(1)
Ở xóm núi này, tôi phát hiện khối chuyện hay liên quan đến thuê thợ và thanh toán công thợ. Không phải là đầu mục to mà là các việc lặt vặt liên quan sửa chữa nhỏ và/hay chăm sóc vườn tược mùa hè và dọn tuyết mùa đông.
Trong phần lớn trường hợp, tiền được trả công sẽ là các tờ bạc màu xanh. Và đương nhiên là sẽ chẳng có ai nhắc chuyện khai thuế ở đây cả.
Nếu là việc to hơn thì lại có màn mặc cả, kiểu như bên này trả bên kia một nửa là tiền mặt và một nửa là qua séc. Một nửa hợp pháp, một nửa không tính là hợp pháp.
(2)
Khi công thợ được thanh toán bằng tiền mặt thì đôi khi sẽ lòng thòng một màn hài hước: mặc cả trả bao nhiêu.
Ông thợ xây đến coi cái ống khói để gia cố sau khi nhà được trang lớp mái mới. Ông này là do ông thầu lợp mái giới thiệu, mà ông thầu lợp mái là cháu của bác thợ cả Joe, mà bác thợ cả Joe được ông chủ nhà tín nhiệm nên từ đó suy ra ông thợ xây đang tin cậy.
Trèo lên nóc nhà ngó nghiêng một hồi, ông xuống dưới mặt đất xong thì phán ra cái giá ba trăm đồng rưỡi. Nói xong ông nhìn nét mặt của ông chủ nhà, hỏi ông thấy sao. Ông kia đáp, đắt nhể. Ông này bảo, thế ba trăm nhá, nhưng phải là tiền mặt. Sau đó cả hai ông đều lớ phớ nói cười, có vẻ như trong dạ ông nào ông nấy đều nghĩ bố mày đây hời roài.
(3)
Công thợ được thanh toán bằng tiền, nhưng cũng có thể là việc đổi vật.
Chiều qua bác hàng xóm Tom chạy xe lên hỏi thăm. Tiện chuyện ông chủ nhà than phiền về hệ thống nước thì bác Tom này tự xông pha quyết định ra tay trợ giúp. Sau nửa giờ, xem ra nước chảy mạnh hơn, vừa hợp ý của ông chủ nhà.
Lúc ra về, bác Tom này bảo, tui muốn được thù lao bằng mật phong. Bác giải thích, bữa rồi đám cháu từ tiểu bang khác qua chơi, chỉ cho một bữa sáng chúng đã xơi sạch chai mật mà ông chủ nhà gửi biếu hồi tháng trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét