(1)
Cuối tuần tôi gọi điện hỏi cửa hàng Biggreen phố Ngọc Khánh có còn hay không gừng củ. Em gái nhận điện trả lời hết hàng. Tôi ú a ú ớ một câu, mai chị gọi lại vậy.
Hôm sau ngày đầu tuần cuối sáng tôi gọi hú hoạ, nhà em nhập gừng củ chưa. Nhận được câu trả lời khẳng định, con giời hoan hỉ, làm ơn để riêng cho chị, giờ chị qua liền.
Tôi bất chấp băn khoăn của TL trước con số không ngừng gia tăng ca nhiễm mới trong toà nhà và chủ trương "cố thủ" trong nhà của cô em, che kín người ngợm mà phi ra đường... đi tìm các củ gừng Mộc Châu yêu quý.
Ngoài tưởng tượng của tôi, giá gừng củ hình như chỉ nhỉnh 5 ngàn đồng tiền một ký so với lần mua trước Tết, cũng tại Biggreen.
Ơ thế cháy hàng gừng sả cùng nồi xông là tin đồn à?
(2)
TL làm việc ở nhà.
Tin tức về cúm Tàu từ đồng nghiệp xem ra càng lúc càng phức tạp. Trưa nay, cô em nghe thêm tin mới là người nhà của một cô cùng cơ quan vừa phát hiện dương tính. Cô này chuyên việc chợ búa tiếp xúc nhiều người đã là một nhẽ, lại thêm tuần trước có vụ đi khám mắt, giờ cái que thử cho hai vạch có ngồi nghĩ nát óc cũng chẳng biết nguồn cơn là ở đâu, từ ai.
Mà với tin tức này, xem chừng chưa biết chế độ ON/OFF thế nào thì cô em nhà mình chắc chắn cứ phải chuẩn bị tinh thần tét, tét và tét. Phòng khi cơ quan ra yêu cầu kiểm tra và báo kết quả để lên kế hoạch phân công công tác ở văn phòng hay tại nhà.
Bữa trước tôi rón rén mua hai que thử, kể chuyện với Chị MA đã bị bà chị doạ, mau mua thêm đi kẻo giá lên vèo vèo kia kìa, chưa kể là không cẩn thận còn bị cháy hàng. Con giời nghe vậy cười khơ khơ. Sau đó đi qua tiệm thuốc thấy người đông như kiến cỏ thì sợ không dám mò vào.
Trưa nay, sau cái tin cô người nhà của đồng nghiệp của TL dính chưởng thì cả TL và tôi bắt đầu khẩn trương, còn mỗi một cái kít thử thì không được. Nào, xông pha mình đi mua kít-tét.
Ở hiệu thuốc quen, cô đứng quầy bảo chiều mai tầm bốn rưỡi năm giờ Chị qua nhá, giờ nhà em hết hàng rồi. Tôi vớt vát, thế có cái nước xịt xịt tay không, cái đấy nhà em cũng hết, chỉ còn lọ gel cỡ nhỏ thôi. Hỏi xong và được trả lời xong về vụ cái bình xịt, tôi quên sạch thông tin mua kít-tét, thế là lại lơ mơ có phải là chiều mai bốn rưỡi không em. Cô nhân viên nhẫn nại trả lời với cái nhìn đầy vẻ bề trên ban ơn cộng với chút vẻ vang tự đắc của một chức việc nhà nước ở các cơ quanh hành [là] chính.
Tôi đã định quay về nhà căn hộ nhưng tiện đường rảo bộ thì đi thêm một đoạn, đến một tiệm xưa nay thi thoảng vẫn ghé qua mua mấy đồ y tế. Kít-tét à? Có liền. 99 nghìn một bộ nhá. Hàn Quốc hay Tàu hả Bác? Đương nhiên Hàn Quốc rồi.
Một cuốc đi bộ, tôi về nhà với 7 bộ xét nghiệm và một chai xịt xịt sặc mùi sả, tự quảng cáo xịt phun sương nhưng thực tế là xịt sóng trào, nước cồn lạt chảy toé roe, cái ví bỗng rỗng đi gần tám trăm ngàn đồng tiền. Úi, hơn tuần tiền chợ của tui đó!
Nhưng mà thôi, tôi chẳng kêu ca thêm chi nữa. Có cái túi này, coi như là yên tâm. Để khi bị/được yêu cầu, chúng tôi không lúng túng đến mức loạn lên vì những sự thiếu, khan và/hay cháy hàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét