(1)
Mùa hè đồng nghĩa với vui thú ngồi hiên, từ cafe sáng qua ăn trưa tới tụ họp bữa tối bạn bè. Niềm vui đó của ông chủ nhà héo tàn theo thời gian từ dăm bảy năm nay. Vì một đám cây sơ-ri. Vì nhà hàng xóm hai ông bà Do Thái béo.
Tôi theo dõi chuyện này, thấy buồn cười.
Theo luật, trồng hay không trồng đám cây chắn tầm nhìn ra biển của ông lão nhà ta là quyền của nhà hàng xóm. Còn theo lẽ thường, trong quan hệ người-người nói chung và hàng xóm láng giềng nói riêng, ai biết chuyện này cũng có chung một kiểu loại phản ứng cùng an ủi, thôi thì gặp phải láng giềng "củ chuối".
Chuyện là một ngày đẹp trời, nhà kia trồng một cây sơ-ri bé hin hin là quà của thằng bé con trai tặng ông bố nhân Father's Day. Thằng bé đó đăng ký hộ khẩu thường trú ở viện tâm thần từ lâu rồi nhưng cây thì không phải chỉ có một, mà là hai, là ba, là bốn. Nó từ trại về thăm nhà và bố mẹ nó tiếp tục trồng cây kỷ niệm.
Khi bọn cây lớn và bắt đầu chắn tầm nhìn, cứ hè về là có một vở kịch vui. Nhà bên này xin phép nhà bên kia cắt tỉa. Nhà bên kia, ấy tụi tui còn hóng trái sơ-ri. Trái chưa ra đã bị bọn chim xơi gần sạch. Ông béo chủ cây sau mấy tuần thể hiện cái thế mạnh vì có cái cây với ông béo nhà bên này xong thì cuối cùng ra vẻ ta đây bề trên phẩy tay, thôi được roài.
Ông lão nhà ta hăng hái cắt tỉa. Tiếp sau đó là hồi hai của vở kịch khi ông béo kia hét vào mặt ông béo này, tui sẽ thịt ông, ai cho ông cắt trụi đám cây của tui. Thực tế thì chẳng có cái cây nào bị trọc đầu cả, ông bên này rón rén cắt tỉa vừa đủ tầm nhìn, còn ông bên kia vẫn là mồm to bố mày đây uy quyền.
(2)
Năm nay, hè chưa về mà biển đã chẳng thấy đâu.
Ông lão nhà ta bận bịu tới lui việc nhà rừng, thời gian tìm ông hàng xóm bàn chuyện tỉa cây hoá thành eo hẹp.
Tôi lại thấy buồn cười. Khi nghĩ đến cái vở kịch lặp lại kia.
(3)
Cuối buổi chiều hôm qua, đang lui cui dọn vườn thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng, rồi giọng đàn bà quen thuộc. Ngó một cái, hoá ra là bà Do Thái và con D.O.G của bà ấy.
Bà hàng xóm và lão Tiên sinh nói chuyện gì đó liên quan sức khoẻ của ông hàng xóm, người mấy tháng trước vừa có một trải nghiệm sinh tử. Tôi không hóng hớt, nhưng nghe thấy lời cuối của bà kia, privacy.
Một lúc sau, tôi thấy ông lão nhà ta mặt dài ngoẵng. Hỏi thăm thì hoá ra là chuyện đám cây. Hoá ra không chỉ có ông chồng nhà đó yêu thích việc "làm khó" mà bà vợ cũng gớm chẳng kém phần. Lý lẽ ban đầu được bà đưa ra là vì thu hoạch quả rồi mau chóng chính bà cũng thừa nhận là quả xanh chua loét, bà chỉ ăn đúng một lần, và rằng bọn chim ăn cướp gần hết. Thế là bà chuyển sang cái cớ, đám cây đó bảo vệ sự riêng tư.
Thật đáng ngạc nhiên, và cũng đáng ngờ. Vì ngôi nhà của ông bà ở mé bên kia khổ đất. Đám cây thì là ở mé bên này. Chúng tôi đây mở mắt là một đường thẳng đám cây - khoảnh đất - con đường - và biển. Có muốn chằm chằm theo dõi ông bà thì rõ ràng là cổ chúng tôi nghẹo là cái chắc. Đó là chưa kể chúng tôi đâu có rảnh mà nhòm ngó nhà ông bà.
Mà chuyện không chỉ có vậy, cùng là đám cây, hai ông bà hàng xóm trong khi "bảo vệ" trạng thái cho mấy cái cây chắn tầm nhìn của nhà bên này thì cũng đồng thời yêu cầu ông chủ nhà bên này cắt cụt đầu một cái cây khác ở gần đó. Với lý do, cái cây hạn chế hiệu quả của các tấm pin mặt trời được lắp trên mái nhà của họ. Ơ kìa, thế riêng tư đâu rồi :-)
(4)
Tôi chợt nhớ, cách đây mấy tháng, bà hàng xóm nhà giàu than phiền rằng bà Do Thái kia tỏ vẻ rất không hài lòng về hàng thông ngăn cách giữa đất hai nhà, rằng thì là mà một trong những cây thông sắp đổ xuống mái nhà của bà. Lúc đó nghe chuyện, tôi cười té ghế. Cái cây phải cao gấp đôi gấp ba mới có thể đổ trúng nhà. Bà Do Thái coi bà nhà to kia là ngố à.
Và rồi máu xỏ xiên trong tôi đột nhiên tăng nhiệt. Đặng làm bớt đi cái sự nặng nề về tâm trạng của bạn đời, tôi nhảm nhí tung ra ý kiến sặc mùi âm mưu thuyết của mình, khả năng cao là bấy lâu nay, người chỉ đạo toàn bộ câu chuyện cây này không phải là ông chồng mà là bà vợ a.
(5)
Hôm trước, khi đi lòng vòng dạo quanh mấy ô vườn của Father Mark, chúng tôi thấy một đám cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Ông cha hàng xóm giải thích, ông yêu cầu Brother Luke làm việc này để hai ông bà chủ nhà kế bên có thể hưởng thụ niềm vui ngắm biển từ hiên nhà của họ.
Tiếc là tầm nhìn ra biển của chúng tôi không phải là theo hướng vườn của nhà ông cha hàng xóm. Và nhà Do Thái kia có cái uy-quyền-tầm-nhìn với chúng tôi, chứ không phải là ông linh mục.
Sau chừng nửa giờ, xem ra ông chủ nhà bên này đã vơi kha khá cái sự rầu rĩ. Vì ông còn mải nghển cổ ngắm bọn ó cá đang bay liệng tìm kiếm con mồi.
Tôi nghe tiếng phà ụ. Tôi ngó trời xanh. Và đột nhiên phát hiện ra một giải pháp: không thấy mặt nước ông vẫn nghe gió biển và thưởng thức âm thanh của tàu phà tới lui, vậy nên thôi thì thay vì ngắm biển ông chịu khó ngó trời, sắc và phổ xem ra cũng xêm-xêm mà :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét