Món do Hồng Tâm làm.
Với vị của xì dầu, gừng, tỏi và ớt.
Ăn vã chơi thuận miệng. Mà ngon và kiệm hơn là ăn kèm cơm trắng.
ngao đỏ xào - món của Hồng Tâm |
cây - điểm dừng yêu thích của lũ chim |
Nhiều họ nhà chim đã rời đi tìm miền ấm áp. Nhưng rất lạ là giờ lại có rất nhiều bạn sắc xanh lượn lờ ở mấy khóm cây cụt. Tôi rất tò mò là bao giờ chúng mới bắt đầu hành trình di cư, còn nếu không thì chúng sống sót sao qua mùa đông này.
Ngoài rừng, ngoài vườn là vậy. Còn vô nhà, ở chỗ mái hiên, bạt cũng đã được phủ kín bàn ghế cùng lò nướng để tránh tuyết táp vô. Trong bếp và nhà tắm, bất cứ món gì có chứa chất lỏng đều được hoặc cho vô tủ lạnh, hoặc chuyển xuống tầng hầm.
Củi để sưởi ấm giờ không phải là điều khiến ông chủ nhà lo lắng. Hơn thế, ông lão nhà ta rất chi là hài lòng với các kệ chất chạy dài hai bên hông nhà để xe cũng như ngay trước cửa nhà, đảm bảo đủ cho vụ nấu mật phong mùa xuân tới.
Với đám thị dân giàu có vốn có nhà nghỉ ở xứ Berkshire và luôn có người giúp việc coi nhà hay đơn giản là khách du lịch tới đây quẹt thẻ trả tiền phòng, kỳ nghỉ của họ ở trong rừng hay trên núi chỉ đơn giản là một sự thụ hưởng. Nhưng nếu sống, dù lâu hay ngắn, và phải tự chăm sóc cho ngôi nhà của mình thì các công việc, từ việc rừng đến việc nhà, không phải lúc nào cũng đơn giản và dễ dàng.
che đậy thật kỹ, đợi xuân sang |
nhìn vui mắt vậy nhưng cần rất nhiều công sức |
Ba ngày chuẩn bị làm món, đánh chén trong chưa đến một giờ đồng hồ :-)
Thịt gà tây rất ngấm gia vị, đủ chắc mà lại không thiếu mềm, rất ngon. Tôi ưa các món mặn nên với bạn gà tây đi kèm cranberry sauce ngọt vị, tôi phải vời chút muối.
Bếp trưởng nhà ta hỏi, ngon không. Tôi trả lời, dạ ngon lắm. Rồi thì thầm trong dạ mình với mình, đấy là nếu mỗi năm chỉ một lần xơi.
Cũng may là mỗi năm chỉ có một lễ Tạ ơn a :-)
đùi gà tây, khoai lang, đậu đỗ |
sauce chế từ nước nấu món còn dư + cranberry sauce |
tráng miệng bánh táo và bánh bí ngô cay quà từ cô hàng xóm trên đỉnh núi |
Gạo lấy từ trong bao được nấu thành cơm, thành cháo theo lối thường cho ra món cơm trắng, cháo trắng. Hôm nay, tôi nấu một nồi cơm nhỏ theo kiểu tận dụng: dúm gạo cuối cùng còn sót trong tủ bếp, mấy mẩu rau củ và xíu tỏi bằm dư ra từ nguyên liệu dùng cho món gà tây, rồi một cây nấm đùi gà hay một miếng bơ nhỏ đều là đồ thừa của nguyên liệu nấu cho mấy món khác.
Cơm nấu tới khi nước sắp cạn thì túm-ba-la cho hỗn hợp rau củ thái nhỏ vô phủ bề mặt: nấm, cà rốt và cần tây thái hạt lựu, tỏi tươi bằm. Lại có thêm thịt heo xay được ruan thơm với hành lá. Rồi một dúm nhỏ hành phi khô. Và chút dầu olive. Cuối cùng là mấy cọng mùi tây - parsley cuộn tròn để trên cùng.
gạo lài, nấm đùi gà, hành hương phi, tỏi bằm cà rốt, cần tây, mùi tây, thịt xay ruan oregano, thyme, rosemary cùng bơ và dầu olive |
Sau dăm bảy phút, cơm chín thơm. Ẩu tả xúc một muôi cơm lớn cho vô bát, nhìn không đẹp mắt vì vừa có chút rời rạc lại vừa thiếu sắc màu. Nhưng mà cơm này rất hương. Tôi nghĩ, nếu là gạo dài xứ Ấn và thêm nấm, thêm cà rốt cùng hành tím thì món cơm sẽ còn ngon hơn nữa!
Bình thường, tôi không mấy hảo thích các cọng cần tây to đùng, lại càng không họ mùi tây. Vì vị của chúng quá đậm. Nhưng trong nồi cơm nhỏ hôm nay, cần tây và mùi tây cùng ngậy bùi của dầu olive và bơ tạo nên một tầng hương bao bọc mấy bạn lá gia vị khô, thực làm nên một chỉnh thể của vị và hương vô cùng hài hoà.
Tôi thích nhất là ăn chỗ cơm sát đáy nồi, không hẳn thành hình tảng cơm cháy nhưng đủ chắc và giòn!
lượt gia vị tươi thứ hai |
Hai đùi gà tây phủ tỏi bằm và rosemary khô cho ngấm trước khi được áp chảo lấy sém thơm.
Lượt gia vị tươi thứ hai sẵn sàng với hành tây nướng, hành tím, cà rốt, và hai túm cần tây + mùi tây + hương thảo + cỏ xạ hương. Lại có thêm gia vị khô là bay leaves và hạt juniper giã rối.
Khay chứa gà với tuốt tuột các loại gia vị giờ mấp mé đầy hỗn hợp nước dùng và rượu.
Lò để ở mức nhiệt 350 độ F, khay nấu bọc giấy bạc ở trong lò 10 phút. Sau đó hạ nhiệt về 250 độ F và món được nấu trong khoảng thời gian 3 giờ. Tuỳ đùi gà to nhỏ mà thời gian này có thể xê dịch.
Đại loại thế :-)
juniper |
rượu nấu gà |
có quả, có đường, có vanilla và có tiêu |
Trộn đường cranberries đã được rửa sạch và làm ráo rồi cho vô nồi nấu.
Trái vanilla được tách một nửa chiều dài lấy hạt rồi tất cả cho vô nồi.
Bổ túc tiêu xay, rượu vang và nấu ở nhiệt độ lớn tới sôi. Sau đó, hạ nhiệt liu riu trong 10 phút không đậy nắp chảo. Tiếp đó, đảo một lượt quả trong chảo, đậy nắp chảo và tắt bếp. Sau 10 phút, đảo thêm một lượt và nếm thử để nếu cần thì bổ túc đường, rượu và/hoặc tiêu. Lấy chảo nấu ra khỏi bếp, để nguội dần.
Công thức cơ bản là vậy, còn thì tuỳ người mà thêm cái này cái nọ. Hôm qua, bạn đánh chén gọi điện cho ông bạn ở Connecticut, khi nói đến chủ đề cranberry sauce thì bác bạn này khoe, tui thêm habanero để có món sauce vừa ngọt vừa cay :-)
một đề xuất / lựa chọn cho cranberry sauce cạnh ngọt và dịu chua có thêm cay cay của họ ớt này |
Ở thành phố biển trong thời gian của ngày, tôi mặc hai lớp áo mỏng, chân không tất, đầu không mũ, đi ra đi vô rất thoải mái. Chỉ tối muộn thì đúng là lạnh và cần đốt lò sưởi.
Tôi đã được báo trước là trên núi lạnh lắm, không như ở đây [nhà biển] đâu. Áo xống mũ mãng mang theo thật kỹ, nhưng đó là trong cái giỏ đồ. Trên đường đi, mỗi lần dừng xe, tôi thêm một lần cảm giác được cái lạnh. Lên đến nhà rừng, không phải buốt thấu xương nhưng đúng là lạnh thấm sâu vào cơ thể qua các lớp áo quần.
Tối muộn trời đổ tuyết. Lúc đầu là các bông hoa tuyết bay liệng lờ vờ, sau đó là náo nhiệt, là dồn dập và cuối cùng là hung hăng theo các chiều gió. Nhìn tuyết táp vô cửa kính lớn nhìn xuống trảng cỏ, tôi có cảm giác tuyết đang dội vào mình. Gió rít còn làm tôi nhớ giọng ca đặc biệt của Kate Bush.
Nếu chỉ là tuyết rơi thì hẳn mọi chuyện sẽ tuyệt. Muộn hơn chút trong đêm, thêm vào tuyết và gió là mưa. Kết quả là sáng hôm sau, ngoại trừ vài chỗ tuyết phủ dày và cho chút cảm giác chắc thì còn lại là các lớp trắng giòn rụm vỡ vụn dưới bước chân người, và nước tuyết tan cho cảm giác ướt và bẩn không hẳn dễ chịu cho lắm.
hôm sau trời rạng tuyết liền tan |
Nhà hàng xóm trên đỉnh núi có kế hoạch bán gỗ. Ông chủ nhà dưới này nghe vậy thì gọi điện cho ông thợ rừng đề nghị tiện thì khai thác luôn nửa sườn núi nhà mình. Lần trước, ông Bruce làm việc solo nên chỉ đốn hạ cây ở gần đường. Còn ông thợ rừng, hay nói chính xác là ông chủ doanh nghiệp khai thác rừng, này thì khác. Ông có máy móc hiện đại và thầy thợ chuyên nghiệp.
Tôi nghe cuộc điện thoại của hai ông thì cười hì hì trong bụng. Nói về rừng mà như thể nói về món ăn ngon. Mẻ gỗ này có nhiều năm tuổi, rất được :-)
Tôi lại càng buồn cười hơn nữa khi nhìn thấy ông lão nhà ta hoan hoan hỉ hỉ với kế hoạch khai thác rừng. Khả năng cao là ngay từ bây giờ, ông bắt đầu âm thầm một dự tính dùng tiến bán gỗ để mua thêm cái máy này, cái máy nọ cho nhà trên núi a :-)
sáng mở cửa thấy gì |
ngó con lạch nhỏ dưới mép rừng |
không còn thấy Berry Pond cũng chẳng đâu cabine của tay "đầu gấu xóm núi" |
Xương gà nướng, rau gia vị mấy loại, cà rốt, hành tây, rồi chi chi nữa, tất tật được dùng nấu tới sôi thì để liu riu nửa ngày.
Nước dùng thơm và thấm hương vị của rau củ quả cùng ngọt từ xương gà sẽ ôm ấp mấy cái đùi gà tây trong bếp lò chừng 5 giờ đồng hồ.
Bình thường, chicken broth được yêu cầu là phải trong và sáng [màu], nói quá lên chút thì là "trong veo" - sắc trong của nước chứ không phải của đạo đức con người ông đô trưởng Hà Nội tự gán cho mình nhá :-) Còn nước dùng để nấu món gà tây này phải trong và ngả sắc nâu mới coi là chuẩn.
cần tây, mùi tây, hương thảo, cỏ xạ hương |
túm tụm lại với nhau thành một bó gia vị |
xương gà nướng (và một cái xương cổ gà tây), cà rốt, tỏi, hành tây nướng sém, và bó gia vị vừa chuẩn bị |
sôi rồi thì thành liu riu tới khi đặng thơm, đặm ngọt |
cho món gà tây Tạ ơn: hương thảo và cỏ xạ hương |
Chuẩn bị đồ gia vị mang lên rừng để nấu món gà tây, ông chủ nhà nhanh nhẹn ra vườn cắt mấy nhánh hương thảo. Ở Whole Foods, ông nhặt một hộp nhỏ cỏ xạ hương.
Tôi nhìn thấy thế thì ú ớ, ơ kìa, nhà mình có thyme mà. Bạn đánh chén tỉnh queo, tui nào biết!
Nghĩ lại thấy đúng. Tôi có một chậu rosemary to đùng và đã kịp mang vô nhà tránh giá lạnh. Còn một chậu dài trồng liền ba bạn cỏ cây gia vị thì tôi giấu kỹ dưới mái hiên vườn sau. Ông lão nhà ta không biết cũng phải.
Ba đồng bạc cho một túm gia vị đủ làm tôi nổi cơn ki-bo. Tiếc rồi thì quay sang kiểm điểm, chúng ta cần giao tiếp nhiều hơn nữa :-)
không mua được loại mình cần thì mình AQ kiểu như, tui bữa nay tiết kiệm được hơn ba chục đồng :-) |
Cho món gà tây có công thức dài 12 trang giấy in, bạn đánh chén nói cần tìm 2 loại rượu nấu cho hai công đoạn nấu.
Tôi xưa nay mù tịt, nấu nướng chi chi không tính dùng món rượu ngũ vị hương/húng lìu tự mình làm thì vời đến loanh quanh cũng chỉ là sake hay rượu vàng Thiệu Hưng, rượu trắng xứ Đài. Một đôi lần rón rén dùng vang đỏ để nấu thì cứ tiện tay vớ chai có sẵn chứ đâu nhìn ngắm chủng loại, nhãn mác. Với món gà tây của ông lão nhà ta, chuyện không đơn giản vậy.
Tôi ra dáng ra vẻ hiểu biết, ông cần dry wine chứ gì. Không!
(2)
Trong hai loại rượu cần tìm, có một loại ông đầu bếp tại gia nói, trước giờ tui chưa từng nghe tên.
Ông cầm tờ giấy ghi tên rượu, đi tiệm rượu quen và hỏi. Cả một tiểu đội anh chị em bán hàng xúm vào bàn tán, rồi ai đó tìm kiếm mạng nhện. Cuối cùng, một ông quản lý bảo, việc quái gì ông phải tốn tiền như vậy, tui có loại này cũng tương tự.
Cái "loại này cũng tương tự" được mang ra, ông lão nhà ta nhìn thấy cười ha ha ha. Ông bảo, đây là nhãn rượu mà ngày còn ở Trinity, ông và bằng hữu Harry thường xuyên mua. Và hay nhất là ngay sau khi tốt nghiệp và kiếm được đồng lương đầu tiên, cả hai ông đều bỏ sau lưng nhà rượu này.
(3)
Tôi hỏi ông bếp, liệu có ổn?
Ông trả lời, chắc là được. Rồi ông thêm một câu, 8 đồng thì khác 40 đồng.
Tôi rất tò mò bữa mai nấu món, cái chai 8 đồng này phát huy vai trò ra sao.
sẽ mau không chỉ là "cụt" |
Nhà hàng xóm tiếc rẻ cái cây nên chọn phương án "chặt đầu", bỏ chừng non nửa chiều dài thân cây. Tôi hồi hộp chờ xem đội cưa cây. Chờ liền mấy tuần. Vì ông thợ cưa cần một cái máy chuyên dụng vốn lúc đó đi tàu biển từ Châu Âu sang.
Sau gần bốn năm, cái cây tưởng yên ổn giờ lại trở thành mối đe doạ. Ông lão nhà ta sáng ra xe thấy nguyên một thân cành to quá bắp đùi ông đấu vật và dài 3-4m nằm sát sạt hông xe. Xe không hư hại gì, nhưng đủ làm ông lo. Vậy là ông lại đi tìm bà hàng xóm.
Bà cụ hơn 80 tuổi nhưng phong thái như một cô U40 ở Việt Nam mặc áo khoác giả lông thú dài loằng ngoằng, tay cầm điện thoại đi tới lui chụp "hiện trường". Bà giải thích, đây là để đưa cho ông chồng hơn 90 tuổi và đi lại không được mấy thuận tiện để xem. Phương án giải quyết lần này là cưa bỏ hoàn toàn.
Ông bên này tiếc. Bà chủ nhà bên kia cũng tiếc. Hai ông bà già thở ngắn than dài, cái cây "đi" rồi thì không hiểu cảnh quan nhìn sẽ ra sao.
Tôi ngồi bệt chỗ gờ tường vườn nhà, nghe hai ông bà già nói tới lui thì bắt đầu mường tượng, chỗ cây đốn bên đất nhà mình sẽ trồng gì ta :-)
tưởng không sao, hôm sau phát hiện vết móp nhỏ hông xe với tinh thần AQ, vẫn coi là may đi :-) |
Lần đầu tiên tôi làm bánh ngàn lớp giòn rụm này.
Vài lớp bột bên trong còn ướt, kiểu như em đây chuẩn bị chín :-) Tôi chưa rõ là do pha trộn bột ban đầu, do dàn bột bánh hay cuối cùng là vì cái lò nướng quá to.
Dù thế nào thì tôi vẫn hết mực hoan hỉ.
Tham khảo công thức từ: Vỏ bánh ngàn lớp công thức chuẩn, cách làm cấp tốc, dễ thành công của cô chủ bếp Kiều Kado.
[vỏ bánh] ngàn lớp, lần đầu tiên làm |
hai ghế mang lên từ nhà biển, tha hồ ngồi rung đùi ngó núi |
Mầy chuyến đi nhà rừng vừa rồi, tôi chầm chậm ngắm nhìn quá trình biển đổi của từ cỏ cây tới tiết trời.
Có một khung cảnh sắc lá vàng [và cả đỏ nữa] rực rỡ dưới các lớp nắng. Lại có phông nền ghi xám lạnh lẽo báo hiệu mùa đông. Rồi nữa là các lớp tuyệt đọng sáng trắng cả trảng cỏ.
Vườn rau có rất nhiều cà chua, lại thêm mấy trái bí. Nhưng rau quả đó đâu có ăn được, hoặc vì chúng là để trang trí - bí ngô và ngô [indian corn], hoặc vì chúng đã bị đông đá sau vụ tuyết rơi hôm rồi.
(2)
Trời chuyển lạnh đồng nghĩa với việc đốt lò sưởi. Và như thế thì việc rừng bỗng trở nên nhiều. Không chỉ là cắt cỏ hay dọn cây trong vườn mà còn là cắt, xẻ và trữ củi.
Chúng tôi cần củi không chỉ cho vụ nấu mật phong mùa xuân tới mà còn để đốt lò sưởi làm ấm nhà.
Tôi giúp bạn đời xếp củi và chạy xe kéo chở củi về nhà. Nhưng đến những thân gỗ quá to thì ông lão chịu thua và cần người trợ giúp.
(3)
Ở xóm núi, câu chuyện giao tiếp xã hội đôi khi giống như ở quê ngoại Bắc Ninh của tôi. Chuyện là khi cần ai đó giúp việc vặt, ông chủ nhà có thể nghĩ ngay đến những người "trong xóm".
Ít nhất có hai cái tên là bé Roe và anh thợ vườn Scott. Nhưng bé Roe nhờ giúp cắt cỏ còn được chứ bê khối gỗ nặng thì sao được. Còn thợ vườn Scott lại bị cái u ở não, cứ gọi là nhớ nhớ quên quên đâm ra nhờ không tiện.
Nghĩ hồi, ông chủ nhà quyết định tìm anh thợ Mễ chuyên giúp việc vườn tược cho bà hàng xóm nhà trên đỉnh núi. Anh này rất siêu. Nháy mắt ba giờ đồng hồ anh xong việc mân mê cà tuần dài của ông lão nhà ta. Hôm rồi đi trả tiền công cho anh thợ, vui vui vẻ vẻ 15 đồng tiền cho một giờ làm việc, rồi lại cộng thêm chút, cả ông trả và ông nhận ông nào ông nấy đều vui.
đường xuống núi, rất nhiều cây hoá trọc |
tự mình cưa, xẻ, chuyển và xếp củi hết sức rồi thì tìm anh thợ Mễ |
gỗ thông không đốt lò được |
một ngày một đêm canh lửa mới xong |
con lạch nhỏ ở mép rừng bao trảng cỏ |
chiều muộn |
bí ngô muộn cho Halloween |
chỉ ngắm chứ không ăn vì quả đã được "ướp lạnh" bởi tuyết |
Hunan pork ở Mystic |
mua ở xứ sở làm mật phong nhưng kẹo này xuất xứ Canada :-) |
Chúng tôi ghé thăm Bennington College, nổi tiếng với những khó khăn tài chính và giờ là nơi tổ chức các lớp học ngoại ngữ của một cơ sở đào tạo danh tiếng khác - Middlebury College.
Bennington được miêu tả đã từng là một thành phố sống động, giàu có, cả theo nghĩa kinh tế và văn hoá, trước khi nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa và một số người chuyển đi nơi khác.
Nhưng ngay cả vậy thì thành phố quả là "to" và ấn tượng, khi được so sánh với cái thành phố biển bé hin hin hay cụm dân cư trên núi lèo tèo mấy nóc nhà :-)
lần đầu chén bánh kẹp Reuben |
Bennington College - campus nhỏ và an bình |
Jacob's Pillow hè 2023 |
Bác chủ Bayou có một lịch sử cuộc đời thú vị: học và biểu diễn ballet vì thích các cô gái và không có nhiều đối thủ cạnh tranh khi số lượng ít ỏi các nam múa phần nhiều là đồng tính. Ngày đẹp trời, bác bị tổn thương gót chân, sự nghiệp nhảy múa và tán gái coi như tiêu tùng. Không kể thời gian sau đó ở trong hải quân, rồi làm chi chi nữa thì cuối cùng bác có sự nghiệp vẻ vang kéo dài tới giờ: bếp trưởng.
Tình yêu cho nghệ thuật múa của bác không vì thế mà kém đi, lại càng không nói là cạn. Hầu như hè nào bác cũng tranh thủ đến võ lâm đại hội của dân múa ở Jacob's Pillow. Đây cũng là nơi bác đã từng có một kỳ thực tập, điều khiến bác luôn tự hào.
Hè năm nay, bạn đời quyết định "khai minh" tôi, lên kế hoạch với Brian là mời ông bạn lên nhà rừng chơi và nghỉ qua đêm, để hôm sau cùng nhau đi coi buổi diễn của đoàn múa Martha Graham.
(2)
Tôi cứ tưởng đã quen với cảnh sắc xứ Berkhire nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ khi đến Jacob's Pillow. Đến nơi rồi thì thực là mới tinh tỉnh tình tinh.
Sân khấu nhỏ ấm áp, hầu như là bà già và ông già. Những khuôn mặt trẻ trung thì có dáng vẻ các nghệ sĩ trẻ quốc tế tham dự Jacob's Pillow Dance Festival.
Ba chương hồi trên sân khấu, tôi ù ù cạc cạc và sốt ruột phần đầu rồi thành phấn khích ở phần sau. Cave (2022) dễ tiếp nhận đối với tôi, có lẽ vì tính "đương đại". Còn về Erand into the Maze (1947) và Cave of the Heart (1946), phải đến khi nghe thuyết trình ngoài rạp hát và giải thích thêm của Brian, tôi mới nhận thức được tính "cách mạng" của Martha Graham.
(3)
Ở Jacob's Pillow và sau đó, tôi nhớ và nghĩ rất nhiều về Valeria, cô bạn đến từ Cagliari.
Đâu đó ở Paris năm 1997, trong một quán rượu kì quặc với rất nhiều khách nhân kì dị, tôi đã nghe Vale miêu tả sinh động về vẻ đẹp của các chuyển động cơ thể với ẩn dụ ngựa phi.
Cuộc đời thật kỳ lạ. Tôi có thể quên rất nhiều chuyện nhưng buổi tối đó, cuộc trò chuyện đó và cả khuôn mặt bừng sáng của Vale và các cử động thân thể rất đặc trưng Ý của cô bạn, tôi luôn nhớ đến giờ.
ba rọi khìa nước dừa, ăn với cơm nếp |
Lý do đầu tiên liên quan chế độ ăn: đã mất công làm thì phải làm một mẻ, mà với món này chỉ có một kẻ đánh chén là tôi, đó là chưa nói tới chuyện mỗi khi cho một lát thịt vô miệng thì muốn hay không tôi lại nhớ dặn dò của bác sĩ về những sự kiêng khem -)
Còn lý do thứ hai thì là câu chuyện thói quen ăn uống. Bếp nhà từ trước đến giờ hiếm khi dùng đến nước dừa và/hay sữa dừa. Nếu dùng thì chủ yếu là khi TL nấu mấy món bếp Thái. Miếng thịt khìa được thái lát, ăn ngon và thơm, và vị của nước dừa dù rất dịu vẫn cho tôi chút cảm giác dư thừa của ngậy :-)
ba rọi khìa nước dừa: ướp thịt |
ba rọi khìa nước dừa: bắt đầu nấu tôi ngốc và ẩu, để bì áp đáy chảo... bảo tại sao nó cứng :-) |
luống cuống: sao mãi thịt không lên màu? |
nước kho cạn: bắt đầu thấy rõ sắc nâu |
ba rọi khìa nước dừa hoàn thành đủ cả nâu nâu đỏ đỏ nhá :-) |
qua một trận tuyết rơi: chỉ ngắm chứ không khều |
Dưới trảng cỏ có một cây táo nhà trồng già lụ khụ vì tuổi tác xấp xỉ tuổi của nhà rừng. Trái quả nhìn coi không đẹp, nếu không phải là nói thẳng ra một chữ xấu, nhưng tôi yêu thích lắm vì ăn rất ngon, xốp mà chắc, ngọt vị mà lại không thiếu dìu dịu chua. Nghe nói hè năm trước cây không cho quả. Năm nay thật may mắn, một nửa già cái cây còn sống và quả lủng liểng rất chi là đông vui.
Bên góc rừng không xa, có một cây táo hẳn còn già hơn, cao lênh khênh, có quả ăn rất ngon nhưng vì quá thời gian nửa ngày mới khều được một trái nên tôi lơ đi coi như không biết.
xanh nhiều, đỏ một |
(2)
Tôi khều táo, được hồi thấy mỏi tay thì tự bảo, bữa sau lên núi mình khều tiếp.
Lần đi nhà rừng tiếp theo, chỉ có lão Tiên sinh. Còn hôm rồi tôi cũng đi thì táo đã đóng băng trên cây rồi. Tôi tiếc mãi.
(3)
Chúng tôi quyết định làm bánh táo và chọn cách thức đơn giản nhất: apple pie.
ngắm bánh trong khi chờ bánh nguội |
Nêm các miếng táo đầy khuôn vỏ thì rải chút đường, rắc xíu bột quế. Khuôn đã được lấp nhân giờ được ôm ấp bởi lớp vỏ phủ. Viền mép bánh, dùng dĩa ăn ấn xung quanh đường điềm đó vừa để làm chắc dính hơn và cũng như là một tạo hình. Vẫn là dĩa ăn được dùng để nhấn nhả mấy chỗ trên mặt [vỏ] bánh, tôi gọi đây là cho bánh thở :-)
(4)
Bếp nhà rừng thơm hương bánh. Một ông già và một bà già chí choé chia phần.
Chiếc đầu tiên vừa mới ra lò được khoảng một góc tư giờ đồng hồ, chúng tôi ăn liền nửa chiếc, nửa còn lại để dành cho bữa sáng hôm sau. Bánh còn ấm có cái ngon riêng, nhưng bánh lạnh đối với tôi thực còn ngon hơn nữa. Vì thế, đến lần thứ hai nướng bánh, có một kẻ ăn tham lầm rầm suốt cả đêm, kiên nhẫn chờ đến mai trời sáng.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc. Tại sao không nướng bánh trong ngày, để tránh cái cảnh đêm dài thổn thức nỗi thèm ăn, nhể :-)
(5)
Một chuyện hài khác liên quan đến vụ nướng bánh ở nhà rừng của chúng tôi, trước mẻ nướng đầu tiên, tôi trịnh trọng, bánh này mình ăn một nửa, còn một nửa để mang cho Madeleine.
Sau đó thì sao? Có đứa ăn tham lấy cớ, bánh này coi xấu quá, mang cho hàng xóm bị chê a. Nói ra vậy, tôi xấu hổ lắm. Nhưng rất mau, cảm giác xấu hổ, và cả có chút tội lỗi nữa, của tôi biến sạch vì chính ông lão nhà ta gật gù, bà cụ nấu ăn ngon lắm, món này dứt khoát là không nên đưa.
Kết quả là bà cụ già sống trên đỉnh núi chẳng bao giờ thấy món bánh táo này.
bánh người ta hình tròn, bánh mình meo méo |
đây táo, đây đường, lại thêm bột quế |
chỉ nửa cây sống sót |
đây, vụ thu hoạch hè năm nay |