Thì tâm trạng con người sống trong thành phố, ít nhất là trường hợp của tôi, rất chi là tệ.
Lúc mới nhìn mặt sàn tầng hầm nhà xe sáng nay, tôi choáng váng. Bác coi xe giải thích, tự nó ướt đấy. Rồi bác ân cần dặn dò, đi chậm thôi kẻo ngã.
Mà chẳng phải mặt sàn tầng thấp, ở hành lang của tầng lầu chúng tôi sống, cũng cứ là ướt nhoét.
TL đi làm về kể chuyện theo lời cô đồng nghiệp, nhà cô mỗi ngày đổ đi hàng lít nước từ máy hút ẩm. Tôi thật thà, thế mình mua một cái nhể. Tức thì bị mắng, có biết cần bao nhiêu cái máy và mỗi cái bao tiền không. Thôi dẹp!
Nhà căn hộ có đến một vạn điều dở hơi, từ dở hơi to tướng tới dở hơi nhỏ nhặt lặt vặt. Nhưng thời gian này, tôi thực đánh giá cao việc sống ở đây. Trên tầng cao, các cánh cửa lại luôn được đóng kín, vì thế cảm giác ướt nhoét não nề xem ra giảm bớt đi đáng kể mỗi khi chúng tôi về nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét