Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: ngoáy mũi, phụt phụt và cách ly

tờ này chưa kịp bong rơi
Chuyện giờ thực bi-hài.

Trước, bị è ra ngoáy mũi, nhân dân cáu rinh. Giờ, khối nhân dân đổ xô đi tìm mua kít-tét, trong đó không ít người phàn nàn nào khan hiếm, nào giá cao. 

Trước, cứ có ca F1 mà xem, cán bộ y tế phường xuống phi thường nghiêm túc chỉ đạo xịt chỗ ni phụt chỗ tê. Giờ, việc dồn hết sang tay đội bảo vệ và đội vệ sinh của toà nhà. Hỏi tại sao, thì cán bộ dương tính gần hết roài.

Trước, cả toà nhà có một hay hai trường hợp F1 thôi mà đã khăn gói quả mướp đi cách ly với tháp tùng của cả đống cán bộ. Tờ quyết định dài hơn manh chiếu được ghim ở chính giữa bản tin, thực vinh dự, mà cũng thực gây sợ. Giờ mỗi ngày tính ra chưa đến chục thì cũng cứ phải là trung bình 4-5 căn có người dính chưởng cúm Tàu. Những nhân dân này được tự cách ly y tế điều trị tại gia tuốt. Và từ khi họ có kết quả dương tính đến lúc họ nhận được quyết định của y tế phường thì có khi vài người trong số đó đã kịp khỏi bệnh. Lý do rất đơn giản, y tế phường quá tải, F0 thì nhiều như zum-bi, thế nên ra quyết định không kịp.

Mà liên quan đến tờ quyết định, trước cứ là tờ A4 đánh máy chuẩn chỉnh, giờ là quyết định sản xuất hàng loạt, để nguyên cái ô trống để cán bộ điền tay tên và địa chỉ người bệnh. Cho nó mau!

Trước, người ta tranh cãi về hình thức của biển thông báo đặt trước các nhà có người cách ly y tế tại gia. Hồi đó có không ít nhân dân véo von so sánh, giống như cẩn thận, có chó dữ ý nhể. Giờ, có nhà giấy hôm trước dán tạm bợ với mấy mẩu băng dính, hôm sau nó bung và rơi rồi bay đi mịa đằng nào chẳng rõ. Tờ giấy xem ra cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cái ý thức tự giác của người đang cách ly trong nhà. Đơn giản vậy thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét