Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

bung ư, toang ư: cứ bình tĩnh, ai rồi cũng có quà

góc an trú nhỏ
(1)

Lúc đầu tôi nghĩ là mình nghĩ nhảm. Nghĩ ra một chuyện rồi ngắm nghía cái sản phẩm suy nghĩ của mình rồi sau một hồi thì là tự dziễu, tự sỉ vả mình, sao mà u ám, sao mà bậy bạ. 

Nhưng với những ý nghĩ điên rồ khác không nói làm gì, riêng suy nghĩ phát sinh từ mấy bữa nay rằng thì là mà trước sau ai cũng dính chưởng cúm Tàu, tôi càng lúc càng "kiên định lập trường" của mình. 

Mới hôm qua chỉ nghe chuyện Cô Nương, người nhà của đồng nghiệp của TL có kết quả dương tính thì sáng nay tôi lại nghe thêm tin bé con trong nhà gia nhập câu lạc bộ. Con nhóc còn bé tý xíu, ngày thường lanh lanh đùa chơi như một con khỉ con, giờ nghe chuyện nó than con đau đầu thật là tội nghiệp. Mà thói đời nghĩ cũng lạ, có bao nhiêu tổn thương và mất mát từ năm trước qua năm nay, nhưng phải đợi đến khi những con số và thông tin dính líu đến người chúng ta biết, người chúng ta yêu quý thì cảm giác mới thực sự nặng nề. Tôi không nghĩ đây là thói đạo đức giả mà đơn giản là cơ chế vận hành của tâm lý nơi con người, chỉ đơn giản thế thôi.

(2)

Sáng hôm qua tôi nghe TL thì thào, kìa trên mạng bà con đang kháo nhau thành phố này bung rồi, toang rồi. Cho đến cuối ngày, tôi vẫn mù tịt không rõ tổng số ca nhiễm mới được thống kê trên cả nước nói chung và của/ở riêng Hà Nội là bao nhiêu.

Nhưng cái dự cảm "bung" và "toang" thì xem ra thật gần với tin về em bé nhỏ ở trên, với thông báo-kêu gọi tình nguyện viên cho công tác phòng chống dịch ở cái phường nơi chúng tôi sống. Mẩu thông báo-kêu gọi ngắn gọn bắt đầu với thống kê số "nhiễm": 6/7 người của trạm y tế, 10/24 của công an, 4 cán bộ chuyên trách của phường và nhiều thành viên trạm [y tế] lưu động cũng như tổ hỗ trợ.

(3)

Ngày hôm nay khởi đầu với rất nhiều nắng, bầu trời không xanh nhưng cao và trong.

Tôi đi bộ ra chợ tiểu khu, xuyên qua chỗ bãi xe, sân chơi thể thao và góc công viên nhỏ dành cho thiếu nhi, nghe lảnh lót bọn chim chuyền cành, nhìn thấy một tiểu đội nhí đang ngồi ngay ngắn thành hàng trên dẫy ghế dành cho khán giả của sân đánh tennis vốn dành cho bọn người lớn, nhìn ngó một cái cây và hỏi tên của nó mà ông bảo vệ - người được hỏi sau hồi ngẫm nghĩ đành phải bảo tôi cũng không biết là cây gì. 

Chợ tiểu khu chỗ nào đóng quầy vẫn cứ đóng quầy, còn chỗ nào mở đông vui vẫn cứ là đông vui. Các bà cô bà thím ngồi quây một quán chè chén vỉa hè, sát sàn sạt người này với người kia, ai cũng có khẩu trang vắt ngang qua mặt... và sôi nổi tám. Chỗ kia có một tiệm giặt là công nghệ cao mới khai trương chừng hôm đầu tuần hoa hoét kết giỏ kết vòng vẫn còn tươi roi rói nhưng bản mặt của anh chàng đứng quầy sao mà cạn kiệt sức sống. 

Về đến nhà, tôi tìm một góc ngồi gõ note nhỏ của ngày, qua ô cửa sổ thấy ngạo nghễ chóp lâu đài của ông chủ tên Thanh hiệu chữ nôm nhà cẩu nổi tiếng một thời đất Hà thành với mấy con gà không rõ là dát vàng hay bằng vàng nguyên khối. 

(4)

Gần giờ ăn tối, TL nhận điện thoại từ cô người quen.

Cô nói cả cô và chú đều dính covid. Có ai đó cho cô chú lá cây xuyên tâm liên (?), dùng rất hiệu nghiệm.

Hai cô cháu nói chuyện ề à có lẽ gần hai chục phút. Sau đó, TL gọi điện về Bắc Ninh nhắn nhủ hai cụ già chú ý tự "bảo vệ" mình thật tốt và kết luận, có lẽ vấn đề giờ là bị cho nó xong một việc.

(5)

Tối muộn Chị MA nhắn thêm một tin cập nhật tình hình ca nhiễm mới trong toà nhà. Lần này là nhà hàng xóm cùng tầng gió hú mà tôi đặt biệt hiệu lão dâm tặc hái hoa, kết hợp hai phẩm chất dzê cụ và chuyên công khai vặt hoa lài dưới sân vườn chung của tiểu khu. 

Sau chừng nửa giờ vẫn là bà chị đính chính thông tin, số nhà đó là ở toà bên kia. Tôi nhắn lại, em còn đang thắc mắc sáng nay thấy ông lão đó nhởn nhơ dưới sân. Chị MA tức thì dặn dò, chớ chủ quan, trong số đồng nghiệp của anh xã nhà chị có hai vị cả ngày ở cơ quan bình thường, đến tối về nhà đồng loạt nhắn tin báo mình đã trở thành F0 và nhà chị giờ kích hoạt trở lại chế độ khẩu trang. Nghe cái sự cẩn thận này cũng có lý a.

(6) 

Mọi thứ xét ở vẻ bề ngoài của chúng có vẻ hết đỗi bình thường. Nhưng tôi biết, trong thành phố này đang mơ hồ âm ỉ những lớp sóng phản ánh thứ mang tên dịch bệnh. 

Xem ra lời nhắn mang tính bình luận thoảng vị u-mặc của bạn phương xa tối qua không hẳn là không có cái lý của nó, cứ bình tĩnh, ai [rồi] cũng có quà!

đường ra chợ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét