Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: còn hơn nỗi sợ

(1)

Tôi lẩn thẩn nghĩ, được hồi thì tạm kết luận, sống thế này còn tệ hơn thời kỳ "xê-ri giãn cách" năm trước. 

Xem ra giờ phổ biến một câu hỏi mọi người dành cho nhau qua các màn hình công nghệ hay khi mặt đối mặt - thường là ở khoảng cách trên dưới một mét - là Anh/Chị/Cô/Chú/Bác/Mày bị [cúm Tàu] chưa? Tất cả là vấn đề thời gian - bao giờ mình, chúng mình dính chưởng [covid], đơn giản là vậy.

Và thời gian chờ đợi này, ngàn lần khó chịu hơn là đợi Godot, thực là khó chịu. Chúng ta biết chuyện sẽ đến, nhưng khi nào, theo cách nào... úi chà, không biết!

(2)

Các thông báo được gửi qua tin nhắn giữa các cư dân của toà nhà càng ngày càng đậm mùi u-mặc. Tin mới nhất sáng nay là tin kép. Nhà kia tầng lầu thấp có gia đình người con gái dương tính và giờ quyết định đi chỗ khác cách ly (đọc đến đây, tôi chủ quan suy luận rằng thì là mà chủ nhà hẳn là các cụ già và các cụ già này hẳn là đã dương tính trước đó). Cán bộ quản lý toà nhà canh thời gian gia đình đó chuyển đi thì sẽ ngay tắp lự vệ sinh khử khuẩn tầng lầu, khu đổ rác và thang máy. Tin nhắn còn lại là vì có quá nhiều F0 nên phường ta giờ mới ra xong quyết định cho 8 trường hợp dương tính tự cách ly điều trị ở nhà. Tôi tự hỏi, trong số 8 trường hợp đó, liệu có hơn một ca đã hoá thành âm tính sau cả tuần tự điều trị a.

Cơ quan của TL đã chia đội nhóm rồi mà loay quanh thế nào hết bên này F1 lại bên kia F0 nên lịch làm việc cứ gọi là "đảo điên", từ ở nhà thành đi cơ quan rồi lại từ đi cơ quan thành ở nhà, đại khái là cứ ON/OFF nhấp nháy liên hồi. Giữa những tắt mở đó thì chắc chắn một điều là các cán bộ phải biết tự lo thân, tự ngoáy mũi cập nhật tình hình âm dương để cơ quan còn biết mà chỉ đạo đi làm hay không đi làm. 

Cũng sáng nay Chị MA nhắn tin cho tôi kể rằng nhìn xung quanh bạn bè họ hàng người quen biết có khối vị đã và đang mắc covid. Lại một lần nữa, câu hỏi Bao giờ đến lượt mình quay trở lại gõ cốc-cốc tâm trí tôi.

(3)

Tôi định cả ngày ngồi im trong nhà nhưng đến cuối chiều, sau một cuộc điện thoại, vẫn cứ phải là đi ra ngoài.

Xe hàng được đẩy vào thang máy, chưa đầy một phút thang dừng. Tôi nghe tiếng người, ngẩng lên thấy xanh một mảng. Hai người chẳng rõ ông hay bà, già hay trẻ, kín mít với đồ bảo hộ, một mang bình phun và một cầm giấy cùng bút hẳn là đang tích các đầu việc đã hoàn thành. Họ mất đâu năm giây nhìn nhau rồi trao đổi đôi lời quyết định phun hay không phun. Chẳng ai nhắc tôi bước ra hay đứng im nên tôi quyết định thuỷ chung vị trí của mình. Cái vòi của bình phun được tua đi tua lại đôi ba lượt chỗ mép cửa thang máy. Nhiệm vụ hoàn thành.

Tưởng thế là xong, nhưng trước khi thang máy đóng cửa lại vọt một thân người đồng hành cùng tôi. Anh này xuống tầng lầu cách một tầng phía dưới, tay mang mớ giấy. Anh quay sang nói với tôi như thể với người quen biết cũ, tình hình phức tạp quá, giờ mình cứ phải cẩn thận, nhất là cho các cháu bé bác ạ. Dạ vâng ạ.

(4) 

Thang máy dừng ở tầng trệt, tôi bước ra đập ngay vào tầm mắt là tấm bảng ghim kín các tờ quyết định,

Xe hàng được đẩy ra chỗ hẹn ở cổng to của khu chung cư, lọc xọc suốt một quãng đường. Bình thường âm thanh đó đối với tôi thực vui tai, nhưng giờ lại có chút nặng nề.

Cô gái nhận hàng nói với tôi, em ngại [covid] phải khai báo bảo vệ nên đợi ở đây. Ừ, nghe có lý!

(5)

Về lại nhà, TL nhắc bếp nhà thiếu sả và chanh. Tôi hỏi, để làm gì. Trả lời, phòng trường hợp cần đun nồi nước xông. À, đã hiểu.

Nhìn đồng hồ đã muộn để xuống chợ tiểu khu. Thôi, để mai tính tiếp. Mà đã ra ngoài thì hẳn tôi còn phải nhớ nhắc mình mua thêm một hộp kít-tét nữa. Giờ chả ai bắt nhân dân khối vị cũng chăm chỉ tự giác ngoáy mũi, ngoáy cật lực luôn.

(6)

Tôi không gọi đây là cơn hoảng loạn hay cận-hoảng loạn. Nhưng đúng là  hơn là nỗi sợ đã lững thững theo bám tâm trí tôi từ hồi đầu năm 2020 tới giờ.

Nói vậy không có nghĩa là bàn một cuộc thắng thua tâm lý ở đây.

Với tôi, thách thức là giữ sao cho cơ thể bình bình ổn ổn theo hướng khoẻ mạnh, và một tinh thần sẵn sàng gỡ chỉ nếu/khi rối. Việc này khó, nhưng là việc cần làm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét