Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

bắc ninh 29.12.18

cho món chả ngan
Tôi làm bạn với Chu Công cả trên đường đi lẫn về. Đường đi chỉ có một mình, tán gẫu mấy câu với bạn tài xế thì quay sang lơ mơ. Đường về có TL ngồi cạnh, lại tán gẫu mấy câu nhấp nhổm ngó ghế trên rồi quay sang ghế cạnh, rồi lơ mơ tiếp. Về Hà Nội, phát hiện đường về lạ hoắc. Bạn tài xế giải thích, cái đường cầu và trên cao quen quen giờ mực đỏ choét nên biết thân phận đi lối Nhật Tân. Đường thênh thang, mưa bụi giăng, không thể dễ chịu hơn được!

Hai cụ già lâu lắm mới có lần đồng loạt than phiền gió và rét. Tôi hỏi TL chuyện mua cái máy sưởi. Đáp án là không. Thứ nhất, các cụ già tiếc tiền. Thứ hai, với tính hay quên, nguy cơ cao là từ máy/quạt sưởi sẽ biến thành kẻ mời gọi ông lão hỏa thần.

Lúc rửa bát tôi thắc mắc sao không có nước nóng. Hỏi xong câu đó thì thấy mình dở hơi. Trời lạnh và xầm xì thì móc đâu ra nước nóng tự nhiên cơ chứ.

Như mọi khi, luôn có thứ hay ho để ngó nghiêng trong sân, ngoài vườn. Và cả mớ chiến lợi phẩm rau củ quả vác về nhà Hà Nội nữa.

Năm 2018 vậy là sắp chạm điểm kết rồi :-)


hoa tết sớm :-)

cà rốt làm bạn với bắp cải

luống ngô sau thu hoạch

hoop sắp có hoa đào nở

bầu bò lồm ngồm nóc chuồng gà

bưởi ăn rả rích


hồng, sói và măng

bầu về hà nội

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

tea lovers

Làm việc máy tính lu bù, mắt căng, da khô, các đầu ngón tay run rẩy. Nghĩ đến một cốc trà nóng, trà xanh. Đột nhiên nhớ lời dặn của bạn, phổ nhĩ uống có thể hơi khó, nhưng uống xong không mệt, còn trà xanh, khoan khoái đấy nhưng đang "căng" thì tốt nhất tránh xa. Thế là có cốc nước lỡ tay đơm quá lượng trà, đen sì sì, xì xà xì xụp.

Bạn đi chơi cái đảo-chợ cosmopolitain, chả hiểu hỏi thăm hỏi nom bác gúc-gù thế nào thì thấy mình trong cái tiệm tự nhận là lâu đời nhất xứ Cảng Thơm. Uống oolong loại nhạt cho dân thiếu sành [điệu], hết nước đầu, có đứa sáng mắt gật gù, đáng đồng tiền bát gạo bác ạ.

Trời đất ẩm ương, cứ lưỡng lự giữa nóng và lạnh. Người ẩm ương, cứ tiến tiến lại lùi lùi với từ, với chữ.

Rốt cuộc, làm một cốc trà, trà gì cũng được - từ trà xanh xứ Đài ở cái độ cao hợp chuẩn qua trà quế truyền thống tea forté, rồi mấy bạn trà của các sư, trà chi chi nữa của nhà Palais de thé, bạn ướp ngâu của nhà chè Chính Thái, trà vị hoa quả quà từ nước Áo vốn chẳng có vẻ gì liên quan đến món nước uống này, hay thậm chí là mấy cái lá sả non vặt ngoài vườn úm ba la pha nóng với chút mật ong... đều coi là hấp dẫn đi.

Tôi thực mong một sự kết thúc. Để có thể ngồi yên ở bậu cửa nhìn ra vườn phía Bắc. Và đương nhiên là nhâm nhi cốc trà của mình :-)

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

cá kìm kho giềng - sả - tiêu xanh

Bữa trưa thứ Bảy nhà có khách qua xơi cơm. Thức ăn sẵn e không đủ, phân vân phải bổ sung món gì đó một hồi thì kết quả là chị em bảo nhau lôi xe máy chạy roẹt xuống chợ Mỹ Đình, vào hàng hải sản quen làm một túi đẫy. Tôm và ngao mua xong, TL chuyển sang quan tâm bọn cá. Định nhặt một con cá chim thì lại phát hiện đám cá kìm. Giá rẻ ngoài sức tưởng tượng, cả túi hơn một kí lô còn chưa bằng cốc cafe sáng của tôi mỗi khi đi cơ quan.

Cá đã làm sạch bằng giấm, mỗi con được chia thành ba khúc, ướp giềng và sả giã dập, vài cọng tiêu xanh, bột nghệ lấy màu, mắm và xì dầu cùng đường nâu trong vòng 5-6 giờ. Sau bổ túc hành khô củ nguyên đập dập, thực hiện món cá kho nồi đất.

Cá ăn thịt chắc, có chút ngậy, xương bên coi như cho tọt vào họng cũng chẳng sợ hóc. Nhà không có ớt tươi, khêu tý tương ớt Mễ, nhí nhoách ăn vã, tự bảo, sướng thật!

TL bảo, cá này, giá này, người nghèo chốn đô thị tính ra vẫn xoay sở sống tốt!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

chuyện nhà giàu đột biến, đại đại gia và khoái cảm lần khân

Cả đời cơ hồ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy bà con [đại] đại gia chân chính. Còn giàu đột biến thì vô khối. Và thường là có đủ đống chuyện vui để tám cả năm nếu muốn.

Bữa rồi qua uống trà và ăn bữa trưa dở dang với M và Chị D. Tôi đóng vai kẻ hóng hớt, nghe là chính, thêm nữa là nhăn nhở gật gù.

Có chuyện anh đại gia thứ thiệt sáng tinh mơ tỉnh giấc, dạo lơ trong cái khuôn viên biệt thự hoành trang ven Sài Gòn, trúng khu nhà giàu luôn, tập tập tành tành. Dùng xong bữa sáng thì ngồi xe hơi đi làm. Sang nửa đêm thì lại nhà kết thúc một ngày làm việc, tiếp khách. Nghe kể, anh lo cho sức khỏe, tính chuyện sang Nhật làm cái món tế bào gốc chi chi. Nghe kể, là để vun bồi cho cái thân, lấy đà mà tiếp tục làm ăn, làm giàu.

Tôi máu xỏ xiên, nghĩ sống thế xem ra vất vả. Bà chị kể chuyện anh đồng hương này xong, chép miệng một câu, đã theo cái đà làm ăn thì không thể dừng được.

Đời thường, ngày thường, chuyện cái đà tôi nghe quen tai nhất là của mấy ông nghiện thuốc lá và chủ động hay bị động uống rượu bia tiếp khách. Mười ông thì chín ông rưỡi bảo hoàn cảnh xô đẩy, không bỏ được. Người tôi biết duy nhất là anh họ yêu quý, không phải nhà giàu đột biến cũng chẳng đến hạng đại gia hàng xịn, nhưng cũng là ai đấy trong đời. Ông anh lều khều, điềm đạm, tay ôm cái cốc mấy thứ nước kiểu bò húc bò đánh nhau chi chi, chẳng thằng ma nào dám ép, cũng chẳng trưởng lão hay trưởng bối nào bảo thằng này láo.

Xem ra cái đà, cái guồng, đúng là đã chạy thì khiến con người ta bé mọn. Nhưng có một cái thứ máu lạnh vẫn có thể làm cho cái đà, cái guồng ấy chạy từ tốn lại chút.

Cái đà, cái guồng của tôi là cafe, và thói lần khân bất trị.

Hôm nay, sau khi nốc trọn ba cốc bự thứ nước nâu, tôi nghĩ đến anh họ yêu quý, thấy mình siêu tệ. Và cũng biết, đã đến điểm mút của ngưỡng bao dung, với cơ thể và tâm trí của bản thân.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

thêm công thức đồ uống và đồ ngọt tráng miệng

Để chờ thử nghiệm nhá :-)

- Ciao: Trái khổ qua, táo xanh và dứa. Có thể thêm sữa để tăng độ mịn và ngậy.

- Chị Hoa: trà xanh (tự xưng organic) vị gừng (đã được tẩy hăng)

- Hum: bạc hà xay nước xanh dịu với vị thơm của trái tắc

- Tiếp tục Chị Hoa: xôi và khoai môn tím giã/xay nhuyễn nấu đường (chắc thốt nốt) ngọt dịu với nước sữa dừa khuấy bột năng/sắn dây tạo độ sánh mịn

saigon - sài gòn

Sài Gòn lần này không phải là Sài Gòn của các Hội Thánh, không có bữa trưa chay người Cao Đài, cũng chẳng thấy bóng áo vàng của các vị sư Nam Tông. Đó không phải là Sài Gòn rong ruổi ngồi taxi, chạy tới lui từ đầu này tới đầu kia thành phố, đi qua những đường nhỏ ngoằn nghèo vương nhiều phần lam lũ.

Sài Gòn lần này cũng không phải là Sài Gòn cho các cuộc thăm viếng hay hẹn hò, từ Bà trẻ và em họ tới TM và MT.

Tôi đơn giản ngoài công việc cần làm thì giữ vai flâneuse loanh quanh trong hai cái quận trung tâm. Đường đi xa nhất là tìm nhà thuốc trên đường Cách mạng Tháng Tám để tìm mấy lọ dầu mù u trứ danh.

Ở nóc Majestic, tôi có thể thấy rõ thành phố đã biến đổi mau lẹ như thế nào. Nhớ những ngày cuối của phà chạy ngang sông, lúc đó phóng tầm mắt mơ hồ vẫn là các khoảng trống không giới hạn. Còn giờ, trái phải và trước mắt, mẫu số chung duy nhất: concrete jungle - biểu tỏ tuyệt đích cho hiện đại, phát triển và phồn vinh (!). Nhà giàu Sài Gòn chạy tàu trên sông trong ráng chiều rực rỡ, các cô gái nhỏ giang tay rướn thân như thể nữ nhân vật chính trong Titanic. Bọn phà chở containers và những thứ vô thiên lủng chi chi lì rà lì rì. Hiếm hoi là một cái xuồng máy đen thui, cứ thế không đèn không đóm phi vèo vèo khi trời chiều đã sang màn nhập nhoạng.

Như mọi khi, tinh thần tôn vinh cái bao tử được đề cao. Quay trở lại Hum cho bữa tối chậm. Khám phá mới Chị Hoa. Ngồi ở Ciao như một nghi thức. Tôi học được vài công thức mới cho đồ uống và đồ ăn rất hay ho, và mua được chút gia vị bổ sung cho bếp nhà.

Xong việc, con giời mặt đần ra, tự nhủ thế là một chặng mới bắt đầu!

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

styron's shadow

Mệt mỏi kéo dài có sức hủy hoại đáng sợ. Về hình lý, các bộ phận cơ thể cứ lục rục phát sinh vấn đề. Còn về tâm ý thì kinh khủng hơn, biết mình mắc kẹt và cứ thế mà choáng ngợp trong cái tình thế khốn khó đó.

Tôi cố gắng đi đi lại lại, làm tối thiểu vài việc cần làm. Nhưng thời gian chất lượng nhất của ngày thực dành cho điều gì? Gặm nhấm các cơn đau và sự trống rỗng.

Đêm qua là lần thứ ba trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, tôi thực sự ý thức được trọn vẹn một quá trình trong đó bản thân gắng gượng, vật lộn với ý nghĩ không thò chân vào bếp và làm một món đồ uống hay đồ ăn vặt ngu ngốc nào đó để tống vào dạ dày. Đúng là vẫn có đứa ngây ngốc ngó lơ cái màn hình máy tính. Nhưng sau một hồi, ý chí cuối cùng, cho giấc ngủ, đã giành thế thắng.

Trong ngày, thường là trong những hoàn cảnh đến một cách ngẫu nhiên, tôi cảm thấy bị quấy rầy bởi những mẩu ti tiện của đời người, của lòng người. Từ những kẻ xa lạ. Lúc đó, cả khối cơ thể và tâm trí bị kéo rụp xuống một cái. Cảm giác vô lực. Cảm giác buông xuôi. Còn về đêm, tôi thấy mình là kẻ ngốc nhất trần gian vì đã mất thời gian và chút xíu năng lượng sống cho mấy thứ vớ vẩn chết tiết ấy.

Những hố sâu kiểu Styron, tôi không tìm cách phớt lờ chúng đi. Sau cuộc nói chuyện với cô nghệ sĩ đóng bỉm và D. hồi tháng trước, tôi hiểu thật thà với bản thân là việc vô cùng khó. Nhưng mà đáng. Để tôi có thể đi tiếp. Và vì tôi còn muốn đi tiếp. Cho một chặng mới!

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

thịt viên hấp - hấp háy bếp trung-nhật

Tôi chịu không nghĩ ra cái tên chính xác. Công thức trộn cho món thịt viên có chút giống nhân há cáo kiểu Nhật mà cô người quen của TL nhiều năm trước hướng dẫn, rồi nữa lại có hương vị của mấy món hấp Trung Hoa.

Nhiều năm không làm há cảo Nhật, tối trước làm, ăn xong chưa đã, nhưng vỏ bánh hết mất tiêu thì có trò nghĩ ra cái món hấp này, nhân thịt viên đúng y sì phooc công thức nhân há cảo kiểu Nhật đã bị xuyên tạc. Còn cái kệ hấp thì lại táy máy thả vài lá bắp cải ra dáng giống bếp Trung. Thế nên có cái tên hấp háy bếp Trung-Nhật. Tất nhiêu thiếu cái mở ngoặc "cộng với điên điên khùng khùng bếp ăn bất quy tắc nữa" :-)

Nhân thịt viên:
- Nạc vai xay, mua ở Đức Việt không theo cân lạng mà là theo số tiền, ba mươi ngàn đồng được gần đầy cái bát ăn cơm Chuan Kuo (tức là cỡ bát khiêm tốn)
- Thịt này trộn cùng: dầu vừng (Cauvin, luôn luôn là bạn ý), bột muối tỏi, tiêu xay, ớt bột xay (hết bột ớt từ vườn nhà Bắc Ninh, trèo đại sang bột ớt Cayenne của bà lão Turenne), xì dầu Nhật loại lạt, một tý xíu bột cá, chút nước mirin, nửa củ hành tây nhỏ xát nhuyễn, gừng một miếng xíu bằm nhỏ, hành tươi và lá mùi tàu chút chút xắt nhỏ lấy màu xanh tươi mắt. Đại loại thế.
- Các bạn này úm ba la trộn đều với nhau trong cái thố, bọc màng nylon để nhiệt độ phòng đôi ba giờ là có thể làm món.

Thực hiện:
Chảo nấu sâu lòng, trút sẵn phần nước để hấp rồi đặt kệ hấp lên, tiếp đến là các bạn lá bắp cải.
Thịt viên tùy cỡ theo ý, quan trọng là các viên đều nhau để chín cùng lúc, đặt trên các phần lá bắp cải kia.
Bắc bếp để lửa to chút, dùng cái nắp có khe thông hơi đậy lại.
Và tất nhiên chờ thịt chín thì bắc ra là xong.

Note:
Rất lạ là thịt chín nhưng bọn lá bắp cải, chắc vì chúng già, vẫn giòn đanh nửa sống nửa chín. Các bạn ý cầu kỳ thì đem rải ra đĩa để đặt lại các viên thịt chín lên cho đẹp.
Thịt nêm bột muối tỏi vừa đậm, coi như không cần nước chấm.
Nhà hết cái bạt dầu ớt của món Hoa, nếu không tôi thích để vài giọt bên cạnh lấy thêm cay, và cũng là thuận mắt tươi hồng.
Thịt ướp thơm vị gừng, tiêu. Viên thịt mềm, mọng nước. Ăn vã cũng vui, ăn cùng cơm trắng còn vui hơn nữa :-)

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

kịch bản ăn phở

Kết quả của việc đờ đẫn ngồi taxi đi cơ quan và sau đó là lề rề đốt thời gian chờ cuộc họp trễ lịch tới hơn nửa giờ là tôi bắt đầu "tám" linh tinh trêu chọc đồng nghiệp. Bạn trẻ nghiêm túc phi thường nói về phát biểu vành đai chi chi ở xứ người, tôi thì cười khì khì, trên đường tới đây tao phát hiện mới hồi năm trước, ra đường to thấy lao xao quốc gia khởi nghiệp và nhà nước kiến tạo, còn giờ thì đến bà hàng xôi trước cửa cũng làu làu công thức bốn chấm không. Hết câu thì cũng là lúc được gọi vào họp. Thế là mất cái cơ hội khoe khoang ý tưởng mở quán trà 4.0 với bốn cái không [có/được làm]: wifi, hút thuốc lá, nói tục to và nói xấu chế độ.

Đến cuộc hẹn xã giao giờ xơi cơm trưa thì tôi phát hiện hóa ra vụ bốn chấm không kia chưa phải là chuyện nhảm nhất của ngày. Công thức tự chế mới của tôi là, ngày trước ra đường to thấy rón rén chỉ một hai anh giai đi bia ôm, một hai chị gái khẽ khàng than thở chuyện dấu hiệu nghi vấn này nọ nơi ông chồng; còn giờ ngoài cửa ngõ ngó một phát ra hàng dãy dài chị gái nếu không phải là đã hoàn tất một chương hôn nhân thì là hung hăng, lồng lộn "bà phải đập chết cái con khốn nạn kia", không ít anh giai dối vợ đạp xe tập thể dục nhưng thực thì phi thẳng giant một nhát ra nhà nghỉ phường bên gặp đối tác.

Cô gái ngồi trước mặt tôi, tràng mày được điêu khắc tỉ mỉ, môi đánh son rực rỡ như bọn nhóc mấy trường cấp hai trên phố, da mặt chỉ còn phảng phất đôi ba nốt nám nhờ thứ kem thần diệu nào đó đến từ nước Pháp. Tôi hỏi nó về chuyện làm hòa với chồng. Kết quả, thủ tục xong hết rồi. Nó bảo chồng [cũ] kêu quay lại hai lần nhưng nó từ chối. Tôi hỏi nó, chồng mày tiện miệng kêu vậy hay anh ả ngồi nghiêm túc thảo luận. Nó bảo hai lần nói chuyện dài. Tôi hỏi nó, vấn đề là đâu. Nó bảo, đỉnh điểm bùng phát cái quyết định cuối cùng là nhìn thấy giấy phá thai của con nhóc con bồ dài hạn của tay kia.

Tôi bảo, thế thì tội nghiệp con bé kia rồi. Nó bảo, nó cũng tội nghiệp cho con bé trẻ ranh mới tốt nghiệp và tập tễnh chân vào trường đời. Tôi hỏi, có phải chồng [cũ] mày hấp dẫn vì có xe hơi, nhà lầu [chung cư] không. Nó bảo, trúng phóc. Rồi thêm câu, con nhóc kia còn nhắn tin ghen ngược; phải tội đến lúc tay chồng [cũ] lăn quay ra ốm thì nó chuyển tin nhắn gây hấn thành cô ơi, thầy ốm, cô về chăm thầy. Cái này, tôi nghe đến đây thì đúng là cẩu huyết toàn tập. Cứ tưởng bọn tác giả ngôn tình chúng rỗi hơn bịa chuyện, hóa ra là có thật.

Loanh quanh một hồi, vẫn là chuyện hai cuộc thảo luận nghiêm túc của vợ chồng nhà kia. Tôi hỏi, mày có thẳng tưng chuyện chồng mày chia tay con nhóc kia không. Thế là thòi ra vấn đề. Tay chồng bảo, bỏ lúc nào cũng được; rằng thì là mà chuyện quay về là chuyện quay về, chuyện cắt đứt thì là chuyện cắt đứt. Tôi nghe xong thì giật mình, ơ thế thì hóa ra là uyển ngữ của vợ cứ là vợ còn bồ thì cứ là bồ à. Con bé tôi quen khẳng định, thì chính là vậy. Nó bảo vì thế mà càng hận sâu hơn, vì thế mà ra quyết định đứt nghéo. Không phải là cáo chung màn chung chạ ông thầy tiến sĩ ngời ngời danh tài với con bé cựu sinh viên, mà là một cặp đôi cha mẹ của hai đứa nhóc tội nghiệp.

Tôi gặp và nghe vô khối chuyện nữ phụ có chồng xơi phở ngoài đường thì nhảy tưng tưng tìm con đàn bà kia đập cho một trận tơi tả, hoặc không trả thù bằng việc tương tự, còn không nữa là "kệ mịa mày", tao cứ giữ chắc gia sản cho tao và con tao là được. Cô bạn tôi gặp ngày hôm nay, xem ra cái phần tâm hận lớn kha khá, và cả hoàn cảnh gia đình bên nhà cũng là tốt, đàng hoàng chăm hai đứa nhóc, vui vẻ phấn chấn chào đón cuộc đời mới, và không quên thi thoảng tiếp tục gặm nhấm nỗi hận "cái thằng kia".

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái kết luận, phận đàn bà... khổ!

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

một chuyện hết sức nhảm

Không có từ ngữ chính xác nào để diễn tả cho cái hoàn cảnh kỳ dị hiện nay của tôi.

Người đối diện bắt đầu mở miệng, có đứa siêu xỏ xiên đã lao xao thầm nghĩ, câu tiếp theo là này và này. Và trong phần lớn trường hợp, chuyện diễn ra y chang. Tôi chán ghét không khí của đám đàn bà trong phòng thay đồ nếu không nói chuyện khoe thân khoe sắc khoe tiền thì nhảy phắt vào cơn cuồng sex bằng lời. Tôi chán ghét việc kết thúc bài luận với một đống nguyên tắc và cơ chế tự-kiểm duyệt, điều khiến cho câu chữ cứ biến mất dần dần và cuối cùng là cái hiện thực, chí ít cái mà tôi biết, đã được ngụy trang hóa thành một thứ hoàn toàn khác. Tôi chán ghét các thứ đồ ăn và uống, thậm chí là chính việc ăn và uống. Tôi chán ghét việc phải ra khỏi nhà, lê lết cái thân cho việc trị liệu hay chỉ đơn giản là có mặt ở một cuộc hẹn đậm đà tính xã hội.

Có lúc, tôi nghĩ về các kế hoạch tự sát vĩ đại tuổi 28 và 40 của mình. Thực tế thì tôi không chết, và cũng chưa bao giờ chính thức có một hành động tự giác tự trao tặng cho mình một sự cáo chung.

Sự buồn chán, u nản này thật là vớ vẩn và cũng đắt đỏ nữa. Tôi nghĩ thế. Con bé nghệ sĩ đóng bỉm cũng nghĩ thế. D cũng nghĩ thế. M bảo bỏ qua đi mà làm chuyện chính. Còn tay bạn già thì lải nhải, cứ xong luận án đi thì tính tiếp.

Tôi uống những thứ nước quái dị, xong thì hoặc gần như là nhảy tưng tưng ngang ngửa mức độ tăng động ở bọn chơi nấm, hoặc lên cơn bốc đồng nào bắt tay ngay lập tức cho một lối sống lành mạnh.

Tôi đọc Foucault nói về sự ăn uống và dục tính thay vì nghiêm túc phi thường gặm nhấm cho đặng mấy cuốn kinh điển chính thống về công tác tôn giáo, nghe Nhậm Hiền Tề chán thì quay về lão thi sĩ Brassens trước khi náo nhiệt cùng Bowie.

Buổi sáng in xong bài cho lớp học chị em, tôi chợt nhận ra, hóa ra mọi chuyện thật đơn giản. Vấn đề là tôi cứ cuống hết cả lên, cứ muốn mọi chuyện tròn xoe mà quên mất rằng mỗi người có suy nghĩ, tâm trạng và vấn đề riêng mình, trong đó có chính tôi.

Quay trở lại [với] chính mình, công thức này xem ra lại sặc mùi tôn giáo và tâm linh rồi :-)

Nói nhảm vậy, vấn đề là kết thúc các câu dang dở, làm xong những việc cần làm bất chấp kết quả cuối cùng tròn hay méo. Và thưởng thức toàn bộ quá trình đó thay vì phật phà phật phờ khổ sở không biết mình là ai, muốn gì.

Avanti!!!

"... an ethics of acts and their pleasures which would be able to take into account the pleasure of the other"

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

s.o.d.a

Tôi tôn trọng những người "tôn giáo", "tâm linh". Và tôi ghét tất cả các thế loại nhảy tưng tưng, hoặc chửi rủa những người nói ở trên với cái cớ vô thần mới là chân chính tốt; hoặc ngược lại cái đám vỗ ngực "đạo" của bố mày đây là nhất.

Nguồn của bạn ý là đây!
Bọn đầu, giả ngu "vô minh" hòng kiếm chác danh lợi gì đó trong thăng tiến sự nghiệp hay đúng là tự tin vô thần vô thánh thực, tôi tiếp chuyện bằng cách nhe răng ra cười, chờ bà con nói sùi bọt mép đâm mệt thì con giời ề à kéo sang chủ đề khác. Về căn bản, hữu hảo tình thân ái xã hội của tôi và họ không vì cái chuyện này mà giảm sút.

Còn bọn thứ hai, tôi chạy mất dạng. Vì thực tôi có biết cái quái gì đâu mà lý luận lại với họ. Mà nghe họ thì thà tôi phát huy trải nghiệm solo vagabond trong thành phố xem ra còn khỏe hơn nhiều.

Giờ tôi phát hiện còn loại thứ ba, vui ra phết. Bọn này cái gì "[mê] tín" thì tín triệt để, có dạng thâm tàng bất lộ tuyệt đối không công khai chuyện có thầy thửa riêng để tránh đụng phải đứa xỏ lá ba que khui ra thành chuyện công cộng, chọc nát đường phát quan trường của bản thân, lại có dạng doanh nhân kiêm cán bộ nửa mùa lễ lạt nhảy đồng chi chi cứ phải phóng túng ồn ào một trận cho bọn nó - tức thằng đối thủ hay đám thuộc cấp - phải nể sợ mình. Còn cái gì "[thế] tục" thì cũng xem như là tục dứt khoát luôn, và lúc cần - kiểu như họp kiểm điểm đoàn thể chẳng hạn - sẽ mau tay ấn roẹt một phát nút kích hoạt cái màn khua chiêng gõ trống cho cả làng chúng nó biết bố mày đây "tục". Túm lại nguyên cớ nhiều, động cơ lắm, nhưng mẫu số chung là vừa tín vừa tục.

Đang hí hửng vậy có đứa lại ngẩn ngơ. Hình như mình cũng đáng được xếp vào cái hạng tín có tục có này. Nhà có chuyện thì bắt đầu quan tâm vài chuyện phúc đức, tâm linh chi chi. Rồi bắt đầu tự bảo, gì thì gì vẫn là "trên đầu ba tấc có thần linh" - đại loại thế. Nhưng mà nói năng chi chi ở ngoài thì vẫn là em đây thuộc phạm trù "none". Không phải vì sợ ảnh hưởng con đường nghề nghiệp vì đã ngồi bệt chạm nền đất rồi, mà là sợ tự chuốc phiền não vào thân vì nếu mở miệng bảo em tin cái này cái nọ thì khả năng cao là sau đó sẽ phải ngoắc mồm tham gia một cuộc tranh luận không bao giờ có điểm dừng.

Còn Cụ già thông thái, cái bóng của cụ ý ở chỗ này!
Không nói chuyện tinh thần nữa, giờ sang chuyện cuộc sống, hôm nọ vô tình tôi học được cái "niệm chú" dẫn dắt giải quyết vấn đề sặc mùi "[truyền] cảm hứng sống" và/hay "phát triển cá nhân" thế này:

s. = STOP
o. = OBSERVE
d. = DETACH
a. = AWAKEN

Cộng lại có món SODA, không phải là đồ uống dạng chất lỏng vật lý, mà là "thức uống tinh thần" :-)

Con giời ngẫm nghĩ, nhớ đến Mẹ già, đến D, và cả người lớn trong nhà. Kể ra, bốn cái chữ này xem ra "thần thánh" thật!

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

salad rocket siêu nhanh

Rau rocket trộn ba loại dầu, tất cả đều là từ nhà Cauvin mà giờ tôi thế quái nào trở thành fan trung thành: almond - walnut - olive, theo tỷ lệ 1-1-2. Trộn thuần dầu, không thêm bớt gì cả! Và lúc trộn thì rất nhẹ tay để bọn lá bé xíu kia không bị tổn thương!

Cà rốt thái sợi, con giời lười cộng với thiếu máu "tinh tế" nên bọn sợi thái ra to không đến mức đầu đữa nhưng cũng phải bằng ba cái tăm Việt Nam yêu nước chập lại. Cà rốt thái ra thì xốc với đường, để nguyên cho ngấm, cho trở nên giòn, chờ lúc trộn chốt thì nhẹ tay vắt kiệt nước tiết ra.

Hành tây thái sợi, ngâm với nước pha chút dấm tẩy hăng. Sau bóp dấm - tôi dùng Heinz trắng - để tiếp tục tẩy hăng và nương chút vị chua. Lúc trộn chốt, giống như cà rốt, nhẹ tay vắt kiệt nước tiết ra.

Dưa chuột nghe đồn là sạch nên con giời không bỏ hết vỏ mà nạo bỏ vỏ theo các đường cách nhau - giống thân dưa bở cứ một vạch nạo vỏ lại một vạch nguyên vỏ. Xong rồi thái lát chéo đều tay, xóc với chút bột gia vị lấy mặn. Và cũng y chang các bạn cà rốt và hành, trước khi trộn chốt thì nhẹ tay vắt kiệt nước tiết ra.

Tất cả mấy sự chuẩn bị kia mất chừng 10-15 phút thì có thể trộn chốt. Yêu cầu duy nhất là nhẹ tay. Điểm xuyết thêm cho khay hay thố salad là các bạn hạt olive đen đã bỏ hạt. Còn thêm nữa, chỗ này hơi tốn kém xíu, nếu thích thì cho thêm mấy lát cá hồi xông khói. Nhà có nụ bách hoa cũng có thể cho thêm vào. Để lấy đủ vị mặn và tăng thêm chút vị, tôi cho thêm bột muối tỏi, tý xíu thôi vì không muốn bị át vị tỏi hăng,

Ăn chơi salad không, thường gọi là ăn vã, cũng được. Còn có thêm bên cạnh mẩu bánh mỳ nữa thì cũng coi không tệ chút nào.

Kết luận to sau mấy bận làm salad gần như thuần rau kiểu này của tôi là phải nhẹ tay (để bọn rau củ không bị nát), và cứ có dầu và dấm ngon vào. Thế là khỏe :-)

một nốt nghỉ siêu ngắn

(1)

Hồ sơ trễ nhịp hai năm. Kèm với đó là cả một núi tiền "ngu phí" đã phải thanh toán. Tương lai gần sẽ tiếp tục tệ vì có những "thông lệ" bất thành văn cần được tôn trọng. Nhưng ở điểm cuối này tôi không nghĩ gì cả. Lý do là các khe trong đầu đã đầy ắp đủ loại bận bịu cho việc chính của những tháng cuối năm, và cho cả những suy nghĩ cóc nhảy của ngày lộn xà lộn xộn và về căn bản là sặc mùi xỏ xiên.

Túm lại trong một câu về bọn chữ nghĩa, tôi hài lòng. Và tiếp tục cố gắng tự đẩy cái tàu lu là thân-tâm-trí của bản thân để mà tiến tiếp. AVANTI ha ha ha :-)

(2)

M qua uống trà trưa. Tôi về đến nhà đã thấy nó ngồi lù lù ôm cái bàn nước. Loăng quăng dăm ba câu thì nó tự tống tiễn. Tôi đứng ở vỉa hè chờ nó nổ máy nói lời tạm biệt, sau lưng là mùi của bọn bánh xèo tiệm nhà hàng xóm, mùi của cái lỗ cống bên kia đường, mùi của nền đường ẩm sau loáng thoáng mưa bay đầu sáng. Ngẫm nghĩ mãi không ra thành công thức, tôi bảo nó, rõ ràng là đã nghĩ ra được cái gì rồi mà giờ chẳng thấy đâu.

M bảo xin chị, đừng nghĩ nữa, mà làm thôi. Thiếu chút phì cười. Rõ ràng mình đang ngâm nga chuyện đời thì kẻ trước mặt lại phi thường nghiêm túc nhét cho tôi cái mũ "học giả".

(3)

Ngày lễ chị em, ngoài đường bà con mặt tơn tởn. Hoa cỏ từ thứ Sáu đã bán chạy vù vù. Chỗ tôi đứng chờ bus chếch cửa nhà bưu điện thành phố, có hai chị gái mặt hoa da phấn, đồ chừng cán bộ ăn lương nhà nước và vừa thò chân vào câu lạc bộ các mẹ sồn sồn nhà giàu mới, đứng ngắm đi ngắm lại hai cái lẵng hoa to đoành, ngắm hoa nửa phần, nửa phần còn lại ý ngắm bọn đi lại xung quanh xem chúng nó có ngắm mình và ngắm hoa của mình không.

Xong thì phát hiện, mình "thảm"! Không phải vì không ở trong hàng ngũ nữ phụ được tặng hoa. Mà vì cái đầu óc nhiều độ nghiệt và xấu xa của bản thân. Nhìn người, nhìn sự vật, thay vì nghĩ theo tư duy tích cực thì được hồi thành xám ngoét. Kết quả tiếp theo, trèo lên bus, hỉ hả với kết luận mới về hai chị gái kia, về cái ngữ cảnh trong đó họ là nhân vật chính: thật "dễ thương"! Vấn đề là xong cái kết luận thì lại quàng ra chuyện có anh bạn cay nghiệt chua ngoa trong thành phố thời gian trước có phát biểu chi chi về từ vựng của bọn giàu mới, trong đó có cái từ "dễ thương" này :-)

4)

Nhiều tuần rồi tôi sinh hoạt tùng phèo, lộn xộn. Bỏ hết bọn hệ quả nhãn tiền hay tương lai rất dở hơi đi thì có một chuyện tốt là cái kết luận to đùng, lần này là do chính bản thân sản xuất ra từ trải nghiệm thực tế của cá nhân chứ không phải là từ cả vạn tấn sách vở về chăm sóc thân thể và tinh thần ở ngoài các kệ sách phố Đinh Lễ, rằng thì là mà ănngủ thật quan trọng!

5)

Quà mới cho đứa đồng bóng là tôi, Mohinders city slippers mới, lần này là sợi da đan sáng màu.

Tôi nghĩ, chắc mình đã cai thành công cái món nghiện rất psy thảm là giải quyết những rỗng không tinh thần bằng mua, mua và mua. Mà cũng dễ hiểu, vì tôi vốn nhẵn túi từ lâu rồi mà :-)))

Hoop! Nhảm thế là đủ. Giờ đi ngủ bù. Và sau thì là đi tiếp nào :-)))))

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

bếp bán chay - nấm kho củ cải

Hôm trước quay lại quán chay của con nhóc, thằng bé đề nghị gọi nấm kho. Món ra, con giời ngó vào thấy củ cải là nhân vật chính, còn lại lưa thưa vài mẩu nấm. Không có lý do gì phàn nàn về món, nhưng cái tính khiêm tốn về lượng và cả cái tỷ lệ nghịch hài hước củ cải-nấm thì làm sao có thể tạo ra sự thỏa mãn đây 😊

Tinh thần sửa đổi củ cải kho nấm thành nấm kho củ cải là lý do để có đứa ngày làm việc cuối cùng của tuần hếch mắt ngó nghiêng rồi thò tay xếp từ kệ ra giỏ mua hàng ba bịch nấm, đùi gà, kim châm và ngọc châm với quyết tâm tự mình làm món 😊😊😊

- Nước nền cho món kho được vụng trộm lấy từ nồi nước dùng cho món mỳ udon. Đó là nước sườn ninh với mấy loại rau củ, có thêm cọng kombo và mấy con tôm khô.
- Nấm tươi kho là đùi gà xắt miếng vuông cùng ít kim châm
- Rau củ đi kèm có: củ cải, cà rốt, hành tây, tỏi tây, nấm hương khô và mộc nhĩ
- Tạo vị mặn là muối, kèm theo hai ba giọt mắm cốt
- Và đương nhiên là có thêm chút dầu vừng - vẫn là bạn Cauvin thanh thanh đậm đậm mà tôi giờ đích thực phải lòng

Mọi bữa cho món nấm kho, tôi cho cả gừng và đặc biệt là xì dầu. Lần này bỏ qua hết!

Kho xong ai thích ăn mấy thứ rau củ đi kèm thì giữ lại, còn tôi chỉ chăm chăm chủ vị là nấm.

Món thành phẩm lần này ngoại trừ cái tội tôi lơ đễnh và cẩu thả cho quá tay nước dùng nên chờ mãi không cạn hết thì còn lại là ổn. Nấm kim châm mềm, đậm đà, tôi không đặc biệt thích. Nhưng các miếng vuông nấm đùi gà ngấm vị, đúng như tên gọi của nó, ngọt và chắc.

Tưởng tượng có đĩa cơm bày một phần cơm nóng, bên cạnh có mấy bạn rau củ quả luộc hấp xanh xanh đỏ đỏ, lại một góc là những miếng nấm màu sắc không phải quá bắt mắt nhưng được bù trừ bằng phần nước sốt được làm từ chính nước kho nấm dư có thêm chút bột năng và hành hoa cùng mùi tươi xắt nhỏ, bên cạnh bày thêm bát nhỏ đựng nước tương xắt vài lát ớt hiểm. Úi chà chà, gần như là chay rồi còn gì  😊😊😊😊😊

nước ép - khi dứa gặp cóc chín

Cóc xanh TL nhờ con bé bán hàng nhờ trước cổng mua bịch to từ sạp đổ buôn; còn dứa thì chính là nó gọt bán cả sọt lớn.

Cóc xanh ngả chín vàng, hơi mềm chút, thực gọi là chín tới, gọt vỏ thái lát. Dứa bổ sáu, bổ tám.

Các bạn đó cho vào máy ép, roèn roẹt một hồi, trút bình thủy đậy nắp kín nhét vô tủ lạnh.

Qua nửa ngày, có cốc nước mát, ngọt lừ vị quả tự nhiên, thêm thơm và thanh của trái cóc.

Chỉ có điều phải tội là gọt cóc xem chừng mất công, sau nữa là lọ mọ rửa cái máy ép.

Hồi trước mọi người tụng ca cái máy thần thánh ép chậm, hình như xuất xứ Hàn, tôi nghe xong cái giá thì khinh khỉnh quay đi. Giờ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, xem chừng ép chậm vừa được nước trong, không hao hụt nhiều vitamine, cũng không bị tình trạng phần bã không được ép hết phí phạm vô nhường, thế thì cái máy quả là một ý tưởng tốt.

Nhưng phải mỗi tội, cái giá giống như xương cá mắc ở cổ họng ý :-)

Để xem ý chí cắt, gọt, thái và ép còn kéo dài tới đâu. Nếu vẫn duy trì thì con giời sẽ nghiêm túc phi thường mơ về cái máy ép chậm, hỉ 😊😊😊

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

curry john dory - note thử nghiệm

Món ngẫu hứng, kết quả không phải là tệ. Ghi note để lần sau có người cải thiện tiếp :-)

Trong tủ lạnh có bịch curry paste phong cách Thái, lại nữa là một lọ curry powder McCormick. TL lên cơn "máy móc", thấy cái bịch paste kia nói dùng cho nửa kí lô thịt thà thì hoảng vì cho món curry cá làm thử nghiệm lần này, nó thực chỉ có hai filets khiêm tốn cá tuyết hake và cá xanh john dory. Kết quả là chỉ có các bạn bột curry được huy động.

Thêm thắt tạo vị cho món nấu lần này có:
- lá curry tươi mấy cái, chủ yếu là điểm trang
- sả đôi ba nhánh
- gừng miếng nhỏ
- tỏi ba bốn tép lớn
- hành tây
- và đương nhiên là sữa dừa nữa

Vì ướp bột quá tay nên TL phải bù thêm nước, làm món thành phẩm có chút loảng/loãng. Tôi nghĩ phần nữa còn do thiếu cái bạn curry paste kia.

Hake đứng một mình, làm món rán/chiên không tệ, cho vào món nước thế này thực không quá xuất sắc. Còn john dory thì tuyệt ngon, nhưng với đứa ki-bo là tôi thì lại thành xa xỉ.

Tôi hỏi TL công thức lấy từ đâu, nó chu chu cái miệng, BBC đó. Cho lần tới, nhất định chúng tôi sẽ ngâm nga thật kỹ con cá nào thích hợp cho món curry cá. Và dứt khoát là phải có thêm curry paste nữa :-)

Món ăn ngon với cơm nấu từ gạo basmati, và cả bánh mỳ nữa.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

siêu hài: cà là thầu nhà mình được xuất ngoại

Con giời lọ mọ tìm tài liệu cho bài giảng chị em. Đang lơ mơ giở đống bài báo cắt sưu tầm thì thấy cái hình này. Coi quen quen mắt.

Coi kỹ hơn rồi quay trở lại tra mục từ rau củ muối trên cái bờ-lốc nhà mình, ơ kìa hóa ra là một 😊

Mà Giời ạ, nhà cháu thành người Tàu từ bao giờ vậy hè  😊😊😊

Mà nữa, nếu có thấy kỳ, thì hẳn là do quý Anh/Chị biên tập, nhể  😊😊😊😊😊

đồ muối 2012

số báo 2013

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

bắc ninh 26.8.2018

Tôi căng thẳng, một cách mơ hồ. Mấy vấn đề sức khỏe thực có cải thiện. Suy nghĩ về luận án và bài báo sáng rõ hơn. Nhưng nếu được hỏi kết quả đâu, thì tôi im tịt.

Chúng tôi chuẩn bị cho lịch thăm viếng bệnh viện. Đường về Bắc Ninh, tôi nhắm mắt im ro từ đầu đến cuối. Bỏ qua tuốt, những biển báo buồn cười, mấy cái ổ voi dzầy, làng nghề đúc đồng, nhà của đại gia Kinh Bắc... rồi cả những xôn xao quanh một vụ tai nạn nào đó hay chuyện trên tỉnh lộ cả đời chẳng thấy ông áo vàng giờ mọc ra mấy cái ô tô dừng đỗ vì lỗi tốc độ.

Như mọi khi, con được Mẹ cho ăn bữa ra trò. Đồ ăn ngon, tươi và sạch. Vì tự mình làm đứt một đường sâu ở tay, tôi được miễn mọi nghĩa vụ dọn rửa. Việc quen duy nhất là sau giờ nghỉ trưa thì rờ rẫm mái đầu gần như bạc trắng của bà cụ già, gẩy mấy cái tóc ngứa ngắn cũn cỡn và thủ thỉ bà già bớt thêm chút nữa các công việc nhà cửa vườn tược. Lý do đưa ra rất mùi mẫm, có tuổi rồi chẳng may động tác bất ngờ hay mất thăng bằng ngã tùm một cái thì mệt cái đận đi viện, tốn kém lắm. Gặp đúng bà cụ già tiếc tiền, con gái láo toét hy vọng cái lý này chạy tốt.

Cây curry ở Hà Nội lều nghều cho một đợt quả. TL chẳng biết tự bao giờ thu hoạch rồi ươm đàng hoàng tử tế, kết quả thòi ra hai bạn cây non. Nó đắc chí đem về cho bà cụ già. Hai cái cây bé tý xíu, và cả mấy thân cỏ dại nữa. Chắc chỉ nửa năm nữa nữa là hai cụ già ung dung thu hoạch lá để làm đủ món.

Ở nhà lần này tôi không hỏi chuyện làng. Vì gần như toàn bộ thời gian đóng vai người nghe trước hai cụ già - bình luận gia chính trị tay mơ, và theo lối vô cùng dân gian. Bà cụ già chuyên gia xem truyền hình an ninh hóa ra là người vô cùng nhạy cảm phát hiện ra sự vắng mặt của một tay tướng nào đó mà một thời gian sau thì bị giáng cấp vì dính líu vụ này nọ. Còn ông cụ già thì bình luận về cái chỉ tiêu hợp tác xã kiểu mới và tiên tiến cùng cái đít-cua trùng trung điệp điệp bốn chấm không. Chuyện thú vị là chẳng có giọng điệu bất mãn gì trong đó. Chính xác thì giống như một mớ chuyện hài hước ngày thường. Tôi trêu hai cụ già, hóa ra Bố Mẹ còn tinh thần công dân và ý thức chính trị tốt hơn con.

Ngày mai sẽ là vòng quay y tế mới. Sau nhiều chuyện, tôi bắt đầu thấm thía, rằng lo lắng và nóng vội giải quyết vấn đề sẽ chẳng dẫn tới đâu. Thay vì đó, tốt nhất là nhẫn nại, kiên trì chăm lo cải thiện sức khỏe, chậm rãi sống với nhịp già-đi mỗi ngày. Đại loại thế!


cổng nhà dành cho những người có chiều cao khiêm tốn :-)
ngồi dzuỗi bậc thềm trốn mùi sầu-riêng và ngắm hai bàn chân hứa hẹn lành trở lại

và cả bọn cây ở eo đất vườn trước thềm nữa

hai cụ già và món sầu riêng sau giấc trưa - úi dza :-)
cây curry con - tặng kèm cỏ dại :-)))

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

cuốn sách tối giản của riêng mình

Tôi lêu lổng trong thành phố, cao hứng mua một hai cuốn sách về tối giản. Xong thì chuyển thành thú vui nhìn ngó, để ý làm bộ "sưu tập".

Kết quả giờ có một chồng sách nhỏ. Có cuốn đọc từ đầu đến cuối, có cuốn ngó cái mục lục rồi nhằm vào chỗ mình quan tâm. Có cuốn thật chỉ lướt vèo vèo rồi để xó.

Ngẫm nghĩ con người ở mỗi giai đoạn cuộc đời, ở trong mỗi hoàn cảnh, tùy thuộc vào tâm trạng... và nói chung là do ngàn vạn lý do từ nghiêm túc tới siêu vớ vẩn, có thể có những hình dung và định giá trị riêng biệt. Thế nên kết luận to là, chẳng có cuốn sách tối giản tuyệt đích nào cả. Mà mỗi người, trong số những kẻ thích cà ràm về chủ đề này hay khá hơn là hăm hở thò chân vào hành trình sống-giản-dị-hơn, tốt nhất là cứ vui vẻ làm nên cuốn sách tối giản của riêng mình :-)

Cho đến giờ, tôi làm được:
- Ngăn tủ để tất chân, đồ lót siêu gọn theo tinh thần sắp xếp Kondo
- Các bạn quần và áo được xếp tủ riêng thay vì lẫn lộn tùm lum
- Dừng cái vụ mua/mở mới các loại sữa rửa mặt, tẩy da chết và sữa tắm (dù mỗi hạng mục vẫn có đến không dưới 5 loại khác nhau)
- Nước cọ rửa giờ chỉ còn 2-3 loại với các công dụng và mục đích khác nhau
- Dừng tích trữ gia vị - hết đến đâu mua đến đấy
-  Nói không với cafe bột ở trên các kệ kê ở cửa tiệm quen vì vẫn còn các hộp chicory chờ xài hết
- Không khui các hộp trà mới cho tới khi giải quyết xong các hộp đang mở
- Khăn lau trong bếp và các hộp trữ được đặt định đúng vị trí
- Mớ dao cũ quèn đã được "cho đi" thay vì để đó mai mài :-)

Đại loại thế!

Và bỗng dưng hình như cái nhà, căn bếp và cả bạn nhà tắm nữa, trở nên đáng yêu hơn :-)

ba rọi kho kiểu nhật - phiên bản [của] t.a

TA chát chít với TL, chuyện đồng-tây, trên trời-dưới bể chán thì sang vụ nấu và ăn. Tôi hóng hớt, kết quả chốt được cái công thức.

Món kho phải có rượu Mai quế lộ, TA bảo cái chai đó ở chợ Tàu đắt "tụt dây quần" nên tự làm trên nền rượu rhum. TA cũng bảo, cần sakemirin.

Ở nhà sakemirin hết sạch. Còn rượu ngũ vị hương từ lâu tôi không dùng tới nên không làm. Tinh thần cù nhầy phát huy, mình có bạn bột chinese five-spice blend xuất xứ Thái Lan - kém đậm rất nhiều so với cái túi năm ngàn đồng sản xuất tại Việt Nam có bác đội khăn - coi như có vị roài.

Kết quả tính ra, ngoại cái vụ hình thức không nhã cho lắm, xét từ phương diện đầu lưỡi là rất ổn. Và điều quan trọng là cái kỹ thuật rán-luộc [om]-kho.

- Ba rọi để miếng vuông khổ lớn, chừng 4cmx4cm, ướp đường, tiêu và muối (tôi để qua đêm).
- Rán vàng các mặt.
- Miếng rán để nguội thì luộc. Ngập trong nước có tỏi và hành đập dập. TA dặn hành khô để lớp áo nâu cho thơm. Ở nhà chúng tôi từ lâu không xài hành khô củ nhỏ, tôi thay bằng cả củ hành tây bổ tư.
Công đoạn luộc này đặc biệt là để cái nắp có lỗ cho thoát hơi, thời gian thong thả từ 1-2 giờ, tùy lượng thịt, độ lớn của cái nồi và lửa, độ kiên nhẫn, và cả mức độ ki-bo tiếc tiền ga/điện nữa.
- Thịt luộc vớt để ráo nước chuyển sang bước kho. Gia vị có rượu ngũ vị hương (không có rượu, tôi hòa bột với nước), sakemirin (lần này tôi không có), rong biển kombu, đường, tiêu và muối. Thời gian kho chừng 20 phút.

Món ra trong suốt, đến lúc nguội cho vô hộp chứa thức ăn bảo quản tủ lạnh thì chuyển thành khối sậm màu. Bỏ qua phương diện hình thức, miếng thịt ăn mềm, dẻo, thơm ngũ vị hương. Ăn vã cũng vui, ăn cơm trắng nóng với rau củ hấp/luộc vô cùng hợp. Hoặc nữa là ăn với cơm cháy, úi chà vui vui :-)

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

chay nửa mùa - cà tím rán vị dầu mè chạy qua hàng bacon

Cà tím dài một trái xắt khúc chừng 3-4cm ra được tất thảy 6-7 phần.

Bắc chảo làm nóng xong thì hạ lửa nhỏ liu riu, cho chừng thìa súp dầu mè rồi kiên nhẫn đợi dầu nóng để cho các miếng cà vào.

Tiếp tục kiên nhẫn đợi đến khi mặt cà chắc và sém lại thì lật mặt còn lại.

Khi các phần cà được lật mặt gần vừa ý thì thêm vài lát hành tây xắt mỏng vào để quanh chảo cho các bạn ý chín thơm mềm. Bacon ba dải, mỗi dải xắt thành 3 phần bằng nhau, các lát bacon đó được xếp tiếp quanh thành chảo.

Cà lấy ra đĩa, lúc này lửa để to hơn và đảo hành tây cùng bacon. Bacon không giòn rụm nhưng phần béo tiết ra làm miếng săn ít nhiều, hành tây hưởng vị dầu mè lẫn ngậy của bacon, tuốt tuột đặt tiếp ra đĩa cạnh các bạn cà.

Món ăn kèm mấy lát bánh mỳ ngô, thế là xong bữa tối ngẫu hứng, vừa đảm bảo có chút nhã và chay thành kính - cà và dầu mè - mà cũng không vì thế bỏ quên cái bản chất lỗ mãng, động vật nhai thịt của tôi :-) Bánh mỳ ngô có nhiệm vụ quét dấu chảo và dấu đĩa, hấp thụ hết chỗ béo và ngậy dư ra, lại đảm bảo coi như là có chạy qua hàng tinh bột :-)

Tôi bất ngờ với các bạn cà rán dầu mè Cauvin. Hai mặt cà sém chắc, xắt lấy nửa miếng cho vô miệng, mềm, ngọt và ngậy mà không ngán.

Cauvin thêm lần nữa được cộng điểm trong danh sách dầu mè. Tường An chai nhỏ đặt cạnh xem ra mờ nhạt, còn mấy bác xứ Đài và xứ Nhật thì lại đậm đà quá. Cauvin ở độ vừa đủ, cả mùi lẫn vị.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

not given lightly

Tôi trải qua hơn hai tuần kỳ quặc với nhiều diễn biến đan xen và theo các tiết nhịp không thể kiểm soát.

Thời gian ở bệnh viện kéo tôi gần như chạm đáy của lòng tự trọng và tự tôn. Một thế giới vô cảm gần như là tuyệt đối. Tất cả, từ đám người mặc áo trắng váy trắng tới những kẻ phần đông là nhếch nhác và mệt mỏi mang nhãn mác bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đều giống nếu không phải là người máy thì là xác chết di động. Trải nghiệm y tế của tôi mấy năm qua coi như leo lên một tầng mới. Tôi tự hỏi, lần kế tiếp sẽ là gì (?)

Việc đi phòng tập ngưng lại, đồng nghĩa với dừng các bài chạy ngắn, tập tay, duỗi chân và ngồi thiền. Không rõ có liên hệ thật không, nhưng xác thực là phần cổ vai gáy của tôi đình công một màn hoành tráng. Cô trị liệu ái ngại nhìn tôi rồi gợi ý tìm món chườm nóng hỗ trợ khi làm việc ở nhà. Ở hiệu thuốc quen, tôi khoa chân múa tay miêu tả một hồi, cô bán hàng hiểu ra thì bảo, em chỉ có túi đổ nước nóng vào thôi. Giời ạ, tôi kiếm cái gì có thể quay tít thò lò trong lò vi sóng cơ :-)

Thân người là vậy. Còn psy thì tệ hại gấp vạn lần. Tôi cáu kỉnh. Tôi buồn bực. Tôi chán nán. Theo một cách hài hước đến lố bịch, và cả đậm chất tâm thần đen tối nữa, tôi nhìn những thân ảnh rạng rỡ trước mắt nhưng điều tôi thấy nếu không phải là tầng tầng sắc dục thì là cái nỗ lực khốn khổ mang tên phô diễn.

Qua một hồi như vậy, tôi càng thấm thía về nhân sinh quan của những người như Mẹ già Alex hay D và partner. Có một giai đoạn dài tôi luôn thắc mắc sao họ sống được vậy. Rồi thắc mắc chuyển sang hiếu kỳ pha thích thú. Giờ thì là im im ngẫm nghĩ và mỗi lúc ngộ ra thêm một ý nhỏ. Sống an thế không chỉ đơn giản là vấn đề bản lĩnh hay độ dày trải nghiệm. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ, họ hiểu bản thân và có một ý niệm rõ ràng về chọn lựa sống cùng các hành động sống của mình. Mà ở điểm này, tôi là kẻ mù mờ, lộn xộn toàn tập.

Bữa trước tôi lên cơn, đòi mua bằng được cái cây non đang hồi hấp hối, bất chấp việc cô gái bán hàng ra sức can ngăn, thậm chí còn từ chối bán. Giờ nó còn ba cái lá con, xem chừng vẫn còn thoi thóp. Tôi hồi hộp chờ đợi một kết quả trong khi tự dziễu, phải chăng đó là một cái điềm. Kể chuyện này cho D, ông anh cười phá lên kêu tôi ngốc.

Cuộc nói chuyện với D xem ra thêm một lần kéo tôi ra khỏi hố thảm của những suy nghĩ tồi tệ. Trong khi đợi bữa chay hẹn hò mùa thu tới, tôi cố gắng bình ổn tâm trí và tấm thân rệu rã, quay lại tập trung vào bản thảo. Và tiếp tục ngẫm nghĩ một chuyện rất nhảm nhí, muốn sống an yên và giản dị liệu có cần phải có sẵn một túi tiền to nhét dưới gối không nhỉ :-)

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

soda sả tắc và soda chanh leo

Bạn đánh chén quen thuộc của tôi có thói quen kêu soda đầu bữa. Một hai lát chanh chạy qua hàng muối, cộng với thứ nước trong vắt và sủi bọt tăm đó, tôi nhìn nhiều lần thành quen nhưng vẫn không sao hiểu nổi nó có gì hấp dẫn.

Ngày đẹp trời, có đứa nghịch ngợm với cái lọ nước giải khát vị sả và quất trước mặt, rỗi hơi đến độ mượn chút nước soda trộn vô. Úi chà, thế là có món nước mới vui vẻ.

Cái đà ấy phát huy ở nhà. Thế là có nước cốt chanh leo - rất mất công để làm đối với kẻ lười cố hữu - phối cùng nước của lon soda được giấu trong tủ lạnh đã cả tuần.

Trời nóng, nực. Nhà không có đá, người trong nhà từ lâu quên mất thú vui uống các thức có đá. Từ đá chuyển xuống cấp để mát. Nước soda mát như vậy, thi thoảng coi như không tệ. Và cũng không phải quá nghĩ nhiều về cái sự lạm dụng junk/fizzy drink hỉ :-)

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

chay oneness

Có một dạo tôi thích Mây trắng. Chay chậm rì rì. Chay chân thật. Từ con người tới món đồ đưa vô bao tử. Sau bận bịu ít qua. Sau nóng vội cái đầu việc này việc nọ, nghĩ tới rồi phải chờ đợi món ra thì hẳn là ngán ngẩm. Đến bữa ngồi xe máy tà tà qua con đường nhỏ, thấy quán đã đổi tên. Rồi lại nữa, ở chỗ đường đê to thấy biển hiệu quen, tự hỏi có phải chính vẫn là bản quán, hỏi vậy nhưng cũng chẳng bao giờ mò xuống chân con đường để kiểm chứng. Chương hồi Mây trắng cứ vậy mà khép lại.

Trúc lâm trai sau một dạo bỏ bẵng, gần đây tôi quay lại. Mặt mũi người làm trong tiệm lạ hoắc. Bếp ăn món dường như vẫn vậy nhưng hung hăng đầu lưỡi cảm nhận hình như trưởng bếp là người khác. Vậy nhưng vẫn là vui vẻ ngon, vui vẻ yêu thích, theo kiểu đôi ba tháng ghé qua một lần thì ổn.

Ưu đàm ngày mới mở cho tôi chút lập lòe háo hức. Nhưng tính tôi xấu, không ưa mấy sự làm ràm phô trương thái quá, qua lại một đoạn rồi thôi. Có lần thấy cô đồng nghiệp tay cầm cái túi carton của tiệm, mặt có chút vênh vênh đắc chí thì chỉ muốn phì cười. Chưa biết thành cái gì nhưng như một dấu chỉ cho một sự thể hiện căn tính của một hạng người mới đầy túi trong xã hội, nhà hàng thành công to là cái chắc.

Đến hôm rồi, căn duyên dẫn dắt, có ba kẻ dở hơi ngồi taxi lặn lội đến đầu kia thành phố để dự một màn cơm trưa trong giai đoạn soft opening của Oneness.

Chúng tôi chờ con nhóc dẫn đường. Bạn ăn lớn tuổi nhất cười khì khì bảo, hay không này, dưới là giải khát half full trên là chay oneness. Bạn ăn nhỏ tuối nhất thì gật gù, có ý tứ. Tôi chẳng quan tâm nửa vơi nửa đầy tư duy tích cực hay nhất như nhất thể chi chi theo diễn giải nhà Phật vì như mọi khi, như một phản ứng vô thức khi đi cùng con nhóc, tôi chỉ chăm chăm xem phản ứng của cánh đàn ông trước con bé. Đúng như tôi đoán trước, trèo thang lên tiệm, cả một đám quý ông công sở ngồi cafe nhìn nó rụng cằm. Bữa trưa chưa biết ngon dở thế nào nhưng cái dạ đã lưng lưng bồ hài hước hoan hỉ.

Quán nằm tầng trên của tiệm bistro tư duy tích cực. Quý chủ nhân ngoài gu thẩm mỹ riêng hẳn là người khoáng đạt, không tham lam cho bày đặt bàn ghế sát sịt vào nhau. Tôi thích thú các món đồ gỗ, không chuyên nhất cổ Trung Hoa, chẳng Đông Dương mà cũng không hàm ý tối giản hay hậu hiện đại chi chi. Chẳng biết gọi chúng là gì, một sự kết hợp vui vẻ như có như không. Đặc biệt nhất là mấy cái lồng chim cắt đôi thành ghế đu đưa, làm tôi nhớ đến dự án khách sạn tình yêu của ai đó trong thành phố, nói chuyện này ra với hai bạn ăn, lại một trận cười.

Cho bữa trưa, chúng tôi có đậu hũ sốt chanh dây thanh mát, rau củ quả kho quẹt với món chấm nhớ đời, nấm thập cẩm sốt chua ngọt và món đầu ngón tay nem cuốn thính vị đậm đà nương theo cái ngon ngậy của nấm. Đặc sắc nhất trong bữa là bún riêu Oneness. Tôi nghĩ mình phải lòng các bạn sợi bún lứt đó. Còn bạn ăn lớn tuổi thì chỉ nhắc đi nhắc lại khoái trá ngon, ngon, ngon. Con nhóc hẳn là hài lòng, gọi thêm phần bánh kẹp hạnh nhân. Bạn ăn già cả choáng ngợp, đã chay mà lại gần như là vegan thế này sao lại có hamburger, bạn ăn non tuổi thì chậm hồi giải thích rất màu mè triết lý của ông Bụt, rằng thì là mà không cần chấp vào hình tướng. Cái bánh mau chóng biến mất dạng khỏi đĩa bày còn ba kẻ mang bộ dạng háu ăn hi hi ha ha gật gù.

Cho tráng miệng chúng tôi có chè dừa non lá nếp. Thường tôi không phải kẻ hảo ngọt thích mấy món có tên gọi chè kia. Nhưng lần này thực là muốn có thêm bát nhỏ trước mặt bất chấp cái bụng đã căng như gió mẹ :-)

Rời quán là một màn lặp lại của những ánh mắt nhìn. Đến bác tài taxi cũng nhận ra, mấy anh trong tiệm cafe kia mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô. Tối về tôi kể cho TL, nó thắc mắc, con bé dễ thương nhưng đâu đặc biệt đến độ lắm kẻ rớt cằm. Chuyện này kể tiếp, có người bảo, trước nhất là nó vui vẻ tự nhiên và không gồng mình làm duyên làm dáng, sau nữa là nó không làm gì khuôn mặt của nó cả. Ở, đến đó thì tôi rất tinh thần đạo Bụt, ngộ đánh rụp một cái.

Trong thành phố, chẳng hiểu thế quái nào mà xung quanh tôi, từ lúc thò chân qua chỗ hàng xôi ngồi nhờ cổng nhà tới trèo bus đi cơ quan làm việc, tôi liên tục gặp hay nhìn thấy chị em, quen và không quen, nếu không là son son phấn phấn đậm đà thì là sửa chút xíu này nọ cái đường mày, cái mí mắt, cái bờ môi, còn cao hơn là dao kéo căn chỉnh thành các khuôn hình bất động. Lại nữa, có không ít lần, tôi đã trải nghiệm cái màn nữ nhân dao kéo khốn khổ khốn nạn ra sao với việc đưa vô và xử lý thức ăn trong khoang miệng. Rồi lại nữa, chị em xúng xính áo quần giày túi mà không tự nhiên thì dù là đồ đờ luých chi chi rốt cuộc cũng chỉ là những thân ảnh lúng túng, vụng về. Vậy nên nếu trong thành phố gặp một cô gái nhỏ điệu bộ khoan thai duyên dáng, từ mặt mũi tới phục trang vừa vặn tự nhiên, ai mà không yêu thích cơ chứ!

Vì tôi không phải người cuồng chủ trương ăn chay bảo vệ môi trường, cũng chẳng có thói sử dụng mấy thứ mạng xã hội để nào chếch-in hay seo-phì, yêu thích tụ tập cả đám tám chuyện với máy điện thoại thông minh lăm lăm trên tay lại càng không, và lại nữa thói ki-bo ngăn chặn việc phóng tay tiền taxi chạy ba quãng đồng để được bữa ngon nên cơ hội quay lại Oneness hẳn sẽ không phải là thường xuyên. Nhưng nếu giờ ai bảo gọi tên một quán chay vui vẻ mày yêu thích trong thành phố, tôi hẳn biết cái mình sẽ nói gì :-)

Oneness
Số 1 cổng phụ Times City - Tầng 2 (dưới là bistro Half Full)

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

những lần đầu tiên

Ngày khai giảng trường cấp I, háo hức giòn rụm gặp lại bạn học cũ và các cô giáo yêu quý.

Nam Thắng cho nắm chun vòng cùng lời ước hẹn. Ngày qua Bạch Mai tiễn biệt bạn, đám cây bạch đàn khẳng khiu ngoài sân đang mùa thay vỏ, lớp thân trắng không khác gì làn da trắng sứ của bạn nhỏ giờ đã rời cõi dương gian. Ý thức đầu tiên về sự xa rời, liên hệ đầu tiên về cái chết.

Ngày nhìn thấy trường cấp III sau khi chuyển nhà từ phía này đến phía kia thành phố, ngán ngẩm sâu không đáy trước mảnh ruộng và con trâu béo múp đang vẩn vơ cạnh đó.

Cũng ở trường cấp III có mấy bữa nao nao phải lòng anh chàng lớp trên ngày ngày gò lưng trên cái xe cuốc với một ống tay áo phất phơ. Rồi mơ màng bay biến lúc nào chẳng rõ.

Tốt nghiệp đại học, rì rì làm thủ tục đi xa. Lần đầu có cuốn hộ chiếu, nhìn thấy mấy dòng bị chú bảo hộ công dân chi chi, xúc động rào rào.

Ở Sciences Po, trước khi biết đến Oli và đám bạn quốc tế ồn ào, nhìn thấy anh chàng đi giày da lộn màu đỏ, tay xách ca-táp với vắt vẻo cà-vạt xô lệch, ngây ngốc lỗ mãng như thể ngắm người ngoài hành tinh.

Tầng hầm của viện nghiên cứu danh tiếng trên đại lộ Wilson, lần sờ các tập Phổ thông, Nam Phong và đủ kiểu chuyên khảo của mấy ông cố đạo truyền giáo hay sĩ quan thực dân đã tám vạn đời thành người thiên cổ, chỉ thiếu đoạn nước mắt rưng rưng.

Bữa đầu gặp mặt cái gia đình đông đúc của bạn lớn tính tình cổ quái kỳ dị, choáng ngợp biết thế nào là thế giới của những người khi đã có rồi thì không cần phô trương thể hiện.

Tối mưa lất phất ở thành phố mệnh danh kinh đô chữ nghĩa, bọn dở hơi tán tỉnh nhau, cô ngồi cạnh, hình như gốc Hàn, thi thoảng liếc sang tủm tỉm cười.

cây yêu thích ở trạm chờ bus quen
Lần đầu thân mật, à thì ra là vậy.

Nhà qua nạn lớn, sau một đoạn thời gian phục hồi, nhận ra hóa ra sống cũng không cần quá nhiều và lại càng chẳng nên quá tham, từ tài vật đến lụy ái. Lại nữa là bắt đầu biết sợ, rằng thì là mà trên đầu ba thước có thần linh.

Bỏ tiền mua tuyển tập Barthes, rồi nữa là một góc Foucault và nhất là Elias, run lên vì sướng.

Có nhiều điều tôi nghĩ quan trọng, hóa ra chẳng phải là vậy.

Có nhiều cái đầu tiên tôi nghĩ hẳn đáng giá, hóa ra quên tiệt.

Và có nhiều chuyện, tôi nghĩ đã quên, giờ lại thành lần đầu tiên đáng nhớ, chí ít là ở thời điểm hiện tại.

Hôm nay, tôi đánh dấu thêm một lần đầu tiên! Không có sững sờ, chẳng có rưng rưng mà là chút lo lắng. Còn lại, tôi vẫn là kẻ lờ đờ trong thành phố ngập nắng và bụi giữa hè :-)

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

sontag có thể nói gì về seo-phì

Hơn hai mươi năm trước, tôi lần đầu tiên có một ý niệm về Susan Sontag sau một mùa hè mê mệt Hannah Arendt, đọc nghiến ngấu tiểu sử của bà già thông thái này. Sau rồi các xáo động cứ nối tiếp nhau và dần dần thay đổi bản chất, mơ màng điên điên khùng khùng được thế chỗ bởi những bận tâm thực tế hơn, vật chất hơn. Ai nói về toàn trị, ai nói về phận người cứ nói. Còn thực thể kẻ phàm bé tý xíu trong thành phố ngột ngạt thì cần mẫn sống với mớ suy nghĩ nhỏ mọn của nhịp ngày thường.

Qua Cá chép giết thời gian trước buổi hẹn ăn tối ở Ren, tôi nhìn thấy thứ gợi nhắc cái đoạn thời gian mộng mơ và viển vông ngày nào. Cuốn sách được mua. Và tôi thật sự thích.

Đã nhiều tháng tôi trở nên ngập ngừng, hay nói nặng hơn là bế tắc, trước việc hoàn tất mớ chữ mang tên bài vở. Tôi có thể ngả ngốn gác hai chân lên ghế, nhồm nhoàm một đống junk food, nốc đủ loại cốc hộp những thứ nước uống ngu ngốc, chăm chăm ngó cái màn hình dekstop đọc và coi đủ thứ nhảm nhí hàng giờ liền với bao biện nực cười, tạm thời nghỉ ngơi thế đã trước khi nhập cuộc trở lại. Cái sự trở lại kia rốt cuộc mãi chẳng hề đáo lai.

Giờ thì giữa mùa hè, tôi nghĩ mình đã hồi phục. Có nhiều lý do giải thích cho điều đó. Những cuộc gặp gỡ bạn yêu dấu mất tích đã lâu ngày. Các bài tập phục kiện và những sự chăm dưỡng xa xỉ. Và đặc biệt là vài cuốn sách thường là vô tình mà hữu duyên tôi tìm thấy giữa các kệ sách.

Chữ nghĩa đối với tôi giống như thức ăn. Có món tạp, mau, chủ về mùi vị, ồn ào gây nên sự hấp dẫn, tức thì và/hoặc nhất thời. Lại có thứ như có như không, ngon chậm rãi. Cho cái bạn sau này, cần có chút duyên và thời gian để cảm nhận, để hiểu ra theo một cách thức nhất định, và để yêu thích theo lối riêng của mỗi kẻ-ăn. Đại loại thế :-)

Có một đoạn thời gian, tôi phản ứng tiêu cực trước cái cảnh vừa đặt mông xuống ghế trong một cửa tiệm thì thằng cha hay con mẹ trước mặt đã roạch điện thoại thông minh đắt tiền rồi không lách ta lách tách zalo chát chít thì là xụp xoẹt seo-phì. Sau có lần D bảo, tại sao không biến cái sự khó chịu đó thành một quan sát xã hội học. Thế là có phân loại hình vui vẻ, seo-phì bất động tại chỗ tức là ngồi nguyên trong cái ghế và cân chỉnh tư thế cùng các biểu cảm, seo-phì thân thiện môi trường tức là phải nhảy nhót lăn qua lăn lại không gian cửa tiệm, tìm nếu không phải là lùm cây trang trí to thì là một chậu xương rồng bé hin hin để đặt mình bên cạnh mà thể hiện, rồi nữa seo-phì nhà vệ sinh như tôi đã từng thấy ở một đám quý bà sồn sồn ở Ưu đàm những ngày đầu mở cửa, rồi nữa là seo-phì phòng tập của mấy cô nàng nhí nhoẻn trước đám trai PT rằng thì là mà vì em chưa có người yêu thì mới đến đây chứ...

Trong khi đọc chậm Songtag trong những đoạn nghỉ ngơi của công việc sản xuất luận án, tôi như mọi khi ngớ ngẩn và xỏ xiên nghĩ, nếu có bác nào vui tính làm một tiểu luận về seo-phì theo kiểu hậu-hiện đại nhể. Rồi lại nghĩ tiếp, lần này là phi thường nghiêm túc, Songtag giả sử còn sống, giả sử đến Việt Nam, bà già này sẽ nói gì về các biến thể seo-phì xứ mình :-)))

Còn đây là Benjamin của năm 1934 khi không nói về các ngõ nhỏ ở Paris và được Sontag dẫn lại:
Máy ảnh giờ đây không thể nào chụp một khu chung cư hoặc một đống rác mà không làm cho chúng đẹp đẽ cao quý hơn [...] Nó thành công trong việc biến chính sự nghèo đói khốn khó, thông qua cách xử lý thời thượng và kỹ thuật hoàn hảo, thành một đối tượng thưởng ngoạn vui thú.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

câu chuyện vườn tháng 5

Giữa sáng bên cửa hàng lẹt xẹt quét dọn sân, giặt giũ và phơi phóng mấy món vải. Tôi lơ mơ trong giấc ngủ bù, nghe tiếng nước chảy từ vòi, tiếng nước phun tưới sân, tiếng nước vắt từ các miếng vải, tiếng chổi khua... trên cái nền âm thanh phía bên kia tường rào của xe và người đi lại cùng trao đổi người bán người mua ở quầy bánh bao đứng chắn cổng phía Bắc. Rồi có tiếng ai đó vọng từ ngoài vào, hỏi bên cửa hàng có thể hái cho xin một trái khế. Lúc đó, tôi thiếu chút phì cười, khế nhà tôi chẳng đoái hoài, nếu không phải là bọn chuột tấn công thì là bên cửa hàng và hàng xôi thi thoảng thu hoạch tự chén, giờ hóa ra người lạ hoắc cũng để ý xin.

Cây đào lai ghép sau mấy năm lười biếng cho hoa đến năm nay quyết định kết thúc cuộc đời. Hàng xôi được nhờ vả xử lý vụ chặt và bứng rễ, lúc nghe yêu cầu gật đầu như gà mổ thóc, nhưng tính đến giờ đã quá một tuần cái thân cây hấp hối vẫn tại vị.
cây chanh thái - quà của DA

DA mang vác mấy trái chanh Thái từ Hongkong về, lọ mọ thế nào mà phù phép được thành đống cây con. TL và tôi xin hai cây, một đem về cho Mẹ chăm ở vườn Bắc Ninh, một long trọng đặt vô cái chậu trong vườn Hà Nội, ngày ngày hồi hộp hóng xem nó lớn thế nào. Từ cái thân lũn tũn kèm ba bốn cái lá xanh non giờ cây đã cao gấp đôi gấp ba, lá xanh rì, thơm phức. TL hứa sẽ mau làm món lẩu Thái với lá thu hoạch từ bạn cây mới này.

Cây cà-ri sau vụ cho hoa giờ thành cho trái. Nó cao ngất, hùng dũng chiếm cứ một góc vườn. Tôi không thích lắm món nước nấu lá tươi lẫn lá khô. Còn vụ dùng lá để nướng thịt cá thì đến giờ vẫn chưa kịp thử nghiêm túc.

Cây chanh ta sau mười mấy năm miệt mài tập trung cho lá năm nay thòi ra hai cái quả nhỉnh hơn trái quất chút xíu. Tôi không dám chắc có thể dùng đến chúng, coi như một thành tựu của cái cây và cái vườn là đủ rồi.

Còn gì nữa? Cây phong thủy của tôi thực đã chết quách ngay sau hai ba ngày đầu tiên được chuyển nhà. Và mẫu đơn trắng rộng lượng cho hoa thơm ngát một góc sân sau nhà. Bọn dọc mùng chờ được vun thêm đất. Lá lốt vẫn bò quềnh quàng. Còn quất đã xong một mùa hoa giờ đang từ tốn đậu các trái non.

cá viên husmor chiên bất quy tắc

humor
Có một anecdote được bạn kể đi kể lại về mấy cái hộp Husmor Fishball, rằng thì là mà người Na-uy "nhạt", nhạt đến nỗi món cá viên ăn kèm món sauce trắng tinh, và chỉ cần một nửa trái cà chua bi hay một sợi cà rốt lấy màu trang trí thì hẳn đã đủ được coi là một nỗ lực phi thường vượt bỏ khuôn phép của họ (?!).

Tôi mở cái hộp lăn lóc trong bếp đã một đoạn thời gian dài, nếm thử một miếng nhỏ, đúng là nhạt thật. Và mềm. Và mịn.

Không làm sauce trắng thì phát huy tinh thần Việt Nam hóa cộng với điên điên khùng khùng của bếp bất quy tắc. Thế là có món cá chiên kiểu T. :-)

từ husmor
Gói bột chiên giòn, loại bột mịn, được pha với nước và bổ túc thêm trứng gà, hành tươi và chút xíu thì là xắt mịn, cùng chút bột ớt và đặc biệt là rất nhiều tiêu xay. Trộn hỗn hợp bột với các bạn fishball kia và rán.

Thành phẩm coi không hẳn đẹp mắt, nhưng về vị thì không tệ, món nóng giòn và thơm. Viên chả được thái lát chéo, chấm đậm tương ớt kiểu Mễ, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Điều thú vị nhất là phần cá viên gốc, tôi chưa bao giờ thấy có thứ chả cá hay/và cá viên nào sánh ngang về độ mịn.

Hóng hộp Husmor thứ hai để biến tấu tiếp :-)

xa xỉ nhảm tháng 5

Tôi thấy mình giống cái nồi lẩu được nấu ngẫu hứng. Nếu coi con người là tổng hòa, chứ không phải phép cộng thuần hình lý, các trạng thái cảm xúc phát sinh từ các cuộc gặp gỡ đủ loại người trong ngày thì hình ảnh nồi lẩu bất nguyên tắc này lại càng chính xác.

Bỏ qua cái vũng lầy chật hẹp mang tên công việc và chữ nghĩa, mà thực thì chắc là mạo-chữ nghĩa mới đúng, là các khuôn hình thành phố ngột ngạt, theo cả hai nghĩa đen và bóng. Ở chỗ công viên nhỏ cuối con đường quen từ nhiều ngày nay xuất hiện những đường hàng rào được chăng tạm bợ bằng mớ dây có lẽ là chất liệu vải dù xanh lá non chói mắt, còn giữa công viên là một cái lều dã chiến. Những người biểu tình tay lăm lăm các cuộn giấy và cuộn vải, giằng co đấu khẩu với những người trị an, mà nếu cộng tổng cả cảnh phục lẫn thường phục hẳn sẽ là áp đảo đám người già cả kia. Hình ảnh đó có thể được diễn giải theo nhiều cách. Nếu là ngày trước, hẳn tôi sẽ ra vẻ ta đây nguy hiểm mà bàn luận này nọ như một "động vật chính trị" đích thực về thứ có tên quyền uy, hoặc không là chép miệng tội nghiệp những thân phận người phải khổ sở đến mức nào mới hành động như thế này. Giờ thì chỉ là một hình ảnh lướt qua cửa kính xe bus.

Trong thành phố, tôi nói chuyện với bạn cạnh bàn nước ở tiệm cafe quen. Tôi hỏi có khủng hoảng không. Trả lời, chắc chắn. Một con người cụ thể, một chuyện đời cụ thể, một hoàn cảnh sống cụ thể, một bước ngoặt cuộc đời cụ thể, vậy là đủ ra cả đống chuyện để ngẫm nghĩ về cuộc đời rồi. Bạn bảo thời gian tới e có chút nhàm chán vì không có việc gì để bận rộn ở Hà Nội như nhịp quen nhiều năm nay. Tôi nhe răng ra cười, tao cho mày cái vườn tha hồ mà đào xới.

Cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm đi xe đạp Hummer như mọi khi lướt qua Hà Nội. Nó hỏi tôi còn quan tâm cái chuyện bọn giàu có và bọn quan chức sống đời sống nội tâm của chúng thế nào. Tôi ú ớ, thế tao từng hỏi thế à. Đến lượt nó ngẫm nghĩ, cũng không hẳn. Tôi quên tiệt chuyện nói với nó những lần trước. Được hồi luyên thuyên, nó long trọng kết luận, sống thế nào cũng được, chỉ cần ý thức về hành động của mình và cái giá có thể phải trả trong tương lai, chứ đừng tham vơ vét tuốt tuột mọi điều hay ho về mình. Điểm chung to đùng giữa hai con dở hơi trong cuộc gặp nhanh lần này là chúng mình đang "già đi".

Sự "già đi" cũng là lời than vãn của tôi với D. Ông anh bảo thay vì phàn nàn thì điều chỉnh nhịp sống cho phù hợp với điều kiện thể chất của mình. Lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc về sức khỏe và sự ăn uống. Từ bán chay giờ D đã thành vegan toàn tập. Tôi kính phục nhưng theo thì dứt khoát chưa.

Về Bắc Ninh thăm hai cụ già, các con vẫn làm loạn, còn phụ huynh vẫn nhẫn nại chiều chuộng. Mẹ bảo anh cựu trưởng thôn rất quan tâm muốn gặp các con. Hỏi lý do, thì ra ông này giờ là đại lý bán bảo hiểm, rất tích cực tìm khách hàng tiềm năng. Con giời cười ngất, lương con không đủ sống hết tháng thì bảo hiểm tính sao đây. Tất nhiên là chẳng có cuộc gặp nào cả.

Chị họ bán hàng rong rau cỏ thịt cá ở Sài Gòn đợt này về quê việc gấp. Mẹ bảo con tranh thủ qua thăm chào hỏi vì chiều chị đi rồi. Ngồi nhà anh chị chơi được non nửa giờ, tôi kịp trêu chọc, nhà nào cũng có "phá gia chi tử", nhà em là em, nhà chị là thằng út. Bà chị bảo, không so sánh thế được. Thằng nhóc con ở trọ khu công nghiệp, tối rảnh rỗi chân tay thì đánh bạc. Kiếm được hai chục triệu, nó chơi tiếp với dự phóng sẽ mau đút túi một khoản bằng đó rồi mua cái xe máy mới. Nào ngờ cứ trượt dần trong vay nợ. Cho đến lúc bọn đầu gấu về làng tróc nã phụ huynh. Mẹ chắt bóp từng đồng ở xứ Nam mấy năm giời trong phút chốc hơn ba trăm triệu bạc bay biến. Chuyện thằng con kể là phiên bản của nó, còn lại thì trước đã có những tin đồn này nọ, vấn đề là mẹ nó thương con, yêu con, kiên quyết không tin nếu không nhìn ra bằng chứng sờ sờ trước mắt. Chị họ bảo cho lần này là lần đầu cũng là lần cuối, lần sau có ai đến chém giết cũng mặc bay. Lúc rời nhà chị họ, tôi hỏi đi sân bay thế nào. Đáp, giờ phải tiết kiệm nên sẽ chồng đưa vợ đi bằng xe máy. Bất chấp cái nóng bức chói chang.

Hè này tôi có nhiều chuyện mới. Có cái cốc méo mó uống trà trong bộ cốc tách cảm hứng cho luận án. Có đôi kính giúp nhìn ngó rõ hơn các trang sách. Và hai cái quần sarouel lũng ba lũng bũng mặc như không mặc thay cho đám quần bò rách nát vải thấm tẩm đầy hóa chất bức người. Bọn tóc tai được cho quay lại tông màu sẫm sau khi con giời phát hiện chỉ có một lượng nhỏ hiếm hoi chị em thực sự có tóc nhuộm đẹp, còn lại thì giống như là vác các mảng lông chó mèo trên đầu và đương nhiên trong đó có bản thân.

Như mọi khi, chuyện long trọng nhất được nói tới là luận án. Và như mọi khi, tôi làm mọi việc liên quan với tốc độ rùa bò. May mắn là tôi vẫn đang làm. Với tốc độ rùa bò :-)))  

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

siêu cà ràm

Tiêu đề gốc nhặt từ FB của một ai đó when paper submission deadline comes too soon

Còn thực hiểu thế nào cũng được :-)


Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

thay đổi

(1)

Tuần thứ hai tôi uống thứ nước kỳ quặc trộn xíu sữa ong chúa và mật ong. Với hy vọng to là cơn ngứa sẽ theo đó mà rời đi. Theo hứa hẹn kèm đảm bảo chắc nịch từ chị họ.

Mật ong trong nhà hũ lớn hũ nhỏ con giời giấu kỹ vì chẳng mấy khi xài, đến lúc cần mà không thấy thì có trò nhảy phắt sang phương án B. Hũ mật trộn malt whisky dùng hết thì vời sang mật vị quế thơm lừng một góc bếp. Kết quả ngứa tiết giảm có, nhưng điểm chính là có đứa đầu lưỡi bỗng quen lêu lổng với thứ mật ngọt này, điều nằm ngoài mọi khả năng tưởng tượng của tôi từ trước đến giờ.

Tôi sợ đám thuốc tây với ám ảnh thận của mình trở thành tàn phế trước khi bọn bệnh tật rũ áo ra đi. Tôi không tin vào mấy thứ đồ bổ này nọ. Và giờ, ngoại trừ phép thử bài dị ứng ngứa ngáy này, về căn bản tôi vui vẻ với cái nguyên tắc thay vì cho đồ tốt vào người thì hạn chế cho đồ xấu vào người. Tất nhiên là trong đó có thứ nước nâu rồi :-)

(2)

giacometti in the falling rain
Nói thì dễ vậy nhưng cái phép thực hành thì lại là chuyện khác hoàn toàn.

Hành trình cai cafe ngoài tiệm hung hăng hơn một tuần chạm điểm pic xong thì từ từ trượt dốc với cả đống bao biện. Theo kiểu, tiện đường đi rút tiền thì ghé qua làm cốc, tiện dư thời gian chờ bus thì tranh thủ nhâm nhi chữa bài, và cuối cùng là vì nhà hết sạch sữa tươi thì mua nhanh cho rồi.

Dù thế nào thì thật thà với bản thân mà nói, tôi biết là chuyện này tôi hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện, chẳng đao to búa lớn gì mà cứ im lìm kéo dài các quãng ngắt tung tăng chạy sang bên kia con đường to, và chăm chỉ sáng sáng tự đun cho mình một bình cafe loãng toẹt ở nhà.

(3)

Tôi tiếp tục tự ám chuyện giấc ngủ. Mấy tuần này, cữ duy trì ổn định ở khoảng 5-6 giờ. Tệ theo nghĩa là có vẻ như thế là quá ít. Tốt theo nghĩa là mọi thứ có vẻ như đang ở trong một trật tự.

(4)

Luận án là một mớ be bét. Có đứa thần kinh phá tung bản thảo, rồi xóa tiệt các files cũ với tinh thần làm lại từ đầu. Cái tái-từ đầu đó giờ vẫn còn lơ lửng ở đâu tôi không rõ. Còn trước màn hình desktop tôi thấy mình ngốc tuyệt đối.

Điều nực cười là dường như tôi đã quá trơ lỳ. Cái lý thuyết mong manh nhưng hóa ra lại mạnh tôi bo bo bám níu những ngày này là từ từ giải quyết vậy.

Trong nhiều cớ dự trữ tôi thủ sẵn cho bản thân có một cái lý rất chính đáng, sức khỏe không tốt và đầu óc thiếu khả năng tập trung như trước. Chính đáng hay tệ hại thì sự thật là tôi đang già đi, và theo đó mà thế giới quan, nhân sinh quan cứ chầm chậm trượt theo những ngả mới.

Có rất nhiều việc tôi của vài năm trước sẽ hung hăng cho là xấu thì giờ lại an yên nhìn chúng diễn ra trước mắt. Có rất nhiều sự hệ trọng với tôi của vài năm trước giờ hóa lại thành chuyện bé tý xíu hay thậm chí là chẳng liên quan tới mình.

(5)
hmmmmmmmmmm

Mùa hè này tôi bỏ đi kế hoạch Alain Figaret. Ở tiệm thổ cẩm, tôi ngạc nhiên khi thấy mình hóa ra chẳng đến mức điên cuồng với các mảnh miếng này nọ nữa.

Có chút phần khó chịu, và cả tâm thần nữa, nhưng tôi cố chấp duy trì cái suy nghĩ tệ hại trong đầu, mình đang bị bóp nghẹt bởi đồ vật. Cái cảm giác bế tắc đó cho tới giờ được phát huy theo hướng tích cực: một cái ống đựng tăm khảm trai bị mất toi nắp từ cả ngàn năm trước còn thân thì chi chít vết xước và mẻ do một lần ngu ngốc tôi lấy nó làm búa nện một thứ gì đó giờ được thay bằng ống tăm củi quế thơm thơm với nắp đồng chắc nịch; hơn trăm cái túi giấy mua hàng các kiểu được cho đi; và vô thiên lủng những đồ bếp nho nhỏ được xếp loại sẽ có ngày dùng tới từ cả chục năm nay.

Bữa tôi ôm đống túi lớn túi nhỏ ra xếp để cho đi, TL ngó qua, chun chun cái mũi bảo chị đem lại mấy cửa hàng cho người ta dùng. Tôi không làm vậy vì đã kịp có người vui vẻ nhận các bọc túi. Nhưng điều chúng tôi sẽ làm là mang sẵn túi nhỏ đi chợ theo người, chẳng phải vì cái tinh thần bảo vệ môi trường đao to búa lớn chi chi, mà đơn giản là không tiếp tục để trong nhà lại mau có một chồng bìa nữa.

(6)

Dù thế nào thì tôi vẫn phải sống tiếp và sống sao cho tốt. Nhể :-)

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

decluttering "tống tháo" tháng 4

Cái bao dứa đựng gạo gần như đầy đám chai, lọ, hộp, ly, cốc các kiểu. Hầu hết được giả định "sẽ có ngày dùng tới". Mới chỉ tính sơ cũng đã trên trăm món.

Đồ chăm sóc da và mỹ phẩm hoặc quá hạn sử dụng, hoặc trong hạn nhưng lăn lóc không dùng tới tính theo đầu số món có đến cả tá.

Đôi MBT đầu tiên trong bộ sưu tập mác giày này không rõ do chất liệu gặp thời tiết Việt Nam thành õng ẽo hay do cái chân bên phải của người đi đặc biệt, cứ thế mà nứt rạn nhiều đường.

Hai cái quần bò rách nát mua mới ngoài tiệm năm trước vốn đã từng đem lại chút vui thích cho kẻ học đòi giờ thế quái nào hóa thành lố bịch.

Khi đầu óc thay đổi thì đồ vật xung quanh cũng theo đó mà "biến đổi", trong mắt nhìn và trong suy nghĩ của người sở hữu chúng.

Cho lần "tống tháo" này, tôi thực chẳng có triết lý hay khẩu hiệu ồn ào nào. Đơn giản, đã đến lúc làm nhẹ bớt thêm chút không gian sống, và cả cái đầu óc đen đặc tinh thần tích trữ và tiếc-của-giời của tôi nữa :-/

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

... và tháng 3 kết thúc thế này

(1)

Gần 3 tuần ngứa ngáy, dị ứng chuyển nhà từ mặt sang tứ chi. Tôi thậm chí không dám xỏ chân vào quần ngắn, không phải vì ngượng mà vì không muốn làm ô nhiễm thị giác của kẻ khác. Chưa biết bao giờ cơn ác mộng này chấm dứt, còn trạng thái "tâm thần", "phát điên", "phát rồ"... coi như tôi thấm thía khá đủ :-(

(2)

Đau đớn hình lý mau kéo theo mấy màn nhảy nhót của psy.

Các bản thảo bị tháo dỡ. Giờ tôi có trước mặt là những mớ lộn xộn, bê bối y chang phòng gỗ.

Danh sách những thứ cần được sắp xếp và sắp xếp lại cứ như vậy mà kéo dài, từ tổ chức sinh hoạt hàng ngày sao cho lành mạnh hơn chút qua dọn dẹp phòng ốc và vứt bỏ đồ thừa, đến bài vở cần trả nợ, và đặc biệt nhất là cái đầu ở trạng thái lơ mơ kéo dài của tôi.

(3)

Tôi không đao to búa lớn, không khua chiêng gõ mõ cho màn dọn dẹp nhà cửa nữa.

Cứ im thin thít mà làm. Nhiều món, nhiều thứ được dứt khoát cho vào đám túi rác 10 ký đen sì.

Đồ thừa bỏ đi, nhiều mầu điên khùng và lố bịch cũng theo đó mà rời đi.

(4)

Cái vườn bị bỏ lơ đã lâu, bọn cây tuy vậy vẫn kiên trì sống sót, dù phần đa ở tình trạng khật khờ đến thảm thương.

Giờ có đứa dở hơi chăm chăm để ý tưới nước cho cây, đào đào bới bới bứng cái cây không biết là cây gì tự dưng xuất hiện cạnh đám lá lốt vào chậu đất bị bỏ xó đã lâu.

Ngày mai sẽ là nhiệm vụ to: loại bỏ bọn dâu da xoan chết tiệt từ cây nhà hàng xóm giờ nhân bản cả loạt ở một góc vườn.

cây curry cho hoa...
... và có đám khách không mời mà đến
cái cây không biết là cây gì
chậu cây không cây được xới đất lại
và kết quả là vườn có một chậu cây mới :-)