Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

chính thức cai cafe (4)

Chuyện cho đến sáng nay thì đúng thật là mỗi lúc lại càng hay.

Tôi trèo lên giường trễ, xuống giường đã quá nửa sáng. Mắt nhắm mắt mở đi đi lại lại đôi ba vòng trong nhà, pha cafe rồi bê cái cốc ra hiên lầm bầm, đúng ra hôm nay mình phải... Nói xong thì cũng là lúc đích thực tỉnh ngủ. Và chợt phát hiện, mình pha cafe theo quán tính, chứ không phải do một sự thúc giục tâm lý cộng căn bệnh tham ăn tục uống ăn sâu trong máu.

Nước nâu sậm gặp sữa có phần trở nên sáng màu. Các ngụm lướt qua khoang miệng, chui tọt xuống họng. Chút đọng vị mơ hồ, đắng có, nghèn nghẹn khó chịu có. Tôi biết, vậy là mình vừa chạm thêm một mốc mới trên hành trình cai nghiện.

Trong hai thành tựu to của một hai tuần vừa rồi, cái thứ nhất là có một ngày tôi sống không cần đến cafeine, và tôi sống sót. Kết luận rất to, đầy màu hoan hỉ, sau sự kiện đó là hóa ra chuyện không quá nặng nề như tôi tưởng tượng. Lẽ dĩ nhiên là cần kèm điều kiện: đúng thời điểm. Còn thành tích to thứ hai là tôi bỏ dùng half & half, chuyển sang sữa tươi thông thường. Lúc đầu có chút khó chịu vì thiếu vắng cái sự béo và ngậy của mỗi đầu ngày, nhưng rồi cũng rất mau tôi tự nhiên bắt nhịp thay đổi này.

Sau màn pha và uống nước nâu sáng nay, tôi còn chừng một chén nhỏ sữa tươi trong tủ lạnh. Các hộp và túi cafe vẫn ở đó, dọc theo kệ bàn bếp, hấp dẫn và mời mọc. Bình thủy vừa mới được dùng để lọc cốc cafe thứ n của ai đó để lại hương thơm đặc trưng quyến luyến căn bếp. Tôi nhìn, hít hà, và nghĩ.

Quyết định mau chóng được đưa ra. Bỏ luôn. Không mua sữa nữa. Và như thế, không có sữa đồng nghĩa với việc tôi rời xa bạn nước nâu thân ái này.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

làm vườn và dọn nhà (1)

Tôi thật thà tự nhận mình không có duyên với bọn cây cối như Mẹ. Vườn Hà Nội về căn bản là bị bỏ hoang, để tự tung tự tác. Bên cửa hàng thường ngày có màn cao hứng phun nước làm mát sân gạch thì tiện thể cũng tưới tắm cho bọn rau cỏ cây cối một tý chút. Thi thoảng lại có thêm con bé bán hoa quả ngồi nhờ trước cửa dúi cho một mớ rau gia vị này nọ để trồng trong mấy cái chậu nhựa. Thi thoảng nữa có hàng xôi vào chặt giúp cành khế lều khều chực đâm thọc đám dây điện và viễn thông ngoài bờ rào hay cành dâu da xoan nhà hàng xóm chìa sang.
phơi oải hương - thế quái nào khô lại hóa thơm :-)

Giờ thì sao? Để giết thời gian, để tạm quên các cơn đau, để có màn gọi là tập tành vận động cơ thể, để không mang vác cảm giác áy náy ăn không ngồi rỗi... thì tôi làm vườn.

Nhìn thoáng vườn trước, vườn sau, vườn bên hông nhà, vườn Nhật Bản của quý Tiên sinh, thật chẳng có gì là nổi bật, nhất là nếu so với nhà hàng xóm giàu có bên kia đường cứ cách nhật lại vời một đám thầy thợ đến trồng cái này, tạo cảnh quan cái kia hay nhà hàng xóm cha xứ sát bên có một đại đội con chiên chăm chỉ đến trồng hoa tưới rau. Thế nhưng động vào mà xem. Việc chẳng bao giờ dứt.

Chủ nhà thường xuyên vắng nhà, các mảnh vườn bị bỏ hoang, cây cỏ dại tùm lum là một chuyện. Thêm nữa, vì Tiên sinh phản đối việc dùng sản phẩm hóa học, chẳng phải vì muốn bảo vệ lũ ong của ông cha xứ mà vì lo nước độc ngấm xuống đất rồi bò ra biển, nên cái bọn cây cỏ không mời mà đến lại càng có cơ hội lộng hành.

Tôi cặm cụi nhổ cỏ, cắt bọn cành hồng khô chán rồi thì mò mẫm tìm thứ để đánh chén. Trái phúc bồn tử vặt trực tiếp từ rặng cây bờ rào, nhét tòm vào miệng, ngon gấp vạn lần bọn quả mua ngoài siêu thị. Nghe nói còn có dâu tây, nhưng hẳn đã bị đám cây hoang đàn áp nên tôi mò mẫm mãi cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thời gian đầu, việc làm vườn của tôi có chút bày đặt. Đòi mua chậu này chậu nọ về lấy thêm màu sắc và hương vị. Được mấy bữa, chậu cúc khô héo chết chỏng chơ, chậu oải hương chả biết là cái giống loại gì cứ phải vò cật lực bọn lá thì mới ra hương nên mau chóng được đem cắt và phơi khô. Có đứa ki-bo rờ rờ các đầu ngón tay nhẩm tính, tiền mua cây ăn đứt cả tháng lương của mình. Thế nên dẹp. Không mua cây mới nữa. Làm vườn đúng nghĩa là dọn vườn, cụ thể hơn nữa là dọn bọn cây cỏ dại. Đơn giản vậy thôi.

miến hàn trộn thịt heo xào lá húng thái

Tôi xong bữa trưa mần theo kiểu ngẫu hứng, ngồi lút trong cái ghế to và mềm, xoa xoa bụng tròn một rổ, nghe Tom Waits hò Blue Valentines như một ông lão thiếu răng, vừa xong một đận cực nhọc gặm ngô bắp và tọng bia vại cỡ đại. Rất hài :-)

Ý tưởng cho phần ăn trưa được chốt định vào thời điểm tôi mở tủ lạnh lục nguyên liệu. Có ít thịt nạc thăn thái lát mỏng ướp muối cùng mấy lát hành tây trắng thái sẵn, một phần rau húng Thái đã được rửa và vẩy ráo nước, chút tỏi bằm sẵn để trong hộp trữ - tất cả đều sẵn sàng cho món thịt xào lá húng vị xì dầu và dầu hào kiểu Thái.

Nhưng nhõn một phần thức ăn mặn như vậy thì không đủ. Cho tinh bột, tôi có nhiều lựa chọn. Sau hồi ngẫm nghĩ thì tay rờ đến gói miến Hàn. Thế là có động tác bắc nồi luộc các sợi miến để mần thử nghiệm món miến Hàn trộn với thịt xào lá húng kiểu Thái.

Thêm chú thích
- Miến luộc theo hướng dẫn cộng thêm phần thời gian khuyến mại chừng 7-8 phút nữa (hướng dẫn bảo 5 phút, thực cần đến gần một phần tư giờ đồng hồ), chín rồi thì đổ ra cái rá nằm dưới vòi nước lạnh để làm nguội, sau để cạnh cho tiếp tục ráo nước
- Chảo làm nóng, nhà có phần dầu phi hành lá và hành hương từ bữa trước tôi dùng để phi tỏi, chừng tỏi thơm thì xào mau tay các bạn hành tây thái lát, lại tiếp tục cho thịt và lá húng - lấy nguyên cậng non, xắt rối - cùng đôi cọng hành xắt khúc vào xào tiếp cùng với chêm nếm gia vị là xì dầu và dầu hào vị nấm
- Thịt chín thì cho tiếp miến vào đảo-trộn thêm 1-2 phút

Trút món ra bát, chờ dăm bảy phút cho nguội theo ý, bổ túc nước cốt chanh xanh và ponzu sauce, lại thêm dúm nhỏ ớt bột khô xay rối. Thế là có món trộn vui vẻ rất kiểu asian fusion có chút sắc Hàn, sắc Nhật, lại thêm phần Thái và Trung, coi như đủ cả :-)

Sợi miến Hàn to vừa hạp với đứa háu ăn và tham ăn là tôi. Thêm nữa, điểm cộng to đùng là sợi miến chắc mà lại ngấm mau và sâu nước chấm-trộn. Vị chua đặc trưng của trái lime cùng thơm thơm hăng hăng của lá húng tạo nên điểm nhấn mùi vị cho món thành phẩm. Thịt mềm, quyện vị dầu hào và nước tương, vốn dĩ có hay không cho món cũng chẳng sao, nhưng thực thà mà nói thì với kẻ phát âm chữ thịt rất tròn vành rõ tiếng như tôi thì đúng là rất rất phù hợp. Tôi phải giảm gia vị cay nóng, đã tính bỏ qua hàng ớt nhưng vào phút cuối tự lý lẽ cùn, đã là món trộn kiểu Hàn hay Thái thì dứt khoát phải có cay :-)

Xem ra hè này tôi còn tiếp tục làm lại món trộn có nhiều phần đơn giản và mau này mà không cần phải bận tâm đến cái công thức gốc món Hàn loằng ngà loằng ngoằng nào rau nào nấm với bò, gà chi chi nữa :-)))

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

canh cua nấu rau - note

rau láo nháo xin từ vườn nhà Bắc Ninh: mồng tơi & dền
rất hợp để nấu với cua đồng
Ngày còn sống ở khu tập thể trường Kinh tế kế hoạch - sau này là Kinh tế quốc dân, trong dãy nhà cấp bốn gồm mười hộ gia đình nằm bên rìa sân vận động cũ lúc này đã thành bãi đất hoang cỏ dại mọc tùm lum tùm la với điểm nhấn là hai ba cái lò gạch cùng mấy hố nước sâu nhân tạo kết quả của việc thợ lò đào đất sét làm gạch, chúng tôi có một gia đình hàng xóm đặc biệt, Cô P Chú H và con nhóc con bé hơn TL một hai tuổi gì đấy.

Nói đặc biệt vì bé H, con gái duy nhất của Cô P Chú H, hay chạy qua nhà chúng tôi chơi. Trong những lần chơi bời ấy, có một bữa tôi cõng hai đứa em đi giật lùi và kết quả là tặng cho cô em nhà mình một cái lỗ trên đỉnh đầu do chạm vào cửa có mắc đinh treo chìa khóa. Tôi phạm nhiều tội tày đình, nhưng đấy là lần duy nhất sau khi TL được xử lý vết thương thì tôi bị cụ ông trong nhà lôi ra đập cho mấy phát trong khi cụ bà lầm bầm thôi thì cũng may là đứa bị nạn không phải con bé nhà bên. Nói đặc biệt nữa là có lần bên cạnh bé H này, tôi còn đầu trò rủ rê thêm mấy đồng bọn giữa trưa phụ huynh không có nhà khui chai rượu chanh ra uống rồi nằm lăn quay ra sàn nhà láng xi-măng dưới cái quạt trần vò vè. Hú hồn hú vía là rượu ít người nhiều, lại chỉ là mấy màn nhấp nhấp chứ không phải tợp tợp nên có tý chuếch choáng chứ không có đứa nào say rồi vướng gió.

Quay lại chuyện món canh cua, tôi lan man chuyện nhà hàng xóm vì cho đến giờ, đã nhiều năm Cô P qua đời, Chú H đã kịp có một vợ mới và bé H hẳn giờ đã là mẹ của trẻ con, tôi vẫn luôn nhớ cái màn tranh luận nho nhỏ giữa Mẹ và Cô H về việc dùng đến hành phi cho món canh cua nấu rau.

Chợ ngày xưa bán cua không dùng đến cân kẹo như thời nay, lại càng không có chuyện vợ chồng nhà tôm cua cá chân đạp ủng ngồi cạnh mấy cái chậu lớn và ôm cái máy xay, mau tay xé cua rồi đổ vô máy chạy ào ào rồi tiếp tục mau tay thả túi nylon gạch riêng, thịt cua xay riêng cho khách ngồi xe máy chờ lấy hàng. Tôi không nhớ ra được tên chính xác gọi là gì, đại loại bọn cua đồng xếp hàng từ bé tới lớn bằng hai cái nẹp tre, đầu có lạt cột lại. Cho một bữa cua nấu xôm trò - thường là canh riêu chua một bữa ăn tươi cuối tuần - bà nội trợ thời bao cấp hẳn có nhiều phần đắn đo khi xách lên mấy xâu cua. Còn lại nhà nghèo có khi chỉ là rón rén chạy qua hàng cua, một xâu vác về từ chợ cộng với rau láo nháo mần ngay từ khoảng vườn lấn chiếm đất công khu tập thể trước nhà, thế là được bữa canh cua nấu rau ngon, mát và bổ.

Mẹ nấu canh cua với rau các loại, từ bầu, mướp, thiên lý qua ngót, mồng tơi, đay, sâm nam, dền cơm, lúc là solo một loại rau, lúc là láo nháo mấy loại trộn với nhau, bao giờ cũng trung thành một công thức cua và rau. Mặn có tham gia của mắm muối chi chi tôi không rõ, song dứt khoát không có mấy thứ tăng vị đi kèm. Còn Cô P, hình như quê Thái Bình, nấu canh cua mồng tơi dứt khoát phải có màn chưng gạch cua trên nền hành phi thơm lừng.

Rất nhiều năm sau này, khi không còn ở cạnh Bố Mẹ, cộng thêm với sự trưởng thành tỷ lệ thuận với việc dễ dàng đón nhận những khác biệt, dù to hay nhỏ, dù liên quan đến dạ dày dạ mỏng hay giá trị đạo đức tinh thần chi chi ở quy mô xã hội, tôi nghĩ lại chuyện canh cua nấu rau thuần hay bắt buộc phải có màn phi thơm hành mỡ chưng gạch thì lại phì cười. Thực tế là trong suốt dăm bảy năm rong ruổi lê la đủ loại lò gạch, từ thuần thủ công đến phảng phất mùi vị công nghệ hiện đại, trong các bữa trưa thường là vội vàng và tạm bợ ở các quán ăn nhỏ địa phương, không ít lần tôi thấy mình trước bát canh cua nấu rau rộ một màng béo của gạch cua phi dầu mỡ. Ăn có ngon không? Câu trả lời với tôi không phải là có hay không. Mà là, vào cái buổi trưa nóng nực đó, ở trong cái quán phong phú bọn ruồi đó, cạnh đĩa cà muối chua lủng bủng đó, sau mấy giờ vật lộn với đống câu hỏi được lặp đi lặp lại với những người dân quê nhà nông kiêm thợ gánh, thợ lò, chúng tôi mệt nhoài và bất cứ thứ chi nhét vô miệng đều là OK tuốt.

Chợ tiểu khu hay siêu thị gần nhà ngày nay hiếm khi tôi nhìn thấy rau đay. Hi hữu thấy thì thường là đám cành rau lều phều như thể bị dội bom mấy thứ thuốc tăng trưởng. Với mồng tơi và dền, không phải là đồ hiếm, gần như không thể tìm ra các bạn dền cơm nhỏ xíu xíu hay các đám ngọn mồng tơi lá xinh xinh, rau xanh hay đỏ tuốt tuốt đều mũm mĩm, thêm nữa là chúng hình như cũng thiếu phần đậm đa so với dư vị - thường là mang tính chủ quan và trong không ít trường hợp là mang tính tưởng tượng, tái-tạo dựng - còn lưu lại từ những ngày chúng tôi sống kiệm nhưng xanh và vui,

Trời nóng, người lừ đừ, việc nấu và ăn, dù diễn ra trong nhà có nhiều phần mát mẻ xem ra vẫn có chút nhọc. Nhìn trời, nhìn nắng, nghĩ vẩn vơ, thế quái nào thèm có một bát canh cua nấu rau, một tô cơm trắng cùng một đĩa cà muối - cà bát trắng muối xổi cũng được, mà được cà pháo muối nén dẹt siêu mặn thì còn thêm mấy phần hảo cảm. Lại nói thêm, không chỉ là cà, món kèm với canh cua rau đích thực phong phú: các lát quả chua - xoài xanh, muỗm, sấu - dầm mắm ớt, mấy con nhộng tằm hay đám tép nhỏ rang khô và mặn... thế nào cũng đều là hạp cả.

Mà thôi, không cua không rau cũng chẳng cà thì có màn lục lọi trí nhớ, và xoa xoa cái bụng chú Tễu mà tưởng tưởng cái mâm cơm điển hình thời bao cấp kia. Thế cũng xem là được đi, hỉ 😁😁😁

chính thức cai cafe (3)

Ở Hancock, do lạ nhà lạ giường, tôi thấy mình giống xác ướp di động, giữa đêm vùng dậy, mò mẫm ra phòng khách ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi bật radio hóng hớt.

Chương trình trò chuyện lúc 2h42 sáng ngoài bà dẫn có ba khách, một ông chủ chuỗi tiệm cafe nhượng quyền đến từ xứ Ấn, một ông barista đồng hương với James Joyce và một cô Mỹ nhân viên phục vụ trong tiệm cafe địa phương ở một thành phố nào đó thuộc tiểu bang North Carolina.

Cô khách duy nhất không hẳn nói về cafe mà là về phân loại khách uống cafe, hiểu biết và không hiểu biết [về thức họ uống], lịch sự và không lịch sự, thân thiện và không thân thiện.

Anh chàng đến từ Dublin không rõ có phải đệ tử của Cụ Bụt không, say sưa triết lý thiền-cafe. Cái ví dụ nổi tiếng về một nhân vật nổi tiếng nào đó trong một sitcom nổi tiếng nào đó - nhân viên chạy bàn - phàn nàn rằng thì là mà sau một ngày dài rót cafe không ngớt tay cho khách, đến khi về nhà thấy bạn nước nâu này khiếp hãi muốn chết có thể nói xem ra không đúng trong trường hợp của anh này. Lập luận của anh rất hay ho, mỗi khách là một câu chuyện. Vì thế mỗi lệnh đặt đồ uống bản thân nó là cửa mở một hành trình. Ngày dài làm việc bên quầy pha chế trở thành chuỗi hành trình thú vị của các bài thiền-pha cafe siêu ngắn.

Còn ông chủ khởi nghiệp người Ấn lại nói về cái thách thức to đùng đối với cafe "đích thực": cafe xơi liền cùng ảnh hưởng của nó tới một đám đông khách hàng. Ông này bảo, có nhiều khách nghĩ pha cafe đơn giản là đổ bột cafe vào cốc, khuấy vài nhát và thích thì cho thêm đường, sữa, thế là xong. Ông lại kể, có khách dõng dạc gọi cappucino không cafe, đơn giản vì nhìn cái cốc có bọt trắng trắng thì lầm tưởng là một loại sữa đánh bọt.

Nghe đài trong đêm đến đúng 3h25 sáng, tôi quay lại với màn tranh đấu cam go cùng cơn mất ngủ. Sáng ra ngó tủ lạnh không có sữa, tắp lự bỏ ý định uống cafe.

Một ngày không có nước nâu, hóa ra tôi vẫn sống khỏe.

bắp cải trộn gà - vị răm và mùi tàu

Càng ngày tôi càng quen với phép thực hành "có gì mần nấy" ở trong bếp. Kết quả có lúc vô cùng tệ, phần vì cái sự phối trộn lung tung nguyên liệu, phần vì sự vắng mặt của một thành phần đinh chốt của món. Nhưng cũng có lúc, món làm ra có thể xem là ổn, và kèm với kết quả bày đĩa/bát là cảm giác khoái chí khi đạt thêm một bước thành tựu hướng tới sự đơn giản và linh hoạt.

Sách vở hay truyền miệng dạy nấu ăn, thu xếp bếp núc hữu ích nhiều nhưng về căn bản tất cả những lời, những hình ảnh đến từ người ngoài có sức mạnh đặc biệt ở phương diện truyền ý tưởng/cảm hứng. Còn lại, người trong cuộc, đối mặt với không gian bếp thực tại, ở trong các cung bậc trạng thái cụ thể của ngày - đủ cả thân tâm ý - cần thật nhiều nhẫn nại, và cả chút duyên nữa, để có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ với những động tác có tên "làm bếp".

Món bắp cải trộn gà - tôi gọi tên lẫn lộn tùm lum giữa salad, xé phay, gỏi - thi thoảng tôi có làm nhưng không quá chuộng. Có lẽ vì tham phần dấm, hoặc do tật háu ăn đánh chén quá khả năng của bao tử, nên không ít lần sau bữa, con giời có chút cảm giác ì ạch. Chẳng có gì mỉa mai hơn khi món rau trộn vốn được mong đợi là thanh và nhẹ lại hóa thành một gánh nặng do sự vụng về trong sử dụng nguyên liệu hay sự thiếu kỷ luật trong quản lý mồm miệng.

Lần làm món này, tôi hài lòng với hai chốt định, hành tây được dùng là loại hành trắng - không có vị quá hăng như hành tây củ vàng hay tím - và tạo chua hoàn toàn là chanh xanh - lime.

- Bắp cải thái siêu mịn
- Cà rốt thái sợi, xóc với tý xíu đường
- Hành tây trắng thái siêu mịn, ngâm trong nước hòa với nước cốt từ 1/2 trái chanh, trước khi trộn thì chắt ráo nước 
- Lườn gà luộc xé dọc thớ, xóc với muối, tiêu, ớt xay rối, bột tỏi và bột hành (hai bạn cuối là tôi nghịch ngợm, thực chỉ cần muối cho mặn và tiêu cùng ớt lấy cay là được)
- Rau răm và mùi tàu thái nhỏ hoặc rối tùy ý
- Lạc rang giã/xay

Nước chấm trộn làm mau với 1 thìa súp mắm cùng nước cốt từ nguyên một trái chanh và khoảng 1 thìa cafe tỏi bằm.

Cái đĩa sâu lòng hay bát rộng vành bày đặt hỗn hợp bắp cải + cà rốt + hành tây + rau gia vị, rưới phần nước chấm trộn và đảo đều cho ngấm. Sau chắt phần nước tiết ra, bày đặt gà xé bên cạnh, chờ đến lúc đánh chén thì bổ túc thêm lạc và trộn lên là xong.

Món ăn nhẹ nhàng vui vẻ, tổng hòa vị đặc trưng của mắm cốt, chua dịu và thơm của trái chanh xanh, có chút hăng dịu của hành tây, cải bắp và cà rốt dù thái mịn hay sợi nhỏ vẫn không thiếu độ giòn, thịt gà xé cay cay được tăng vị nhờ mùi tàu và răm. 

Note ghi thêm: Bình thường, tôi bắt chước đĩa salad/gỏi/rau trộn ngoài quán, dùng lạc rang giã rối và thực tế là lạc chỉ dùng để lấy vị, vì lần nào cũng như lần nào rau dưa chén sạch sẽ nhưng các vụn lạc về căn bản vẫn chỏng chơ trên đĩa. Lý do một phần vì khi dùng đũa gắp các bạn rau củ thì bọn lạc đương nhiên là rơi rụng trên đường từ đĩa bày ra bát ăn cá nhân, lại thêm phần nữa là lạc giã gặp rau củ không được chú ý chắt/vắt cạn nước thì rất mau hóa thành ỉu xìu. Lần này, sau khi có bữa trưa ngon trong một tiệm của người Thái ở Northampton với món mỳ udon chan nước dùng trong có thêm phần lạc rang xay bột mịn, tôi tự bảo thử áp dụng nguyên lý "xay mịn" cho món rau trộn xem sao. Lạc rang cho vào máy chạy vèo vèo, mịn màng và thơm thoảng vị bơ lạc, khi gặp các bạn rau vừa vặn tạo chút ngậy cho món.


gần 8 giờ tối trời vẫn sáng choang - tạo dáng ngoài hiên trước khi trộn :-)

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

yum beef - salad bò nướng kiểu thái

Sirloin Tri Tip Steak một khay ba miếng, mỗi miếng chừng 150gr. Tôi định làm ba món liên quan cho bữa tối: bò thuôn hành răm, salad bò nướng kiểu Thái và miến trộn kiểu Hàn. Món sau cùng phải luộc miến, phần rau xanh - bina hay cải - không có, thói lười vừa vặn kiếm được cớ tốt nên ý định làm món mau chóng bay biến.

Salad bò kiểu Thái làm lần thứ hai với nhiều phần chú tâm hơn lần đầu nấu nấu nướng nướng kiểu tay mơ đại khái, kết quả tốt hơn nhiều.

yum beef  - thử nghiệm lần 2
Tra công thức trên cái mạng nhện cộng với xem sách chuyên món Thái, tên gọi quen là Yum Nua hay Yum Nuea - Thai Beef Salad. Rồi lại có Yum Neua Yang, trong đó Yum chỉ một dạng [hỗn hợp trộn cho] salad của bếp Thái - cay và nương vị ngọt/chua, Neua chỉ bò và Yang chỉ nướng. Tôi theo menu ở Noodles and Rice Bistro, gọi là Yum Beef, đảm bảo Yum đậm đà căn tính Thái không-thể-chuyển-ngữ, còn Beef thì hẳn đã quá rõ là [thịt] bò :-)

* Miếng steak được ướp trong túi nylon đựng thức ăn, hỗn hợp ướp có:
- 1 thìa súp mắm
- nửa thìa súp xì dầu
- nửa thìa súp mirin (thay cho đường theo công thức thông thường)
- non 1 thìa cafe tiêu trắng xay
- ba tép tỏi bằm nhỏ
- hơn chục cọng mùi bằm nhỏ
- 1 thìa cafe bột hạt mùi (đây là phần tôi nghịch ngợm bổ sung công thức - thấy ổn!)
Thời gian ướp 1-2 giờ

* Rau củ quả trộn salad (1) - phần trộn với nước chấm:
- Mấy lát hành tây trắng thái mỏng
- 1 củ hành hương thái mịn
- 3-4 lá mùi tàu chẻ dọc thân rồi xắt khúc dài chừng 3cm
- 2 cọng hành hoa chẻ dọc thân rồi xắt khúc giống mùi tàu

* Rau củ trộn salad (2)
- Mấy sợi cà rốt thái mịn
- Dưa leo thái lát
- Một nắm mùi thái rối

* Nước chấm trộn salad:
- 1 trái chanh xanh vắt lấy nước cốt (lime cho vị đặc trưng của món)
- 1 thìa cafe mắm (nếu thịt ướp lạt thì có thể tăng lượng mắm)
- 2 tép tỏi bằm
- 1 thìa cafe ớt khô xay rối (thay cho ớt Thái khô và tươi theo công thức gốc)
Bình thường có thêm đường nhưng tôi bỏ qua bạn này

* Thính: nhà hết gạo nếp, tôi trộn basmati với sushi rice rang làm thính, không thơm được như thính có phần gạo nếp và tám thơm

Tất cả đã sẵn sàng, giờ là công đoạn nướng - thái - áp chảo và trộn :-)

nướng-áp chảo sơ miếng steak
- Chảo gang làm nóng, láng tý xíu dầu ăn rồi nướng-áp chảo miếng steak để phần ngoài sém chút, còn trong vẫn hồng và mọng nước, tắt bếp chờ miếng thịt nguội chút
- Trong khi chờ miếng steak bớt nóng, đổ hỗn hợp nước chấm trộn salad lên phần rau củ (1)
- Thái thịt thành các lát mỏng dài theo ý, lật nhanh hai mặt lên chảo nóng rồi bỏ ra đĩa, trộn với thính, sau trộn với hỗn hợp rau củ (1) đã ngấm nước chấm trộn salad
- Bổ sung phần rau củ (2), tùy sở thích có thể bổ sung thêm bột thính

Thịt bò mềm, ngấm gia vị đậm đà. Phần nước chấm trộn cùng với độ mặn từ thịt ngấm sang dưa leo và cà rốt. Dù bỏ qua mấy yếu tố của công thức món Thái gốc - đường, trái cà chua - nhưng nhờ có vị chua đặc trưng của trái chanh xanh - lime cùng bột thính nên vẫn có thể lanh chanh tự nhận là Yum Beef rất chi là Thái :-)

Note ghi chú: Nếu "làm tới ăn liền" thì chỉ cần nướng tái miếng steak rồi thái thịt trộn salad là được. Tôi vụng về với kiểu nướng chín tới, nướng vẫn đảm bảo mềm mọng bên trong, nên tự tác thành phương thức nướng-áp chảo hai lần. Điều kiện ở đây là phần thịt ngon, chảo gang tải nhiệt tốt và tay làm cố gắng thật mau :-)

Note thời covid-19 (5/2020): hình món gọi từ quán Thái, dưa leo được thay bằng salad trộn sẵn và rất nhiều xà lách giòn

squid steak - mực ướp xì dầu và tỏi áp chảo

Quầy hải sản ở Whole Foods luôn hấp dẫn với vô khối lựa chọn. Với con mực, bạn đánh chén có thói quen mỗi lần qua đây đều có thành tựu mang về là hai hộp, một squid steak và một râu mực, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng cho công cuộc nấu nướng.

Bữa trước tôi láng máng theo công thức của TL, hai miếng steak mực được đem ra ướp xì dầu và tỏi bằm, sau là nướng. Món làm ra thích nhất là khô ráo do phương thức làm chín này. Song hai miếng nhỏ mà bày đặt bật tắt lò rồi sau lại phải vệ sinh giá nướng đối với kẻ lười xem ra là chuyện lớn. Vì thế cho lần làm mới tối qua, tôi chuyển thành mực áp chảo. Kết quả ổn.

- Hai phần squid steak vốn đã được cào mặt để thuận lợi ngấm gia vị tẩm ướp, tôi theo thói khía thêm vài đường ô trám, mỗi miếng được cắt thành hai phần, rồi đem ướp với xì dầu Quảng Châu vị đậm và tỏi bằm trong chừng một giờ đồng hồ
- Hỗn hợp phi lấy hương vị và sau là để có chút thức gia vị để bên có một tép tỏi bằm mịn + mấy sợi gừng thái mịn + nửa cây hành hoa lấy phần củ trắng thái nhỏ
- Gia vị chấm là hỗn hợp muối + bột tiêu trắng + bột tiêu đen + ớt khô xay rối, bên cạnh có thêm chanh xanh tạo chua
- Rau kèm chạy qua hàng rau, đơn giản là mấy cọng mùi

Chuẩn bị nhanh, ướp chờ lâu chút, đến khi làm món lại là nhanh:
- Chảo bắc bếp chờ nóng thì tra chút dầu ăn - chừng nửa thìa súp - phi thơm hỗn hợp gừng + tỏi + hành hương, sau lấy hỗn hợp phi thơm đó ra để bên
- Dùng nguyên dấu chảo để ở chế độ lửa lớn áp chảo các miếng mực đã tẩm ướp

Món bày ra đĩa có tiết ra chút nước, khác với mực nướng. Kẻ ăn nhạt chỉ chuyên tâm mực. Còn ai đầu lưỡi tăng động thì vắt chanh vô bát gia vị chấm, lấy miếng mực khều chút chua chua cay cay, rồi lại gắp một phần sợi gừng quyện hành tỏi phi thơm, cuối cùng là không quên đá thêm một hai cọng mùi. Thế là có bữa tối muộn thập phần vui vẻ :-)

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

mỳ say cay cay - drunken noddles with chicken phiên bản t.

Ở quán của Jenny, bàn bốn người thì cả bốn đều có món tủ. Như là routine, đồ gọi của Bác D luôn là drunken noddles phiên bản chay - với đậu phụ. Tôi nhìn các lá mỳ bản to, giống như lá bánh ướt hay bánh phở tươi nhà mình được cắt miếng lớn, ngập trong nước sauce nâu sánh với trang điểm sắc màu từ trái ngô bao tử trắng vàng, lá húng Thái xanh ngả nâu do tác động của lửa, ớt chuông tươi thắm cạnh ớt khô màu đỏ rượu, rồi nữa là vài sợi hành xanh... đại loại là một tổng hợp hấp dẫn. Nhưng cái màn mỹ thực mỹ cảm đó dù thế nào cũng không thắng nổi bản tính xấu xa của cái bao tử chuộng thịt thà, chỉ đến một ngày đẹp trời, con giời cao hứng quyết định thử chay tý chút xem sao thì mới kêu tên món mỳ say và cay này.

Con trai bà chủ đứng ghi món, hỏi chọn thức đi kèm là gì. Tôi ú ớ một hồi trước các lựa chọn từ bò, tôm, gà tới heo và đậu phụ, cuối cùng nhặt đại bò nướng. Lại được hỏi, cay thế nào. Rất nhanh, câu trả lời là siêu cay đi.

Món ra đúng là cay, siêu cay, cay muốn chảy nước mắt. Đánh chén no say, con giời thích chí, có dịp sẽ gọi lại món này, và cũng có thể tự mần ở nhà xem sao.

Kết quả nghịch ngợm trong bếp tối qua cho ra mỳ say cay cay phiên bản T. với tinh thần không có ớt Thái thì mình thay bằng ớt bột caynne, không tiện đường đi chợ mua ngô bao tử, ớt chuông thì mình bỏ luôn các bạn ấy. Rồi nham nhở tự an ủi, quan trọng nhất của món là lá húng Thái thì mình có cả bịch rồi còn gì.

Tôi huy động cái sự nhớ nhớ quên quên - do không chịu ghi lại - đĩa drunken noddles ở quán Thái cộng với học theo công thức Thai Drunken Noddles (Pad Kee Mao) tra trên blog RecipeTin East của cô chủ rất thú vị tên Nagi, cho ra món tham gia bữa tối có thể được xem là không tệ chút nào.

- Bánh phở khô được luộc chín cho món phở gà bữa trước, phần dư được dùng cho món xào lần này, trước khi xào chừng nửa giờ xóc các sợi mỳ với chút bột (tùy ý có gì xài nấy: bột năng / bột arrowroot hay thậm chí là bột chiên món Thái cũng được) để các sợi mỳ đảm bảo độ tơi
- Gia vị phi lấy hương và vị: hành hương + tỏi + gừng (công thức của Cô Nagi không có gừng, nhưng món của Jenny có nên tôi cho thêm, chỉ là chút xíu)
- Rau củ gia vị xào cùng: hành tây + húng Thái + hành tươi cả cọng trắng lẫn chẻ đôi rồi xanh xắt khúc dài chừng 5cm
- Nước sauce không có đường vì bạn ăn ở trong chế độ kiêng khem: 3 thìa súp dầu hào vị nấm + 3 thìa súp nước tương (một nửa là nước tương Tàu, một nửa là nước tương Nhật nhạt vị hơn) + 1 thìa nước + 1 thìa cafe ớt bột caynne + 1 thìa cafe ớt khô xay rối
- Thịt lườn gà thái miếng theo ý, cho vào túi nylon đựng thức ăn ướp với muối và tiêu, để trong tủ mát vài giờ trước khi nấu
- Bổ sung đậm là chút nước mắm

Nguyên liệu đã sẵn sàng, món làm thực mau.

- Bắc chảo, láng tý dầu ăn chờ nóng thì xào gà chín tới, trong lúc xào cho vài giọt mắm cho dậy mùi
- Bỏ gà ra đĩa để sang bên, vẫn cái chảo đó cho chừng thìa súp dầu ăn chờ nóng thì phi hỗn hợp hành hương + tỏi + gừng (tôi hạn chế dùng dầu ăn nhưng cho món xào này thì cần quá tay chút chút)
- Chảo phi thơm mùi, cho hành tây + húng Thái + hành lá xào tiếp chừng một phút
- Tiếp tục cho bánh phở, chờ thêm vài phút rồi trút nước sauce đã chuẩn bị sẵn cùng thịt gà vào xào tiếp

Tôi vốn không quá chuộng ngô bao tử, trái ớt chuông ở quầy rau cũng không phải thứ gì quá hấp dẫn nên món drunken noddles tự chế này dù thiếu hai thành phần rau củ kia cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Thêm nữa, thiếu vắng ớt Thái chính tông cũng được, vì các bạn ớt bột caynne quả thực đủ cay để nhắc món gốc của người Thái.

Đĩa xào mang ra, bạn ăn hạn chế chất bột chuyên chú chén phần thịt gà. Còn tôi gật gù ừ thì làm kẻ ăn chay bất đắc dĩ xem sao, chăm chỉ khều các sợi mỳ và vui vẻ lả lướt các cậng húng xào với vị đặc trưng rất Thái của chúng.

Note ghi thêm: bữa sau tôi sẽ thử dùng bánh ướt khô Thanh Trì, phù phép luộc để ráo thành bánh phở miếng lớn rồi huy động cho món drunken noddles này xem sao :-)

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

duck roll - vịt quay cuốn tortilla

Ở quán Thái của Jenny có món vịt cuốn, vỏ là lá bánh tortilla, nhân có một miếng thịt vịt quay đã bỏ da, một lát dứa và một miếng dưa chuột cùng đôi ba cọng hành chẻ và mùi. Nước chấm ăn kèm có nền là nước tương cộng với chi chi tôi không rõ, có chút sánh và ngọt. Tôi thử một hai lần gì đó, không đến mức phải lòng nhưng đúng là vui vẻ kiểu miếng nhón ngón tay đầu bữa - finger food.

Ngày cuối tuần cần đi vào thành phố lớn mua một hai món đồ, tiện đường ghé Á Đông, thành tích mang vác là một con vịt quay. Trên đường về lại la cà Whole Foods, tôi cà ràm hay là làm thử món cuốn vịt.

Ki-bo ăn sâu trong máu, móc ví mua cái túi lá bánh tortilla rồi thì tiếc tiền mua trái thơm. Nói thật thà thì tiếc tiền là nửa câu chuyện, nửa còn lại là áy náy chuyện mình sẽ chỉ cần một miếng dứa bé tí xíu trong khi quả trước mặt to quá đầu người. Lại thêm màn cà ràm, không làm cuốn vị dứa mà sang kiểu ngẫu hứng của mình.
vịt quay cuốn tortilla

- Thịt vịt thái miếng theo ý, xốc với chút xíu tiêu trắng xay
- Hành hoa cả dọc trắng và xanh chẻ sợi rồi xắt đoạn theo ý + củ cải đỏ thái mỏng + hành tây trắng thái mỏng, tất cả úm ba la xóc với dấm gạo dăm bảy phút để tẩy hăng và lấy chút vị chua, sau rồi chắt bỏ phần nước dấm
- Dưa chuột bỏ ruột, thái lát mỏng dài để bên
- Cà rốt thái sợi để bên
- Mùi tàu xắt khúc để bên
- Mùi xắt đoạn để bên

Lá bánh được làm nóng, lần lượt cho các bạn nhân vào, cuốn cuộn cố gắng chặt tay nhất có thể. Thế là xong.

Thịt vịt quay vốn đậm nên tôi không dùng tới nước chấm đi kèm. Cuộn vịt gặp phải tay vụng về, lại là lần đầu thử nghiệm với lá bánh tortilla nên không hẳn chặt chẽ cho lắm. May là lúc cắt miếng thì không đến mức rời rạc.

Bạn ăn bảo thích. Tôi cũng thích. Nhưng thật thà mà nói, tôi càng thích hơn nữa cái vỏ bánh tráng nhà mình và các lá bánh cuốn trong món vịt quay Bắc Kinh vì cái độ mỏng của chúng.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

old fashion

âu compost old fashion hỉ
Vườn bên hông nhà có một thùng compost to uỳnh. Còn ngoài thềm có một cái nồi của dân đi rừng được dùng để tạm trữ rác rau củ trước khi được chuyển ra thùng ngoài sân. Tôi lười, tính tính toán toán một hồi về cái lợi thiệt mỗi lúc vì một nắm rễ rau mà phải lịch phịch tấm thân hoành tráng ra ngoài thềm thì thửa một cái bát nhựa phở ăn liền, biến nó thành đồ chuyên đựng bã cafe, các cậng rau hay vỏ trứng chờ được chuyển vô cái nồi ngoài thềm hoặc trực tiếp hơn là cái thùng ngoài vườn. Chu trình rác cho compost như vậy là có cái bát nhựa - cái nồi đi rừng - và cái thùng chuyên dụng. Tôi thấy ổn, nhưng có người bất mãn với lý do cái đẹp. Cái bát nhựa xài một lần đó bị chê là xấu, là không hợp với phong cảnh của bàn bếp. Tôi cười ha ha, xấu nhưng lợi hại.

Chui vào một cái siêu thị lạ hoắc thì kiếm được cái âu sắt tráng men hiệu Crown sản xuất tại Thái Lan và đậm đà phong cách Tàu. Tôi hỏi cô đứng quầy, cái này dùng để làm gì. Cô bla bla một hồi, đại loại là cho những người chuộng old fashion, và giờ ở quê cô - Campuchia - nhiều người vẫn dùng mấy món đồ kiểu này.

Bếp giờ có cái âu đựng rác rau củ mới. Mỗi lúc thấy nó tôi lại phì cười, vì giống cái bát nhựa trắng trơn kia, món chứa đầy màu sắc này cũng chẳng có gì là hợp với mặt bàn bếp cả. TL nhìn thấy thì cũng góp vui một trận ầm ĩ và gào tướng lên rằng thì là mà rất Tàu.

Tàu thế nào tôi không rõ. Nhưng đúng là nhìn cái bát đó, có chút nhớ về hồi còn nhỏ, trong nhà có món tráng men kiểu đó phải rất nhẹ tay giữ gìn, còn quá tay chơi đồ cổ nâng niu mấy cái bát ngọc ngày nay :-)

vệ sinh cái túi gần như là old fashion :-)

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

chicken cakes vị rau củ cay cay

Cái này gọi là bếp ăn bất quy tắc, làm ngẫu hứng với tinh thần thử-cái-xem-sao và cả do cái bệnh thích ăn thứ gì đó mằn mặn nữa :-)

Máu psy phát tác, tôi kiếm cái cân, xác định chính xác phần thịt lườn gà được dùng có trọng lượng là 231gr :-) Chỗ thịt lườn này được thái lát mỏng để ướp với hỗn hợp gia vị gồm:
- 1/2 thìa cafe ớt bột cayenne
- 1/2 thìa cafe tiêu xay (trắng + đen)
- 1/2 thìa cafe bột tỏi
- 1/2 thìa cafe bột hành
- 1/2 thìa cafe bột hạt mùi
- 1 thìa cafe gia vị làm nhân há cảo (chữ ô vuông, sau sẽ chụp ảnh lưu để nhớ)
- 1 thìa súp bột arrowroot
Ướp thịt trong 2-3 giờ. Sau bằm mịn (bằm tay mất thời gian và mất sức hơn chạy máy xay - nếu không thích thì có thể chạy máy vèo một cái cũng được).

Hỗn hợp rau củ trộn cùng thịt gà;
- 1 củ hành hương
- 1 củ hành trắng nhỏ 
- 1 miếng nhỏ hành tây trắng (cỡ bằng củ hành hương)
- 1 phần cà rốt (cỡ bằng củ hành hương)
- 1 củ cải đỏ nhỏ
- 4-5 lá mùi tàu
- 1 cọng hành xanh
- khoảng chục cọng mùi (giống mùi ta-tây này thân to và dài ngoẵng, vị không thơm như mùi ta-ta nhưng làm rau trộn rất thích hợp)
- 5-6 cái nấm khô ngâm mềm (thân nấm nhỏ mập mạp, không phải nấm hương cũng chẳng phải nấm Đông Cô)
- 1 miếng gừng bé xíu chừng cỡ 2 hạt ngô
Trừ nấm và gừng được bằm, tất cả rau củ được thái mịn.

Trộn thịt gà đã bằm với hỗn hợp rau củ. Bổ túc 1-2 thìa súp bột chiên (bột làm tempura của Thái) + 1 thìa súp dầu mè + 1 quả trứng gà. 

Viên hỗn hợp gà và rau củ theo ý, ấn nhẹ thành miếng tròn bẹt đều tay. Chảo dầu để lửa lớn nóng kỹ thì thả các miếng bánh vào rán. Canh khéo để chừng mặt bánh thấm dầu và không sợ bị dính thì lật sang mặt kia. Tiếp đó chuyển lửa nhỏ vừa chừng 5-7 phút với thêm một lần đảo mặt bánh. Thế là xong.

Bánh có độ mềm của gà và rau củ, lại có độ chắc nhờ các bạn bột, đảm bảo kết dính nhờ thịt gà được băm nhuyễn và chiếu cố của quả trứng gà. Ăn chơi trước bữa, thưởng chút vị cay cay từ tiêu và ớt bột cayenne, đảm bảo vui.

phần rau củ trộn cùng

sunomono - salad dưa leo kiểu nhật

Bữa trưa ở Den Den Cafe Asiana, quán món Á chủ vị bếp Nhật và Hàn theo hơi hướng fusion thời đại mới nằm không xa tổ hợp RISD, có khay salad dưa leo bếp Nhật. Các lát dưa đã được bỏ lớp vỏ xanh cứng, thái lát dày chừng nửa cm, bày dọc theo đĩa dài tựa dãy dominos ngả bài, tất cả ngập trong thứ nước trộn nâu trong vắt, và trên cùng là một đám hạt vừng đen trắng vô cùng phong phú.

sunomono làm lần đầu - dưa thái mỏng và không vừng
Tôi nghi ngờ nhìn thứ nước nâu đó cũng như khả năng các lát dưa có thể ngấm gia vị. Nào ngờ bỏ vô miệng, giòn có, ngọt có, đậm đủ, và rất khẽ vị nước tương cùng chút thoảng chua nơi đầu lưỡi nhờ tiết hợp của cả chanh vàng lẫn giấm gạo. Bạn đánh chén bảo, tao thích cái seasoning này.

Phiếu thanh toán ghi cucumber salad thành sunomono. Tôi ngạc nhiên, món đó dưa phải thái lát siêu mỏng cơ mà. Sau đi hỏi thăm cái mạng nhện thì đúng là vậy. Nhưng dù thế nào, dày hay mỏng, gọt vỏ hay giữ nguyên vỏ, vẫn cứ là chúng tôi có một món ăn vui và một bữa trưa ngon.

Tối muộn tôi cao hứng làm món, theo công thức của cô chủ Just One Cook Book. Không có rong khô, vừng lười tìm, có khay bạch tuộc lười cắt nên salad dưa leo chỉ rặt dưa leo. Tuy vậy, đĩa thành phẩm xem ra vẫn rất ổn.

- Dưa leo - không có giống Nhật thì xài giống Anh - thái lát càng mỏng càng tốt, xốc với muối để chừng 5-7 phút, sau nhẹ tay bóp cho tiết sạch nước
- Vì cần hạn chế đường nên tôi bỏ qua thành phần này, chỉ dùng nước tương loại nhẹ cộng với dấm gạo trộn với dưa

Thế là xong một đĩa nhỏ khêu khêu đầu bữa.

Lần sau thong thả hơn, tôi dứt khoát sẽ kiếm rong biển khô, bạch tuộc hay tôm chi chi cùng các hạt vừng bổ túc cho đĩa salad thêm phần sinh động :-)

sunomono làm lần hai - dưa thái dày hơn và có vừng
* Note ghi thêm: Hình ảnh phân biệt mấy loại dưa, vẫn là theo cô chủ Just One Cook Book. Không có dưa leo giống Nhật, tôi quen lựa trái dưa dài giống Anh, thấy ổn.

cái này gọi là pick the right kind of cucumber - nguồn ở đây

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

củ quả trộn với carrot salad dressing

Làm theo tinh thần bếp có gì ta nương theo đó mà mần :-)

Carrot salad dressing lần chuẩn bị này thiếu lemon, tôi dùng lime cùng dấm gạo. Thêm nữa, thay vì dùng dầu olive tôi thử với hazelnut. Kết quả ổn!

Salad củ quả có:
- Cà rốt thái sợi nhỏ.
- Hành tây trắng vài lát mỏng cùng củ cải đỏ thái lát mỏng. Hai bạn này ngâm trong bát nước hòa chút dấm gạo tẩy hăng.
- Táo đỏ thái sợi, ngâm trong bát nước hòa chút muối để tránh thâm.
- Dưa chuột thái lát mỏng.

Cho tất cả chỗ củ quả trộn với nhau, rưới carot salad dressing. Dưa chuột thái lát mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ giòn, lại đậm đà vị nước ngọt trái quả. Hành và củ cải đỏ được tẩy hăng chỉ thoang thoảng chút vị đặc trưng nơi đầu lưỡi, giòn giòn. Cà rốt ngọt, sần sật. Táo được thái sợi không quá nổi vị trong đám củ quả, tạo thêm vị thanh mát. Thế là thành bát trộn củ quả giòn và ngọt vị vừa mau vừa khỏe.

nữ nhi anh hùng - police gazette

cái này gọi là cổ điển :-)
Chuẩn bị cho việc làm mới sàn ở Hancock là thu dọn, đẩy tới đẩy lui, bê lên hạ xuống không hồi kết các món đồ gỗ và sách.

Việc hòm hòm, tôi ngả ngớn ngoài hiên lướt trang mấy tập sách to đùng, nghệ thuật có, lịch sử có, kỹ thuật có.

Đến món lưu trữ Police Gazettte thì cười sằng sặc. Trong những chủ đề hài hước giữa chiều ngày dọn nhà, có các nhân vật chị em rất cường. Không phải là các quý bà quý cô suffragettes, cũng chẳng có mấy nữ thợ thuyền tuyên truyền cách mạng bị xem là mối nguy cho chế độ mà là các bà các cô của tiết nhịp đời thường. Có yêu có ghen rồi chuyển thành uýnh nhau chí tử. Lại có thách thức chốn công cộng vốn quen với với các chuẩn lấy đàn ông và tập tục làm trung tâm.

Tự dưng nghĩ đến mấy đứa nhóc bày tỏ tinh thần nổi loạn với tóc bảy màu, quần rách te tua, phàm đã mở miệng thì dứt khoát phải là từ to và tiếng to để cách xa bảy block nhà nhân dân cũng nghe được thì tôi phì cười.

Dù biểu tỏ là gì thì thời nào cũng có ai đó trong xã hội đang làm một điều gì đó khác thường. Có chăng, vài kẻ, vài nhóm thành công và dẫn lối vào cho một vài chuẩn mực mới. Còn lại, đa số, nghịch ngợm, quằn quại trải nghiệm chán thì có khả năng cao sau một quãng đường đời có độ dài kha khá lại nghiêm trang trở thành siêu bảo thủ.


police gazette 1

police gazette 2

police gazette 3

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

mỳ lan châu xào nấm bào ngư

Sợi mỳ kéo Lan Châu duy nhất một cỡ gói lớn, người mua không có lựa chọn nên tính bài nhét ngăn đông, mỗi lần nấu đã mất công thì luộc liền đôi ba vắt rồi tù tì hai ba lượt húp xì xoạt bát mỳ chan. Các vắt mỳ luộc chín tới, khi luộc nêm xíu muối lấy đậm. Vớt mỳ ra xả nước lạnh rồi để ráo. Mỳ nấu thả vào khi chuẩn bị tắt lửa, vậy coi sợi mỳ đảm bảo chín và nóng hổi.

Hôm nay hết nước dùng, tôi táy máy chuyển sang phần mỳ xào nấm bào ngư cay cay.

Nguyên liệu ngoài mỳ có:
- Nấm thái sợi chừng cỡ cây đũa dùng một lần, đại loại cỡ sợi mỳ Udon. Ướp nấm với chút dầu olive, tiêu xay và muối.
- Hỗn hợp gia vị xào có gừng + tỏi + hành hương bằm nhuyễn.
- Hỗn hợp rau xào cùng, bên cạnh nấm, có hành tây cắt miếng, cà rốt thái sợi.
- Gia vị chêm nếm ngoài muối, tiêu xay có nước tương, dầu hào vị nấm và chút ớt bột paprika thay cho ớt khô chuyên món Tàu nhà không có.
- Thêm đôi ba cọng hành lá vặt ngoài sân vừa để lấy chút sắc xanh, cũng vừa là góp thêm chút vị.

Nhanh nhanh làm món:
- Chảo làm nóng, láng tý dầu, phi thơm hỗn hợp gừng + tỏi + hành hương. Chừng các bạn này bắt hương thì mau tay trút ra bát nhỏ để cạnh.
- Dấu chảo dùng để xào nấm, lửa to, tay đảo mau một hai phút, trong lúc xào cho chút dầu hào vị nấm. Lấy nấm ra.
- Vẫn dấu chảo cũ trút lại chỗ gia vị phi thơm lúc nãy, xào một lượt hành tây + cà rốt + sợi mỳ. Trong quá trình chêm nước tương lấy đậm. Trước khi bắc chảo thì cho nấm trở lại đảo cùng cùng hành lá thái nhỏ.

Thế là xong! Mỳ thấm vị của nấm cùng rau củ, thơm hương hành tỏi và gừng, ngòn ngọt nước tương và dầu hào, lại thoảng cay đầu lưỡi do tác động của tiêu và ớt bột. Sợi mỳ mềm lại không nát, nấm thái sợi có chút sần sật. Cà rốt và hành tây đảo mau tay vừa mềm lại vừa chắc. Với người thiên về ăn mặn ra mặn và không mấy chuộng thức ăn lấy nền tảng là dầu mỡ cùng nước tương và dầu hào như tôi, một năm đôi ba lần làm món xào này cũng coi là được. Tất nhiên là phải có phần mở ngoặc, dứt khoát phải có nhiều rau củ đi kèm. Không phải là để ra vẻ ta đây ăn xanh, mà đơn giản là để dung hòa cái phần có chút béo chút ngọt của đĩa mỳ xào gốc chân chính.

salamelier

Sáng ngủ dậy trễ, mắt nhắm mắt mở châm bình cafe, rồi ôm cái cốc ngồi thẫn thờ chào ngày mới thì được nhắc, coi mail đi.

Mở cái hộp thư, ngó một cái thì cười nham nhở, hóa ra mình bị xỏ xiên.

Tôi thích mấy bạn cold cuts, đành rằng biết rõ chẳng lợi lộc gì cho sức khỏe toàn diện nhưng không ít lần bao tử đánh phách rộn ràng, hệ thống vị giác hoạt động hết công suất... tất cả vì sự mời gọi của các giá hàng đồ nguội.

Xem xong cái hình, lại cười nham nhở, ấy tính ra cả tuần rồi mình có ăn linh tinh gì đâu. 

cồi sò điệp áp chảo 7 phút

Ghé cửa tiệm đồ biển người quen chào hỏi ra mắt. Thủ tục giao tế xã hội hoàn tất, có kẻ ra về vác một túi quà to tướng trong đó có hộp còi sò điệp tươi kèm nước sauce có nền là rượu và xì dầu.

Nước sauce đó chúng tôi không dùng tới, mà thay bằng bạn nước tương gluten free có vị mặn nhỉnh hơn chút so với đám chai lọ quen dùng.

Cồi điệp áp chảo siêu nhanh, siêu đơn giản. Láng tý xíu dầu nóng chảo, lửa để khá to, áp một mặt 4 phút, mặt còn lại 3 phút. Ngay ở phút cuối cùng trước khi bắc chảo, lướt nhẹ đôi ba giọt dầu cam. Xong!

Miếng cồi điệp nóng, tươi mát vị biển, thơm thoảng hương cam, lướt qua mặt nước tương, kẻ phàm ăn chẳng màng chữ nhã, vui vẻ đưa tọt vào miệng, mắt nhắm tịt ề à một màn thưởng thức.

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

hancock seven

(1)

Sàn gỗ được làm mới tinh tươm, sáng loáng.

Nhà hàng xóm trên đồi có hoàn cảnh vợ góa tài phiệt, con trai kiến trúc sư kiêm tay mơ thợ chăn nuôi gia súc gia cầm, trong khuôn viên nuôi đủ món dê, thỏ, gà. Nhà giàu xây nhà không lớn, không hào nhoáng nhưng là siêu lợi hại. Ông bác thán phục cái sàn đẹp, hẹn hò với ông kiến trúc sư mày cho tao địa chỉ ông chủ thầu. Viết email ông kia không thấy trả lời, ông chuyển sang phương án b, gõ cửa ông thầu trước làm cửa sổ cho nhà ông. Tòi ra một ông, tính có vẻ rất dễ chịu, đến ngắm hiện trường, phán ra một cái giá, xong chốt thêm câu, muốn làm cũng phải đợi đến cuối năm vì tao kín khách cộng với hai tuần nghỉ ngơi. Ông sốt ruột, chuyển tiếp phương án c, lần này chẳng rõ là hỏi ông thầu nào trong vùng. Kết quả có một cô trung niên ăn mặc rất xì tin, móng tay móng chân sơn màu chói chang, giọng một bầu hào sảng. Chủ nhà thật thà trình bày hoàn cảnh và nhấn mạnh điều kiện thời gian. Té ra cô lại là hảo bằng hữu với ông thầu hụt kia. Giá cô báo kém ông kia một tý xíu, ngoài đo đạc và trao đổi mấy chuyện kỹ thuật cô còn rộng rãi và nhiệt tình góp ý này nọ. Gia chủ trước khi chốt hợp đồng bâng quơ một câu về khách của cô. Cô cười ha ha ha bảo, gần đây vừa làm cho Yo Yo Ma, kiểu mày nghe thế được chưa (?)

Nhà thầu nói cho to thực là kinh doanh gia đình, hai anh em cùng làm. Loanh quanh đều đặn làm cho các nhà trong vùng, giá so với thành phố chỉ bằng nửa, kết quả công trình khách gật gù không ngớt. Tôi nhìn mấy cái mặt sàn mới, công nhận đẹp và đáng.

(2)

Tôi từng bị cô nghệ sĩ đóng bỉm gán mác xỏ xiên khi líu lo lý luận rằng thì là mà cái triết lý tạo dựng nơi chốn Thanh Sơn cho riêng mình thực chẳng rẻ chút nào mà là tốn kém và xa xỉ theo mọi nghĩa.

Giờ bớt thói nhạo báng, tôi vẫn tiếp tục tin vào nhận định đấy, song thêm chút bổ túc, nếu có dù chỉ là một manh cơ hội thụ hưởng thì chẳng tội gì mà lại không nhàn tản theo ông già Lý Viễn tam bôi tửu [mà thực là nước lọc hay trà] chơi chơi tý gọi là.

Ở đây tôi không thiếu dịp thấy mấy bạn nai tung tăng chạy ngang thảm cỏ, cả đại gia đình gà tây rừng thong thả băng qua con đường đất, bọn chim bay thì ít mà nhảy lò cò tìm thức ăn trong đám cỏ thì nhiều. Đấy là khía cạnh ít nhiều được xem là hay ho của việc ở trong rừng. Còn điểm tồi tệ? Các vết đốt sâu và độc để lại cơn ngứa nhiều ngày, và thi thoảng là cảm giác phát rồ về sự thiếu vắng bóng dáng con người và âm thanh đời sống [xã hội].

cái này gọi là sau

còn cái ni gọi là trước

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

food for thought & cái ăn trong sử nhà

Cách đây nhiều năm, nhân một chuyện gì đó, tôi nghe kiểu lãng đãng, vọt thông tin từ tai này sang tai kia, chuyện về bài giảng của Thầy K đáng kính liên quan chủ đề xung đột trong lịch sử. Sử của ông vua gọi đó là giặc làm loạn. Sử của chế độ hiện đại thì gọi là nhân dân nổi dậy, nhân dân khởi nghĩa. Đại loại chuyện tôi nhớ không đầu chẳng cuối là sau khi rò tay mấy bộ sử cũ thì ra mấy con số thống kê lớn nhỏ những sự loạn lạc phiêu tán.

Chuyện đó tôi quên tiệt cho đến ngày đang ngắm một bài viết chi chi liên quan đến chuyện đàn bà trong lịch sử xứ người thì đẫn mặt ra, rồi lẩm bẩm, nhất định phải hỏi cô bạn, dân chuyên ngành sử văn hóa, xem liệu có thể khua khoắng ra vài chuyện chị em phi thường nghiêm túc trong mấy bộ sử chính thức còn sót lại hay không. Cái ý định hỏi thăm đó, tôi chẳng bao giờ thực hiện.

Giờ nhân đọc một cô nhà văn kiêm sử gia xứ Anh quốc luận bàn về thực phẩm và chế độ ăn uống ở qui mô toàn cầu, trong trạng thái mất ngủ và đau đớn, tôi phát tác thêm một lần căn bệnh suy nghĩ nham nhở, bắt đầu tự hỏi vậy thì sử xưa nhà mình nói gì về thực phẩm nhể.

Chuyện đến đây, tôi nhớ đã từng mua tặng bản thân sách của Bác Đào Hùng và Bác Trịnh Văn Dũng, thích thú đọc Phan Cẩm Thượng. Thêm nữa, tôi cũng tích được mấy sách của mấy ông cha cố và sĩ quan viễn chinh thời thăm dò và sau đó là bình định có nhiều phần liên quan đến sản vật xứ ta, đến cách thức các cụ xưa ăn ăn uống uống, rất thú vị. Đó là chưa kể những viết lách liên quan đến thời hiện đại thì số tác giả không hề ít chút nào.

Những sách đó, tôi tin hẳn vài cuốn có nhận được tài trợ, hỗ trợ từ tổ chức này, đoàn thể [nhà nghề] nọ. Nhưng về căn bản, đọc sách thấy đậm đà nhất vẫn là óc hiếu kỳ, sự vô tư, tâm huyết và công phu của người viết. 

Riêng về sách lịch sử kiểu từ "quốc doanh" đến "quốc sử" về thực phẩm và văn hóa ẩm thực của người Việt, tôi có chút hồ đồ mà tin rằng chưa có sự khởi động quan phương nào, và thật may là vậy. Nói thật may là vì những chương trình [của mấy vị] học-giả kiểu ấy, tính đến rốt ráo chính là xài tiền thuế của đám người phàm, trong đó có tôi, hàng ngày về cơ bản vẫn còn mải loay hoay tính toán cơm lo hai bữa có tên gọi là nhân dân mà.

Vậy nên, quên tiệt cái sự tò mò về thói ăn nếp uống trong sử xưa nước nhà. Cũng mặc kệ cái nỗi lo mang tầm nhân loại rằng thì là mà có đến một phần năm số người chết là do ăn uống kém. Tôi quay lại đối diện với tấm thân ù lì, với cái chân đau, với nỗ lực phi thường nghiêm túc dành cho việc cắt cơn nghiện cafe. Thế hẳn mới thực là đời thường. Nhể 😂😂😂

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

thêm một công thức salad bò kho - dưa leo, cà rốt, rau răm

Ngày trước có bộ gọng tốt, cả tảng lớn thưởng bò kho xong món chính thường là thái lát chấm tương ớt Mễ cay xè, bên cạnh thi thoảng bày đặt chút salad chua chua giòn giòn. Rất đơn giản.

Giờ răng lợi xuống cấp, mua mấy miếng shin shank về làm món bò kho xong thì có màn tính toán làm chi chi để đánh chén xong không phải ôm mặt nhăn nửa ngày. Thế thì ra món salad bò kho với tinh thần thái lát siêu mỏng làm trọng.

- Thịt bò kho công thức giản lược rất nhiều so với công thức quen thuộc, bỏ hết nào sả, nào ớt - lý do chính là tiếc tiền, bay leaves hay tôm khô chi chi cũng bỏ vì lười lục lọi tìm kiếm, thành phẩm khiêm tốn thu rút cái ngoại hình của phần thịt tươi ban đầu, sau khi đã để mát trong tủ lạnh thì được đem ra khua dao mài sắc cố gắng thái lát thật mịn, thật mịn.
- Cà rốt cố gắng thái sợi thật mỏng, thật mịn nhưng vì củ thân tháu lại mềm lại sợ dao sắc cứa phăng tay nên cuối cùng có chút phần thô lỗ, xóc với chút đường
- Hành tây không tham chỉ xài chừng 1/8 củ, thái sợi mịn xóc với dấm gạo
- Dưa chuột Nhật quả dài lấy một nửa thái lát mỏng, xóc với tí xíu bột muối tỏi
- Rau răm vặt ở chậu ngoài sân mấy ngọn, thái mỏng

Bấy lâu nay tôi vốn lỗ mãng và phóng tay với mấy thứ gia vị cay, ớt và tỏi tươi gần như chẳng bao giờ vắng bóng trong mấy món rau trộn. Giờ thì bỏ hết.

Còn nữa, không chỉ độ chua mà độ mặn, độ cay cũng tiết giảm. Tinh thần thoang-thoảng-vị muôn  năm. Vừa tốt cho cái bao tử, mà theo đó hình như các suy nghĩ cũng chậm lại, đỡ rối rắm và lộn xộn.

Năm phút trước bữa, a-lê hấp trộn các bạn rau củ với nhau cho ngấm. Để im chừng đôi ba phút thì cho thịt bò và rau răm vào trộn tiếp.

Món ăn thanh, làm nhanh gọn, và đảm bảo là không có ai kêu đau răng nhức lợi cả :-)


the pawpaw - jane hirshfield

a woman speaks to me
     of a pawpaw tree.

i have never seen a pawpaw tree,
     i have never eaten its fruit.

i nod.
    the conversation continues.

so many things
    we think we understand,
    until we stop to think.

    her life.

    my own.

cháo gà nấm hạt sen kèm răm hoặc tía tô

Hạt sen khô Mẹ thu hoạch từ vườn nhà TL làm món, tôi xơi. Thi thoảng ăn ngoài có món gì với hạt sen khô, lượng chút chút, tôi xơi. Nhưng bảo tôi là cuồng hạt sen, tự mua hạt sen khô cho cái sự nghiệp bếp núc thì là sai toét. Nhất là sau khi tôi nghe ù ù cạc cạc cái triết lý, rất đáng ngờ, của thằng bé con về những kiêng kị đối với hạt và củ sen.

Nhìn xung quanh xem ra về chủ đề hạt sen tôi có phần quái đản. Vì nhiều bạn đánh chén thực quá yêu chuộng thứ hạt khô này. Thi thoảng có thêm màn hài hước, bà con đi chơi ở đâu đó về, nhất là Huế, cứ gạ gẫm tôi nhận quà là một chuỗi hạt coi bộ giống vòng vèo của mấy bà già đi chùa, còn tôi thì chối đây đẩy, dạ xin thưa nhà em còn nhiều lắm ạ.

Cái lọ thủy tinh đựng hạt sen khô sau khi được tôi kiểm tra kỹ càng giờ bắt đầu được long trọng đặt lên hàng ngoài cùng của kệ đồ khô. Sau vụ thử nghiệm thành công món súp gà hạt sen mau mau, tôi quay sang cháo gà hạt sen, kết quả coi không phải quá tệ.

Nước luộc lườn gà lấy nó nấu cháo, với một vốc gạo tẻ đã được ngâm nước làm mềm chừng một giờ đồng hồ và một chén nhỏ cơm nếp. Thả thêm mấy củ hành trắng nhỏ - white oinions - và nấm hương đã qua sơ chế được thái lát mỏng. Thêm muối lấy đậm. Cứ thế ninh cháo nhừ ở lửa liu riu mấy giờ đồng hồ với thành phẩm là món nước sánh quyện ngả nâu nhờ gạo nếp và nấm. Còn thịt lườn gà xé theo ý, xóc với chút muối để cạnh, chừng chuẩn bị bắc nồi thì mới thả vào.

Về rau ăn kèm, tôi tiếc tiền mua mùi to mập mạp và thiếu thơm, hành lá thì chạy ra cắt xoẹt một cái ngoài ban-công, còn lại rau gia vị kèm bữa đầu có răm, cũng là thu hoạch vườn nhà, ăn rất ổn. Bữa sau, nhìn chậu rau răm có nguy cơ bị vặt sạch thì tôi đâm ra tiếc rẻ, chuyển sang ngó nghiêng khay tía tô bữa trước có người bốc đồng đòi mua mà đến giờ vẫn không biết là để làm gì.

Cháo cho người cảm mạo ăn kèm hành và tía tô, cái này tôi biết và tôi thích. Nhưng hạt sen kết hợp với tía tô, tôi có phần ngờ ngợ. Cẩn thận thăm hỏi bác gúc-gù, thu hoạch cho kết quả khẳng định. 

Kết quả, tôi có hai bữa cháo vui vẻ. Một nương vị răm. Một đậm đà tía tô. Kết luận tự tặng mình, nào tiếp tục phát huy tinh thần có-gì-mần-nấy. Thay vì kêu gào ầm ĩ về cái chuyện miếng lườn gà mềm và nhàn nhạt so với gà chạy bộ chắc và đậm là cái màn khoái chí ta-đây-ăn-mềm. Thêm nữa, đầu dây thần kinh ki-bo được kích hoạt, tự dưng tôi trở nên rón rén với các bạn rau gia vị, trở thành người theo đuổi, có chút phần bất đắc dĩ và tự u-mặc với bản thân, triết lý cái-gì-cũng-nên-là-thoang-thoảng.

Chuyện ăn vậy là chẳng còn đơn giản là cái sự ăn. Khi chúng ta có những điều chỉnh nho nhỏ, thường là không phải theo một cách hoàn toàn ý thức, về cách cư xử với thực phẩm và... cả về lối sử dụng cái ví tiền mỗi khi đi chợ nữa.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

súp nấm gà hạt sen mau mau

Sau một đoạn thời gian khó chịu với một vài bạn thực phẩm không còn một nền tảng tươi và cùng một tầng hương vị quen thuộc, tôi chuyển sang giai đoạn vui vẻ thích ứng và làm đủ trò nhố nhăng với những gì có trong tay.
súp gà nấm hạt sen theo tinh thần có gì xài nấy

- Hạt sen có từ năm một ngàn chín trăm lâu quá, kiểm tra kỹ lưỡng xem ra vẫn xài được thì đem rửa rồi ngâm nước làm mềm.
- Nước luộc thịt lườn gà được dùng để ninh các bạn hạt này.
- Hỗn hợp tỏi (một tép) + hành hương + gừng (một miếng tý xíu) phi thơm rồi xào nấm hương và mộc nhĩ đã sơ chế và thái mỏn mịn, muộn hơn chút cho thêm nấm trắng thái lát vào xào cùng, sau đó thả hỗn hợp này vào nồi nước ninh
- Thịt lườn gà xé miếng theo ý, xóc với chút muối tỏi và tiêu xay lấy vị đậm, được thả vào nồi ninh gần như là sau cùng, trước bạn arrowroot starch tạo vị sánh
- Nồi ninh sôi trở lại, độ đậm được kiểm tra và chốt định coi như xong
- Hỗn hợp rau gia vị ăn kèm: hành hoa + mùi + mùi tàu + răm
- Và tất nhiên bát súp không thể thiếu bạn tiêu xay

Không tính 20 phút tiêu dùng cho món lườn gà luộc và hai lần quãng thời gian ấy cho việc ngâm hạt sen, ngâm làm mềm nấm hương và mộc nhĩ, các công đoạn sơ chế khác cùng nấu nướng chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Vậy nên có thể goi là món súp mau mau rồi :-)

quick oyster white mushroom soup - phiên bản hành răm

Công thức gốc bếp Hàn oyster toufu soup cho hình ảnh một bát nước trong, khi được Tàu hóa thành nước sánh đậm đà sắc xanh của hành hoa, đến tay tôi với tinh thần có gì mần nấy thì hóa thành phiên bản súp hàu hành răm.

- Hàu gói đông lạnh Oyster Blocks xứ Hàn mua ở chợ Tàu, rã đông, rửa sạch để ráo
- Phi thơm hỗn hợp gừng + tỏi + hành hương bằm
- Xào nấm hương và mộc nhĩ thái sợi mỏng
- Muộn hơn chút cho tiếp vào xào cần tây thái khoanh mỏng + hành trắng white oinions xắt tư
- Thả oyster, nấm trắng thái lát theo độ dày mỏng tùy ý, bổ túc dầu hào vị nấm oyster mushromm sauce và xì dầu cùng nước đun sôi thì chuyển sang lửa liu riu chút cho các nguyên liệu quyện vị
- Gần bắc bếp thì cho hỗn hợp nước pha arrowroot starch vào để tạo độ sánh (không có bột bắp/bột năng nên tôi dùng bạn này)
- Kiểm tra độ đậm, bổ túc muối nếu cần
- Hỗn hợp rau thái mịn hay rối tùy ý hành hoa + mùi + mùi tàu + răm có thể cho trực tiếp vào nồi trước khi bắc bếp - nhất là khi biết chắc ta đây sẽ chén sạch cả cái nồi 😁 - hoặc để cạnh để người ăn thả vào bát lượng tùy ý
- Súp ăn nóng không thể thiếu tiêu xay, và nếu muốn tăng chút cao hứng cho đầu lưỡi thì có thể thêm vào bát vài lát ớt mỏng hấp háy sắc đỏ

* Cần tây tiện trong bếp còn nên được dùng tới. Trong bát súp thành phẩm, các khoanh xốp này gần như nhạt nhòa nên tôi nghĩ không có các bạn ý ngay từ ban đầu cũng chẳng sao. Nhưng cũng phải mở ngoặc thêm là trong phiên bản súp hàu đậu phụ mềm đã được Phúc Kiến hóa thì cần tây cùng với bạn thân thiết là cải thảo lại quan trọng vì làm nên nền ngọt rau củ cho món.
** Hành trắng white oinions là khám phá mới mẻ và bất ngờ. Tôi vốn dĩ gán định nó cho món cassoulet, nào ngờ táy máy nhặt đại mấy củ dùng cho món súp này lại vô cùng ổn. Không dễ diễn đạt vị của mấy cái củ trắng xinh xinh này. Đại loại là có chút giòn chắc, lại không bị vị đậm như hành hương đỏ tía.

súp hàu đậu phụ bản gốc xứ hàn - hình lấy từ trang korea.net 

chính thức cai cafe (2)

Dấu hiệu tốt!

Không rõ Ông Trời, cái bao tử, các dây thần kinh vị giác hay cơ chế nội tại của psy thương tôi, giờ mỗi ngày tôi dừng ở một cữ cafe sáng.

Hương cafe vẫn mê hoặc, nhưng bản thân món nước nâu lại không còn cho cảm giác khoáng đạt đầu ngày.

Nhạt nhẽo, đó là từ chính xác nhất tôi dành cho nó 😂😂😂

ăn ngon và ăn mau

Burroughs, trong một bài phỏng vấn dài lê thê trên Paris Reviews, nếu tôi nhớ không lầm là vào năm 1965, có một đoạn ngắn nói về chuyện khó khăn và khó chịu như thế nào trong việc đơn giản là tìm cho mình một bữa giữa ngày hợp chuẩn.

Để có một phần bánh kẹp ngon vào ba giờ chiều, cần trèo taxi, chạy từ bờ này sang bờ kia sông Seine. Còn ở quê nhà St. Louis của ông, đơn giản là nhấc điện thoại, sẽ mau lẹ có một club sandwich kèm một cúp buttermilk.

Burroughs có lý khi phàn nàn vì xem ra ông không trọng mấy sự ăn, hay chính xác là thứ ông ăn. Đơn giản với ông, người tìm kiếm một địa điểm, một không gian làm việc tốt, bữa trưa [thực ra là rất muộn] chỉ là một thủ tục, và vì thế thì cần nhanh và gọn.

Tôi đọc xong cái đoạn này, cười ha ha ha, nói với người ngồi cạnh, bỏ qua cái chi tiết Burroughs ở Paris thời hậu chiến chú trọng điều kiện viết hơn là hưởng thụ thức ăn thì thật tiếc là thời ông chưa có cái món GrabFood. Xong lại tự nói với mình, nhưng ai mà biết được, liệu các ông bà chủ tiệm ở Paris thời công nghệ cao có theo dòng cái món ứng dụng này không, hay là vẫn thong dong chẳng màng đến sức ép phải theo kịp thời đại, phải chăm chỉ đội khách hàng lên làm thượng đế như phần đông các quán nhỏ ngày nay ở đủ loại địa phương.