Trọng tâm công việc là làm vườn, làm vườn và làm vườn.
Không tính hai lần xuống núi "đi chợ" mua đồ ăn thì dịp duy nhất tôi thực sự "đi chơi" là theo nhà hàng xóm trên núi đi tiệm Ý nổi tiếng trong vùng cho một bữa tối ngon, vui ở quán để rồi sau đó là khổ sở cái dạ vì quá tải dầu mỡ cùng bơ sữa khi đêm về. Tôi bắt đầu quan tâm về myths about italian food :-)
Cũng là trong bữa tối ăn ngoài này, tôi phát hiện hoá ra ở xóm núi này, hầu như ai cũng là tay thiện xạ. Đùa vui thì là đùa vui, mà nghiêm túc nghĩ thì thực có chút sợ. Mình vẫn trong địa phận đất rừng nhà mình nhưng ai mà biết được, một gã thợ săn nửa mùa vừa nốc bia xong thực hành sound-shot thì chẳng biết chừng mình đây thành nạn nhân bất đắc dĩ. Lúc đó thì dù có đội và khoác từ mũ qua áo sắc cam đỏ rực cũng chẳng có tác dụng chi.
Sau một tuần trên núi, chúng tôi trở về nhà biển. Và tôi thấy mình đi lại lom khom, lừng khừng theo phong cách xác ướp. Bả vai, cánh tay, bàn tay, cả trái và phải đều căng mỏi. Và cũng như nhiều lần trước đó, có mụ già than vãn tự trách mình, sao mình ngu thế, rằng thì là đã không biết tiết nhịp lao động chân tay.
|
một dấu vết của vườn hoa nhà rừng mấy chục năm trước |
|
trảng cỏ này tôi nhìn không biết chán |
|
chuyển nhịp xuân-hè có dâu dại, xạ hương dại |
|
con chim lao đầu vào tấm kính cửa sổ, cần nửa giờ hồi sức |
|
Ziti Pasquale bữa tối "ngập dầu" hôm sau chén leftovers hâm nóng, bỏ béo đi thành ngon khủng khiếp |
|
farm-resort của nhà hàng xóm có hai thành viên mới |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét