Giờ Bồ Tát đi tuần và xơi cơm, tôi lóc cóc chạy xe ra nhà thuốc Liên Mai mua thuốc.
Sở dĩ có chuyện này là vì gần trưa, Chị MA gửi cho tấm hình tiệm thuốc-chuỗi mới mở gần nhà với lời chú, bình thường lơ thơ khách, giờ phải xếp hàng. Theo lời Chị, mấy món thuốc thang liên quan bạn cúm Tàu giờ vô nhà thuốc không phải món nào cũng dứt khoát có sẵn.
Tôi tám một câu, em đang [tự] bảo phải mua ít cảm xuyên hương. Tức thì bà chị thúc giục, đi mua luôn đi, kẻo lại không còn.
(2)
Nhà thuốc nói đông "nghịt" thì hơi quá, nhưng đúng là đông thật.
Tôi xếp hàng với cả một tiểu đội người đợi đằng sau, có cô gái trẻ lanh chanh từ đâu chạy tới chiếm cứ quầy thanh toán. Tôi nhắc một câu, cô này một mặt ra chiều ngượng ngập, mặt khác lại bày ra cái vẻ chanh chua hót-gơn Hà Thành thời 4.0 không văng tục chửi bậy nhưng hàm chút ý thách thức trước bà cô già tôi đây, ừ thì chị cứ mua đi. Ừ thì chị mua, em gái vui lòng chờ nhá :-)
Mà cô kia lanh, nhả lời kiểu cà khịa xong thì tót sang quầy ở cuối cửa hàng lúc này vừa kịp trống. Tôi nhìn cô mà phì cười. Em cứ lớn nữa đi, cứ già thêm chút đi, rồi sẽ thấy mấy kiểu tí tách đỏng đảnh láo toét này thực là thừa thãi a :-)
(3)
Khách hàng dõng dạc trình bày với cô đứng quầy đang tay giấy tay bút: ba hộp cảm xuyên hương, ba hộp trà gừng - nhớ là Trafaco nhá, em có xịt họng thì cho một cái, à mà thêm cả hai cái tét [test] nữa nhá. Chuyện mua test là vì trước đó mấy phút tôi ngó thấy có bà khách đứng ở quầy bên mua hai cái, con giời nghĩ nhanh mấy giây thì quyết định đánh đu bắt chước người thiên hạ.
Cô quầy nói xịt họng ong ong gì đó, tôi nghe mãi không thủng, dứt khoát chốt định, chị lấy.
Rồi tôi tiện miệng hỏi cô, thế có cái món vitamine gì ngừa cúm Tàu không. Nói đi nói lại, cuối cùng tôi theo tư vấn của cô quầy, làm thêm một hộp vitamine tổng hợp dành cho đàn bà.
(4)
Hiệu thuốc đông vui tôi nói phóng lên là ngang ngửa hội làng. Có vẻ như đến bác coi xe cũng cười miệng ngoác tận mang tai trước cái sự làm ăn sao tốt đấy, ấy là tôi đồ thế vì ông bác đeo khẩu trang.
Có bà bác đang chờ người nhà mua thuốc, đứng cạnh xe máy tay chân vung vẩy bài tập cơ thể. Bác gái nói gì đó, tôi nghe không rõ thì tám mấy câu về chuyện thuốc thang. Rồi cao hứng còn nói với bác gái không quen kia, cứ từ từ thì bác cháu mình rồi cũng thành F0 hết Bác nhể. Bà bác cười khanh khách đồng ý liền.
Nhớ hồi mới rộ lên cái tên Vũ Hán rồi sau đó là những tuần những tháng đen tối ở một góc Châu Âu và xứ cờ hoa, tôi cứ gọi là sợ, là run cầm cập. Giờ thì sao, tỉnh bơ, nhăn nhở, và nhảm!
(5)
Vậy đấy, thế là tôi cũng giống như ai, cũng giống như không ít nhân dân Hà Nội đang đổ xô đến các tiệm thuốc để "càn quét".
Sau những màn tranh mua thực phẩm và thuốc men, rồi tiếp sau đó sẽ là tranh đua vơ vét gì nhể?
Ôi cúm Tàu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét