(1)
Trước Tết nhiều tháng, tôi nhờ cô người quen làm một miếng phủ thổ cẩm. Khác với các miếng nhỏ che ô cửa sổ mà tôi cầu kỳ muốn cỡ này, màu nọ thì với tấm phủ lớn, tôi đơn giản chỉ yêu cầu sắc tối làm chủ đạo, còn lại là để cô tuỳ tiện. Đến bữa được gọi đến để xem các mảng ghép trước khi ráp thành miếng phủ lớn hoàn chỉnh, tôi mới để ý một chi tiết và từ đó phát sinh yêu cầu tránh những miếng thêu hoạ tiết Dao nhất định. Lý do là tôi biết với loại miếng thêu này, nếu cứ treo lên như một món trang trí thì chẳng sao, nhưng chỉ cần làm thành miếng phủ và chịu lực ma sát thì rất mau sẽ có tình trạng đứt hay tung vải.
Cận ngày cuối cùng của năm cũ, tôi có miếng phủ. Cẩn thận gập và cuộn để sao cho mặt thổ cẩm được nhồi vào phía trong, con giời vui vẻ cho khối vải cuộn đó vô máy giặt. Kết quả là gì, có hai ba miếng thêu bị bục!
Tôi cười nhạo bản thân về chuyện này chán thì quay sang nghĩ nhảm. Cứ bảo tại sao đồ thủ công nhà mình không đạt tới độ tinh tế. Cũng là thổ cẩm được ghép ráp, nếu là của Indigo thì đảm bảo đến 99% là không có "tai nạn" này. Và dĩ nhiên, giá của các món đồ nhà đó luôn có giá gấp nhiều lần so với đồ nhà làm vừa chân tình lại vừa đại khái thế này a :-)
(2)
Ở Bắc Ninh, đang tán gẫu với chị dâu họ, chúng tôi được hỏi, các cô có ăn rau cần [Tây] không thì chị cắt cho. Con em xin liền và không quên dặn, chỉ một nhúm thôi nhá.
Chị dâu họ biến mất chừng mươi phút rồi quay trở lại với một rổ lớn, có cả cành to được cắt tỉa lẫn cây nhỏ cứ nguyên gốc rễ được bứng. Tình quê chân thật quý đấy, nhưng tôi dứt khoát không hiểu, với chỗ rau cần này tôi có thể làm gì.
Sau đó, ở nhà căn hộ có cơn dở loay hoay tìm hiểu nhà bác gúc-gù về rau cần sấy khô. Chưa biết cái kết quả cuối cùng của lần thử nghiệm bất đắc dĩ này của tôi sẽ ra sao.
(3)
Hai câu chuyện rau cần [Tây/Tàu] và miếng phủ thổ cẩm chỉ là một nốt nhạc thảng qua trong bản giao hưởng âm thanh nhộn nhạo của các ngày sống.
Nhưng chúng bỗng làm tôi suy nghĩ.
Hình như đã từ lâu sự dễ dãi, tính đại khái, và thậm chí là nói nặng thành sự thô tháo nữa lên ngôi, từ trong suy nghĩ tới hành động sống của chúng ta.
em xin nắm nhỏ, chị rộng rãi cho cả rổ |
đại khái thì thành rách toác |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét