Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

chúc tết

ít nhất năm con Hổ tui đây có hoa thật
thay vì hoa giấy cài tuyết trong năm con Trâu a :-)
Cuối cùng, sau liền tù tì mấy ngày để mình cuốn theo cái vòng bất tận dọn nhà - ăn - ngủ - dọn nhà - ăn - ngủ thì xem ra cái đầu của tôi cũng túc tắc vận động.

Chị MA chọn giờ đẹp để viết email chúc Tết hồi đáp thư chúc Tết trước đó của TA. Đó là chuyện của ngày 1 và ngày 2 Tết. Còn tôi, đợi sáng 3 thực sự tỉnh ngủ thì viết email chúc Tết hai chị em.

Tết năm nay, lời chúc tôi dành cho bản thân và cho tất cả mọi người tôi yêu quý chỉ có một chữ: AN!

Đây là kết quả của hơn một năm tôi ở trong cảm giác tù túng, bất lực về cảm xúc và tư tưởng. Covid-19 chỉ là một chất xúc tác để cho quá trình nhận thức của tôi về đời sống ở tất cả các phương diện của nó trở nên chân thực và sâu sắc hơn. Tôi nghĩ mình đã thành công ít nhiều trong việc tránh để sa vào cái bẫy cảm xúc tiêu cực, sẵn sàng "xoắn quẩy" rồi thành "quẩy", thành "quậy" tức thì trước bất cứ tin tức thời sự nào.

Có rất nhiều điều về cuộc sống, về xã hội tôi vẫn bảo lưu một cái nhìn có màu đen tối, bi quan và tiêu cực. Nhưng điều đó không phải là một kết quả tối hậu. Đơn giản tôi biết mình đang ở chỗ nào trong mạch suy nghĩ đứt đoạn của bản thân. 

Nếu có một nguyên tắc cho toàn bộ quá trình sống các hiện thực đó, đối với tôi, thì là thuỷ chung không-bao-đồng, lẳng lặng làm các việc mình cần làm, bình tĩnh đón nhận những tai-nạn dở hơi có thể xảy đến với mình, từ từ gỡ chỉ khi chỉ rối...

Một sự an về thân tâm trí hẳn sẽ là điểm khởi đầu tốt cho những tựu thành khác mà chúng ta mơ ước và/hay hướng tới: từ trần trụi tiền tài đến mơ hồ thứ mang tên hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy :-)

Chúc cả nhà AN thật AN!

ảnh Chị MA chụp: Hà Nội đón Nhâm Dần, đây quất

ảnh Chị MA chụp: Hà Nội đón Nhâm Dần, đây đào

Tết Paris của TA: Chợ Tàu khan hàng
hoa Tết thành mua ở Chợ Tây

Tết của tui: nhân dân chúc tụng du Xuân
tui đây ngủ-ăn-ngủ và dọn nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét