá sen ăn chút thì rất ngon, nhưng tiếp tục ăn mà kẻ ăn lại phàm phu tục tử thì có thể cơm hoá thành hơi "lạt". Tương tự nấm xào nếu cứ thế xơi có thể tinh tế thấy được vị ngọt tự nhiên của nấm, nhưng cả một đĩa bày ra mà thực khách lại quen "ăn mặn" thì rõ ràng là thiêu thiếu cái gì đó. Tôi kêu cô phục vụ một tiếng, chỉ sau đôi ba phút lập tức trên bàn có thêm bát nhỏ muối mè đen cùng một tô chấm nước tương điểm mấy lát ớt cay. Tức thì món ăn đang điểm 8 nhảy phắt lên thang 10. Cơm lứt muối mè, sao có thể còn gì phù hợp hơn. Nấm mối xa cách trong khoang miệng lúc trước giờ bỗng trở nên đậm đà, ngon ngọt hơn rất nhiều nhờ trợ vị của cả nước tương lẫn ớt cay. Với tôi, nếu nhà hàng tinh tế ngay từ lúc mang ra cơm lứt đề xuất thêm muối mè, và với vài món rau củ quà xào ân cần hỏi thêm quý khách có cần nước tương hỗ trợ, thì điểm phục vụ dứt khoát sẽ là một trăm trên một trăm. 

(5)

Trước khi rời Hum, chúng tôi có chút hành động "mua sắm". Nhìn từ bánh trái qua mứt, rồi cả tương ớt nữa, mắt tôi cứ gọi là hấp ha hấp hay. Nhưng rất mau, nghĩ đến túi tiền cũng như hành lý nhỏ mang theo, tôi ngại.

Bạn đời thỏ thẻ, từ trước đến giờ, cả hai mươi năm đi đi lại lại Việt Nam đều như vắt chanh mà đến giờ ông lão còn chưa lần nào trải qua Tết Trung thu, và vì vậy ông rất tò mò muốn biết moon cakes thì có mùi vị ra sao. Thế là từ ý định ban đầu mua một giỏ bánh Trung thu làm quà thăm ông thầy hướng dẫn luận án, tôi thành tha lôi với vài bạn bánh lẻ đi kèm giỏ quà xinh xắn. 

Bánh về Hà Nội, TL khoát tay lễ tết thế này thì thầy thiếu gì bánh trái biếu tặng, thực một cái cớ hoàn hảo che lấp sự tham ăn của tất cả chúng tôi. Bánh "Trung thu xưa" của Bloom với ba vị sầu riêng do tôi chủ động chọn và còn lại là trà xanh cùng lá dứa theo đề xuất của nhà hàng, bạn nào tôi cũng coi như "phải lòng" cả. Mà chẳng phải riêng tôi, TL người có vẻ thờ ơ với bánh trái mang tên moon cakes, và ông lão tham ăn bạn đánh chén yêu quý của tôi, bánh nào bà con cũng đều hoan hỉ thưởng thức a. 

Trong túi quà vốn được tính là mang tới thăm ông thầy, ngoài bánh còn có trà cúc. Học trò láo toét của thầy ngồi rung đùi cắn một ngụm bánh, làm một ngụm trà cúc hàm hương pha cùng vài hạt câu kỳ tử, cứ thế quên tiệt hết các chủ đề Nhà nước thế tục, tôn giáo uýnh nhau, bất đồng đức tin... 

Nhà cháu giờ chỉ có một tín ngưỡng: bánh Trung thu xưa và trà cúc Bloom a :-)))

từ giỏ quà vốn định kính ông thầy già :-)
bánh nướng nhân sầu riêng
& trà cúc hàm hương của Bloom

thớt mùa vụ nhà Hum
ngon, hài hoà, phải tội quá nhiều cho hai người

nấm mối xào lá lốt (thêm sả phi đanh nữa)
ăn một lần cho biết :-)

nem vuông - square deep fried spring roll
rất ngon, và cũng rất to...
làm em đây khó gọi thêm món khác :-)))

Hum đẹp
một gợi ý cho trang trí nhà căn hộ
với cành trúc Nhật hái trộm từ hiên :-)

majestic

Trèo lên tầng nóc khách sạn - M Bar - lần thứ ba. Và lần đầu tiên tự mình làm mình say lướt khướt.

Tôi dị ứng với chất cồn. Biết trước là uống mấy món nước kiểu này mặt sẽ đỏ văng đỏ vái, ống và bàn chân sẽ ngứa, nhưng tôi tặc lưỡi, kệ.

Hoá ra cả hai ngày liên tiếp, chuyện không quá tệ. 

Tôi có cuộc dạo chơi từ Majestic 1925 - hình như là năm này - sang một cái tên Nhật lạ hoắc. 

Ngắm một mảng Sài Gòn không biết chán. Có lẽ là giữa tuần nên không thấy cảnh nhà giàu chạy ca-nô vèo vèo trên sông. 

Có một chuyện hài hước trong cả hai bữa trèo leo lên quán bar này. Ngày đầu, tôi lôi tấm vé số Bến Tre mua tối hôm trước ra để dò kết quả. Còn chưa chạm nút bấm điện thoại thì anh phục vụ đã nhanh nhảu ra tay giúp đỡ. Vèo một cái bảng kết quả hiện ra trước mắt chúng tôi. Trượt. Nhưng có hai kẻ vẫn lắc lư cười. Với đoán mò rằng thì là mà anh phục vụ này hẳn phải là người ủng hộ xuất sắc các công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Miền Tây.

Ngày thứ hai, vé số là của tỉnh Đồng Nai. Lần này tôi tự mò mẫm tra cứu. Vẫn trượt. Và anh phục vụ vẫn nhớ vụ coi số hôm trước, mau miệng hỏi khi đem đồ uống ra, rằng tôi có cần giúp đỡ coi kết quả không. 

Tôi đùa với TA, biết đâu chuyến này tớ trúng hai tỷ, được thế đập phá bét nhè. Bạn vội ngăn, thôi bà, trúng quả này thì lại xui chuyện khác. À, thế thì càng trượt vé số tớ đây càng toét miệng cười a :-)


hà tôn quyền

Tiệm sủi cảo chúng tôi muốn tìm đến mở cửa sau 2 giờ chiều. Chuyến đi của chúng tôi khi tiếp điểm đến là bến xe Chợ Lớn lại là cận giờ Bồ Tát xơi bữa trưa. Vậy nên thật nhanh, tôi mò mẫm mạng nhện tìm ra một hai cái địa chỉ trên phố Hà Tôn Quyền.

Tôi không tin lắm vào mấy món rì-viu trên mạng. Nhưng có cái gì đó bấu víu trước mắt rồi tuỳ tình hình mà xông pha vẫn cứ là tốt hơn đi thẳng tới nơi rồi ngơ ngác.

Quán đó to, người ngồi đông và vui. Sủi cảo nước nhân có thịt heo xay dẻo quánh và một con tôm nhỏ bóc nõn dai đanh. Sủi cảo khô mà không phải là khô, bày trên cái đĩa và được tưới nước xốt đậm vị dầu hào. Trừ vụ con tôm cao-su ra thì đối với tôi, bữa trưa coi như bõ công ngồi bus một chặp từ quận 1 sang quận 5.

Vì bữa trưa có tính xê dịch thuận theo hoàn cảnh nên thành tích của ngày hoá ra không phải là sủi cảo. Mà là chính cái sự cuốc bộ dọc theo một đoạn dài con phố Hà Tôn Quyền.

Vẫn như trong trí nhớ của tôi, các cửa hàng đồ sắt thật hấp dẫn. Tôi nhìn chúng, mỗi tiệm mỗi xưởng một mặt hàng chuyên môn, thực không chán. 

Lờ mờ trong trí nhớ rồi đột nhiên bừng tỉnh là hình ảnh chợ chạy theo lòng đường cả một đoạn phố. Chợ họp sáng, đến trưa bà con lục tục dọn hàng, để lại rác và... mùi đặc trưng của chợ. 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

nghiền bếp tứ xuyên: đậu que chua chua cay cay

đậu que muối chua Tứ Xuyên
món xào "đắt" cơm lắm
Tôi khoái cái vụ này lắm.

Nghe TL nói về món đậu que muối trong món xào ở tiệm cơm Trung Quốc, tôi thấy tò mò, và cả "thèm" nữa. Nhưng đồng thời, tôi cũng có chút e dè với chủ đề mấy món muối, kể cả làm trong bếp nhà lẫn đồ mua trong bao gói. Tôi thích rau củ quả muối, đồng thời lại tự nhắc mình "kiềm chế" không khoẳng đũa mấy đĩa đồ ăn đó vì nghe quá nhiều phê phán ẩm thực nhằm vào chúng.

Mấy gọi đậu muối nằm trong thùng đồ thực phẩm đặt hàng. Liền tù tì, qua tay TL, tôi được biết thế nào là đậu que muối chua chua cay cay phong vị Tứ Xuyên xào với trứng, với thịt bò, với ba chỉ heo. Cơm trắng cứ gọi là bay vèo vèo nhờ hấp lực của mấy món xào.

Tôi đã thử tự mình xử lý mấy dây đậu muối và tự làm món. Không nói là thất bại nhưng thua xa tay nghề của cô em trong nhà.

Làm món xào về căn bản là rửa sạch ráo đậu, xắt đoạn dài ngắn theo ý. Du heo dậy thơm với hành hương và gừng tỏi bằm - tuỳ ý, có người thích hay không thích thì dùng hay không gừng và tỏi -, thêm chút tương đậu bản cường hương cường vị, rồi xào chay hay xào với thức đi kèm - trứng, bò, gà, heo... 

Tôi thích nhất là cơm nóng ăn kèm với món xào đậu que muối chua chua cay cay này với thịt ba chỉ để nguội. Nóng cơm ôm ấp beo béo chua chua cay cay mặn mặn món xào, bữa cơm nhà nghèo giản tiện xem chừng chỉ cần thế là đủ.

lần đầu xào đậu que muối chua Tứ Xuyên
với thịt bò, xắt đoạn dài cục mịch
bếp hiệp hai, bếp tranh thủ
bún khô xào với ba rọi và đậu que muối chua
tất nhiên không thể thiếu chút tương đậu biện

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

hương trà cũ

Cái giá của tham ăn mắt to hơn miệng rồi ra sức tích đồ cùng kém may do covid có thể là gì? 

Nhiều lắm.

Và trong nhiều ví dụ cùng trải nghiệm mà chúng tôi kinh qua, có chuyện về trà.

Các hộp trà với quá nửa chưa kịp bóc tem nay quá hạn sử dụng phải bỏ đi là một chuyện.

Nhưng buồn hơn là giờ có một vài nhãn trà không còn dễ kiếm trong thành phố.

làm gì với đám hộp

hộp nhỏ lồng hộp to... đến giờ giải phóng
Ở nhà cũ, chúng tôi có một "cơ chế" tái chế đồ vật như này: món to thì sẽ gọi chị "đồng nát" quen và cho, đổi lại vào dịp cuối năm lịch dưới, bà chị sẽ bỏ ra nửa ngày giúp lau chùi mấy cái cửa cổng; rác tái chế nhỏ thì hoặc để ngay gốc cây trước nhà chờ ai đó qua nhặt, hoặc để riêng một chỗ ở điểm tập kết rác của toà nhà. Người bỏ đi đồ vật thoát nợ, mà người nhặt nhạnh chúng thì vui. Ai cũng hài lòng.

Chuyển lên nhà căn hộ, chuyện hoá ra có chút phức tạp. Rác tái chế hàng ngày tôi để riêng một chỗ, nói chung là ổn. Riêng bữa nào có thùng hộp hay món lớn thì ái chà, không phải gọi bừa ai cũng được đâu nhá.

Trong toà nhà tôi chưa kịp quan sát kỹ, và nói chung thì cũng chẳng có ý định để ý tìm hiểu làm gì. Chỉ là thoáng qua thì tôi biết là có những thứ tự, những tôn ti nhất định giữa các vị bảo vệ và lao công. 

Tỷ như bữa trước, thấy một ông và một bà đang xếp đồ đồng nát, tôi tiện miệng kêu thỉnh bác lên nhà cháu lấy mấy thùng carton bự. Hai vị này lập tức nhìn nhau rồi rón rén ra trình bày, báo cáo bà bác chuyên dọn vệ sinh thang máy và nền tầng sảnh.

Tỷ như, ở dưới mấy phòng chứa rác, tôi phát hiện lại có một sự phân chia lợi ích giữa các bà thím trực tiếp đẩy xe khui rác với mấy cô chuyên lau quét các tầng và ông bác trông xe.

Bữa nay, chúng tôi giải phóng bản thân khỏi vô số hộp lớn nhỏ, cái này nhét chồng trong cái kia. Đám hộp được giữ bấy lâu này phòng hờ phải chuyển nhà lần nữa trong trường hợp không thương thảo được với chủ thuê cũ, giờ không cần thì đến lúc nói lời chia tay với chúng.

Và tôi thấy mình rất tỏ vẻ, ung dung xuống nhà tìm bà thím chuyên lau cầu thang để thông báo, bữa nay nhà cháu có nhiều thùng hộp lắm bác gái ơi :-)

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

khi hồ biến thành ao, đường biến thành ngõ và một anh nhà quê sợ khu công nghiệp

minh bạch ư: hoàn hảo một logic quy hoạch kiểu xứ ta
(1)

Chuyện thực buồn cười. Cạnh cái hồ to ở một góc kia có đại công trường với liền mấy khối nhà bọc kính. Chẳng bàn chuyện xấu đẹp ở đây, tôi mỗi lần đi qua chỉ đơn giản là thắc mắc đường đi lối lại thế này nhà xây xong người chuyển vào sống thì chắc là tắc mệt đây. TL nghe chuyện lại bồi một câu, mấy anh lái xe của đại sứ quán đã thám thính kỹ địa phương và kết luận, đúng là chỉ có một hai con đường nhỏ.

Nhưng xem ra chiều qua tôi đã nhìn ra "giải pháp" cho cái tương lai ngộp thở về giao thông ở chốn hồ to giờ hoá ao làng. Cả một con ngõ đỏ rực các tấm biển phản đối. 

(2)

Bắc Ninh được xếp vào nhóm tỉnh thành công với các khu công nghiệp ở phía Bắc. Chả biết thành công ở đâu và như thế nào, nhưng lần nào đi qua con lộ chạy ngang mấy khu công nghiệp tôi cũng phát khiếp. 

Cảm giác là vậy nhưng dù sao vẫn cứ là xa xa mơ hồ. Chỉ gần đây nó mới trở nên sống động và mang tính hiện thực hơn, khi có tin chỉ cách vài cây số làng quê Ngoại sẽ có một khu công nghiệp mới.

Cậu lái xe làng bên bữa trước đưa các cụ già ra Hà Nội giải quyết công việc, trong thời gian trà nước đợi khách cùng tôi nói chuyện này. Cậu chàng bảo lo hơn là mừng. Rằng thì là mà người ta cứ nói tạo việc làm, tăng ngân sách, nhưng công nhân hảo tụ đồng nghĩa với đời sống thôn làng đảo lộn, và nhất là cả một đoạn sông cung cấp nước ngọt cho khắp vùng, từ sinh hoạt tới sản xuất nông nghiệp, giờ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Anh bạn nhà quê ly nông kia không dùng những từ ngữ to tát kiểu ô nhiễm và/hay bảo vệ môi trường, nông nghiệp sạch, công nghiệp 4.0... nhưng rõ ràng các vấn đề từ tiềm ẩn tới to lù lù liền ngay trước mặt thì anh dư năng lực cảm nhận. 

(3)

Tối qua TL đi chơi một rẻo Nam Định-Ninh Bình về, nó nghe tôi kể chuyện nhìn thấy các tấm biển bạt phản đối thì bảo, thì ra là vậy.

Xong rồi nó lại kể thêm chuyện mới liên quan con đường to chạy qua trường đại học, rằng thì là mà đại gia mỳ gói sẽ xây nhiều khối nhà trên 30 tầng và có một bài báo chính thống đả động chuyện này - ở phương diện bàn bạc nguy cơ nhiều hơn là ca tụng - chỉ kịp có một vòng đời ngắn ngủi trước khi bị dỡ bỏ. 

(4)

Sự tham lam, ngu xuẩn, dốt nát, và cả độc ác nữa ngày xưa chỉ là ngấm ngấm biểu hiện, giờ thì thành một điều hết đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường.  

Tôi không rõ còn ai ở Hà Nội nhớ chuyện hội đồng dân biểu đã từng quyết nghị về chiều cao giới hạn cho các toà nhà trong khu phố Tây. Không rõ có ai biết rõ những màn "tranh đấu" không phải nội bộ người ta với ta mà là phái đoàn ngoại giao nọ với văn phòng ông đô trưởng về chuyện định một địa phương giá trị kim cương để mở trung tâm văn hoá-ngôn ngữ.

Và ai còn nhớ lịch sử về Hồ Tây, đã từng cực kỳ yên bình, đã từng là một cái máy điều hoà khổng lồ lý tưởng cho thành phố này, nhưng rồi qua tháng qua năm cứ bị gặm nhấm và tổn hại dần dần bởi các bản quy hoạch.

(5)

Ơ nhưng mà thôi, trong mọi kỳ cuộc luôn có kẻ chiến thắng, người mất mát mà. Lo nghĩ hay khó chịu chẳng giải quyết được chi thì chi bằng ta đây tư duy tích cực.

Chúc mừng thủ đô ta danh chính ngôn thuận trên đà trở thành thành phố "đáng sống" với một tổ hợp toà nhà kính cùng quần thể sinh hoạt văn hoá-xã hội vô cùng hiện đại.

Và chúc mừng cả quê Ngoại nhà mình lại thêm một cơ hội chật ních túi tiền [góp] ngân sách vẻ vang, tiếp tục ngẩng cao đầu với các chỉ số kinh tế thắng đám môi trường-văn hoá-xã hội. 

đã từng là một cái hồ to

sống ở đâu thì an

tháng tám nghe hương trầm

tạm biệt hương trầm cũ
Tôi dọn nhà.

Chai lọ hũ gia vị, quá nửa là chưa khui mà đã kịp quá đát, ngồi nhẩm tính cứ đổ đồng mỗi hũ một trăm ngàn đồng thì tiền này mình đi quán Nhật mấy bận a. 

Các đồ trang trí nhỏ cứ tiện tay mua, giờ thì việc xếp dọn chúng chẳng tiện tý nào. Chỉ riêng mấy món liên quan đến hương và nến, từ giá đỡ tới hộp xông, cộng lại con số cũng vượt nhiều lần số ngón trên hai bàn tay. Chủ yếu là đồ đồng nên tôi tiếc, không nỡ bỏ. Vậy thì bao gói cho gần như tất cả vô hộp, ghi cái nhãn rồi để tạm một góc quên đi.

Tôi bị nhắc, trong nhà quá nhiều hộp nhựa. Kế hoạch bỏ chúng có lẽ là cho năm sau. Còn giờ, số hộp carton to nhỏ, từ hộp đựng nguyên một chiếc Bianchi đỏ rực rỡ mang từ Mỹ về tới mấy cái hộp bé tý xíu vốn đựng một ống gioăng cho máy móc nào đó trong nhà. Tôi chắc chắn bác lao công dưới nhà cứ gọi là cười không khép miệng. 

Dọn nhà đối với một số người được xem là một biện pháp xả xì-trét lợi hại. Tôi không hẳn căng thẳng. Nói chính xác là ủ rũ, lờ đờ, hết sức sống. Xếp, dọn, phân loại, vứt bỏ, nâng lên đặt xuống đi hay ở... tất cả tạo thành một hoạt động cho cả tâm lẫn thân. Chưa rõ tốt xấu thế nào nhưng mà ít nhất thì tôi cũng nhúc nhích.

Hôm qua tôi thấy hũ đựng trà của nhà chè xứ Firenze. Đang tự hỏi sao mình dở hơi giữ cái hộp thiếc cũ này thì khi mở ra mới phát hiện có một túi nhỏ bột trầm. Thế là có một màn hộp trà cũ được cho vô túi lớn để bỏ đi, còn bột trầm thì được xông thoang thoảng huân hương suốt cả nửa ngày.

Tôi thi thoảng vẫn nghĩ về đồ vật, về quan hệ của mình với chúng. Nói chung thì cho tới giờ, tôi có thể rất giỏi về lý thuyết dọn dẹp, mở miệng nói những điều hay ho. Còn trong hiện thực, xét về tương tác hình lý giữa tôi và chúng, hẳn là chúng chán ghét tôi lắm. 

Ôi, dọn nhà!

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

nhân chuyện xe mini nhật: nghèo thì thời nào cũng bị người ta khinh

mini Nhật made in China, chờ gửi về Bắc Ninh
(1)

TL đặt mua xe mini Nhật cho Mẹ. Nói là Nhật nhưng chỉ là cái nhãn, còn là made in China. Cái hộp cồng kềnh nằm ở một góc nhà căn hộ, chờ được chuyển về quê Bắc Ninh.

Có khách đến chơi nhà, hỏi thăm đây là món chi. Thế là có màn trả lời. Rồi lại một hồi nhớ nghĩ chuyện xưa. 

Hoá ra cô em để tâm những lời của người thiên hạ từ cách đây đến cả vạn năm. 

(2)

Ngày ấy chuyển nhà, đi làm quá xa nên Mẹ hưởng chế độ "về một lần" - tức là lĩnh liền một món tiền tương đương hai chỉ vàng rồi cứ thế không lương hưu, chẳng bảo hiểm, tự mình lo thân mình. Nhà nghèo rũ thì phải xoay xở. Thế là ra đời cái quán nước.

Khách uống nước vui vẻ đủ tầng bậc. Có bà Quách Thị Hồ già mà đanh, kể chuyện xưa hay ơi là hay và suốt ngày gạ gẫm Bố Mẹ để TL theo bà học hát. Lại có phụ huynh của cô ca sĩ nổi tiếng một thời với con nhện bắc cầu qua hai ngọn lúa, điềm điềm đạm đạm mỗi lần lên thăm nhà đều xuống uống một chén nước. Rồi ông bộ đội già tên Phong giỏi tử vi sau một đận thời gian đủ duyên quen biết thì cao hứng lập cho trẻ con trong nhà hai tờ lá số. 

Khách già là vậy. Khách trẻ đứa nghiện kẻ ngông người hống hách, lại là một kiểu khác. Trong đó có vài vị ra cái mặt khinh thường người nghèo. Tỷ như thấy TL hồi đó học lớp cuối cấp II mơ có chiếc xe mini Nhật thì xoẹt một câu, xe rách còn chẳng có mà đi đòi mơ mini Nhật. Hay sau này lại khách kia tự hào là trí thức, khinh khỉnh bình phẩm, con cái nhà này học hành gì mà suốt ngày ngồi [bán] quán. Đến lúc nghe bảo cháu nó lớn đã vào đại học, bé là trò trường Ams thì im tịt cái miệng. 

Những chuyện như thế, tôi biết và nhớ thì cũng chỉ là lấy cái điểm vui. Còn lại thực chẳng mấy phiền lòng hay bực bội chi chi. Riêng cô em thì không vậy.

(3)

TL chỉ cái thùng đựng xe và bảo, giờ đã thoả nguyện, đã mua được mini Nhật. 

Dù là xe Nhật Trung Quốc hoá. Dù là xe màu không phải đỏ đô [đỏ Bordeaux] như của cô hàng xóm ngày nào khiến nó từng mơ ước :-) 

Xong rồi cô em còn kiểu cách một câu tổng kết cuộc đời, nghèo thì thời nào cũng bị người ta khinh :-)

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

bắc ninh 31.7.2022

TL về chơi với hai cụ già từ hôm trước, kịp hóng hớt cả một mớ chuyện làng. Trong đó, nổi bật nhất là sư mới về làng đã kịp "rạn nứt" quan hệ với sãi vốn là người bản địa. Chùa vậy là từ giờ phân phe phái, phe sư và phe sãi. 

Cuộc tranh đua và/hay đấu đá tương lai đi đến đâu chưa rõ, nhưng nghe đâu kế hoạch tôn tạo và nâng cao giá trị chùa vẫn trên đà tiến triển. Và gần nhất ở thì tương lai sẽ là ao chùa làng ta có một đài tượng Phật Bà Quan Âm ở ngay chính giữa. 

chờ một ngày sẽ có đài tượng giữa ao chùa

thu hoạch chanh vàng lai vị chanh Thái

bên kia ao chùa, bên này ao làng, vườn nhà ở giữa

ngó cây bơ

thấy một trái