(1)
Đầu việc to nhất của chuyến đi là thay cái mái nhà. Đã xong. Hoàn hảo. Ông chủ nhà hoan hỉ tính bước kế tiếp, tìm hãng bảo hiểm mới.
Ở trên núi, bên cạnh một vạn điều hay ho thì cũng có đến cả tỷ phiền phức. Tỷ như, liên quan chuyện bảo hiểm này, bỏ qua vụ bà Wendy làm mưa làm gió độc quyền trong vùng, nhiều đại lý bảo hiểm khác trong khu vực vừa nghe tên bà xong là chạy mất dép, số khác không sợ Wendy thì lại chẳng mấy mặn mà việc mở hợp đồng vì lý do cứu hoả. Ông chủ nhà ra sức cãi, có ba cái điểm cứu hoả và đều ở không mấy xa nhà tui đây. Ông bà đại lý bảo hiểm giải thích, cũng biết là thế nhưng trên giấy tờ, town của ông chỉ có điểm cứu hoá "nhân dân" [tự nguyện] chứ không phải là chính quy, ba cái kia đều thuộc về tiểu bang New York.
(2)
Tôi ở xứ này đã mấy mùa hè, vậy mà chỉ tới giờ mới cảm nhận thật rõ ràng về các cơn mưa đầu hạ.
Mưa lớn, ào ào đến rồi trong nháy mắt rời đi.
Làm bạn với mưa có sấm, có chớp, có cầu vồng. Đôi khi, còn có cả sương mù dày đặc như chui từ lòng đất che kín các ngọn núi, tạo nên khung cảnh có chút ma mị như chuyện xưa ở xứ Anh Quốc.
Sau các cơn mưa là cảm giác bức. Không hẳn nóng, mà là bức. Rất lạ!
(3)
Trưa Chủ nhật, chúng tôi qua nhà bác hàng xóm drone dự tiệc chào hè. Khách có ba nhóm, gia đình, bằng hữu và láng giềng.
Xóm núi lưa thưa nhà và người, tính ra suốt thời gian chúng tôi ở đó chỉ có ba gia đình hàng xóm. Rất muộn sau đó có thêm nhà thứ tư, dân thành phố từ Boston, đúng phong cách fashionably late.
Tôi không gặp bà cụ già một trăm tuổi, mẹ của ông chủ nhà. Trên đường rời đi, bạn đời kể đã qua chào hỏi và trò chuyện một chút với bà cụ. Bà già việc tối trước sáng sau liền quên, sống ở đâu và với ai nếu được hỏi thì khoát tay bảo tui cóc quan tâm thay cho tui không nhớ. Nhưng những cái sự quên đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui tám chuyện của bà cụ. Cứ có người đến chào hỏi là bà vui, nói cười bét nhè.
Ra chào tạm biệt ông chủ nhà, ông lão nhà ta được nhắc khéo, ý là đến giờ tui vẫn chưa nhận quà mật phong [năm nay] của ông đâu nhá. Ông này vội nói ông kia, ấy cái túi tôi đưa ông lúc tới đây chính là mật phong đó. Hoá ra bác chủ nhà nhìn đống tài liệu quảng cáo của công ty lợp mái nhà thì nghĩ hàng xóm chỉ là đưa mình món này.
Cũng ở thời điểm rời đi, ông hàng xóm phong cách cảnh sát, người không bao giờ để lọt khỏi tầm ngắm bất cứ kẻ xa lạ nào lảng vảng khu xóm núi, gạ gẫm ông lão nhà ta bữa sau cùng cưỡi ATV lên cái đỉnh núi nơi có tay đầu gấu xây nhà lậu, hẳn là để xem sau vụ kiện ông xã trưởng lần thứ n bất thành thì tay này có xây dựng thêm công trình trái phép nào nữa không. Ông này gật gù với ông kia rằng thì là mà ôkê-la, xong rồi còn lòng thòng thêm một câu, chúng ta cứ phải là chuẩn bị trước tinh thần là sẽ bị hắn bắn.
từ cảm hứng ao thiền của nhà hàng xóm trên đỉnh núi, dưới đây chúng tôi có một cây cầu, một ngọn tháp và một ngư ông |
sau một cơn mưa đầu hè, từ mép trảng cỏ mới được phát quang nhà bỗng bé xíu |
mưa mùa hè, tới ồn ào mạnh mẽ rồi mau lẹ rời đi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét