(1)
Sáng ngày đầu tuần tôi dậy trễ, người lừ đừ. Thành phố biển nắng chói chang, kế hoạch đã định, chúng tôi xếp đồ đi Massachusetts. Bạn đồng hành thông báo, trên núi tuần này rất nóng. Vậy là ở đâu tôi cũng không thoát khỏi nắng và nóng a :-(
Cuối chiều đến nơi, tôi nghĩ mình ốm là cái chắc. Đầu đau, người mỏi. Giống như bị sốc nhiệt vậy. Đúng lúc, TL gọi điện từ Ireland hỏi chuyện nắng nóng xứ cờ-hoa. Tôi mù tịt thời sự, ơ hoá ra chỗ nào cũng nóng à :-/
Mở cửa vô nhà, phòng khách nhiệt kế báo gần 29 độ C, không nóng nhưng dư bức. Mở phần kính cửa sổ nhỏ lấy gió, đến khi trời ngả tối thì hoá thành mát, rồi mát quá và thậm chí là có chút lạnh. Tôi thậm chí từ áo cộc hoá thành hai lớp áo chồng lên nhau, phủ kín hai cánh tay.
(2)
Sáng nay thì tôi hết tưởng bở. Nói hơi quá chút thì là nắng loá mắt. Ngay từ giữa sáng, quạt đã được mang ra dùng. Sang giờ trưa thì bạn đời hết chịu nổi. Ông lọ mọ đi đóng từng cánh cửa sổ lưới rồi bật điều hoà.
Tất cả việc vườn, việc rừng ngoài trời đều bị gác sang một bên. Kế hoạch tuỳ hứng của ngày hoá thành đi chợ. Tôi ngại nóng nên từ chối đồng hành ông lão nhà ta.
Ông hỏi cần mua gì. Tôi vặn vẹo nghĩ mãi, cuối cùng nắn nót được ba cái gạch đầu dòng, hành tây, dưa chuột và trái lê. Nhà rừng không có chậu hành lá xanh, nhưng tôi ki-bo cương quyết không mất tiền cho bạn này và hài lòng với các củ hành tây mập mạp. Còn dưa chuột và trái lê, đây là cho một phép thử - lần đầu làm món trong bếp: mỳ lạnh bếp Hàn - naengmyeon :-)
cây phong từ nhà biển lên rừng, hy vọng sống tốt |
việc lần này: thay mái cho nhà rừng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét