Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

những chuyện vặt tháng tư

thời gian chờ đợi trong bệnh viện
nhìn cái cây già, mình nghĩ về sự già-đi
Năm nay tôi không ngâm nga tháng Tư của Olga Berggolts. Lý do nhiều phần là ốm, tâm trạng chẳng vui vẻ tích cực gì. 

Năm nay dù không ra đường nhiều nhưng mỗi lần phải rời nhà, tôi để ý thấy Hà Nội thiếu rực rỡ loa kèn. Chỉ có đúng một lần tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ chuẩn thời trang đám đông sinh viên phong cách Hàn-Tàu đầy sắc ngôn tình nữ và lộc ngộc ta đây nam mang theo người một mớ loa kèn có nhiều phần héo rũ, hẳn là do đã bị dùng làm đạo cụ cho một buổi chụp hình tạo dáng trên phố Phan Đình Phùng. 

Năm nay tôi lẩm bẩm nhớ nghĩ ông cụ Vincent. Sau đó là TA băn khoăn không nhớ trong hai ngày được gọi ra thì ngày nào chính xác là ngày giỗ. Tôi nghe xong muốn phì cười, ơ thế giỗ là tính theo ngày dương á (?)

Ngày cuối tháng Tư, ở bệnh viện, tôi trộm nghĩ thêm một lần nữa về tuổi già và sự già đi. Đối với tôi, đó là một chủ đề thú vị. Nhưng đồng thời cũng là một dạng kiêng-kị. Kiểu như nói ra thì  sẽ ám mình. Nghe sặc mùi ngớ ngẩn nhưng thực là vậy, cái cảm giác này.

Thi thoảng có ai đó qua nhà chê lắm đồ, tôi đều cười khì khì bỏ ngang tai. Nhưng bữa rồi, cô em giỏi giang ngay ngắn từ Hongkong về tranh thủ buổi tối qua chơi thăm nhà cửa phê bình tôi thì tôi giật mình. Ừ, đã đến lúc, lần thứ n, tôi phải đổi thay thôi!

sourdough bread với men ngồi máy bay từ Hongkong về
DA mang nguyên nồi bột tới nướng :-)

vui vui kết bạn với phô-mai made in Mộc Châu :-)

ba đầu củ cà rốt từ vườn nhà Bắc Ninh

tháng Tư này không có hoa loa kèn

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

chào xương rồng, tạm biệt xương rồng

thôi thì sen đá cho lành :-)
Ở Texas, đặc biệt là Austin, tôi thích thú ngắm bọn xương rồng. Rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải lòng đám cây trong chậu mang tên xương rồng cảnh bày bán ở phố cây gần nhà căn hộ. 

Hôm rồi TL mua một cây xương rồng nhỏ, tên gì tôi không biết, nhìn bày trong chậu trắng thấy hay hay. Cô em dõng dạc, để em mang đi cơ quan. 

Tối hôm có cây xương rồng lại nhà, tôi có cảm giác bị dằm đâm vào tay, được hồi thì qua loa tự bảo, chẳng sao. Tối hôm sau, từ cơ quan trở về TL hỏi tôi có bị dằm đâm không, ơ kìa sao biết. Té ra là tóc hay gai xương rồng, tôi chẳng biết gọi là gì, như sợi tơ bay bay trong gió, bám vào khắp người cô em nhà mình, gây ngứa ngáy gai gai khó chịu.

TL muốn bỏ cái cây đi. Và ngay tắp lự, cô em đã làm một túi bốn cây sen đá một to ba bé xíu xiu. Tôi nghe vậy thì tiếc rẻ bảo mang xương rồng về để yên một góc rồi chiêm ngắm từ xa. Nhưng tối qua, khi cây xương rồng quay trở lại, tôi lại được hồi khó chịu.

Vậy là chào xương rồng. Nhưng rồi rất mau, tạm biệt xương rồng.

Không nói sự công phu thì cái sự chơi cây ngay cả khi theo kiểu con nhà nghèo thì cũng thực cần nhiều ý tứ a :-)))

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

trà sữa

trong khi đợi trà, ngó sự "tương phản"
nơi con phố cũ những ngày bình thường trở lại
Chuyển nhà, rồi lại thêm thời gian đỉnh điểm covid, tôi bỏ từ lúc nào chẳng hay thói quen dừng chân ở Highlands và kêu latte cốc bự. Ở trong nhà hàng sáng, dù có tự pha cafe hay lười khều tay dùng một gói instant thì tôi vẫn có thể tự hào rằng thì là mà, giờ mình không còn là con nghiện chất nước nâu nữa.

Nhưng thời gian vừa rồi với trà sữa thì tôi có chút bối rối, rồi sau đó là hoảng hốt. Sau khi khỏi món cúm Tàu, tôi thèm linh tinh kha khá thứ, trong đó có trà sữa. Mỗi lần gọi đặt trà là một lần hai chị em hoan hỉ uống, rồi sau đó nghệt mặt ra tiếc rẻ, tại sao lại tốn tiền cho junk food. Cái vòng tròn sặc mùi tâm-thần đó cứ lặp đi lặp lại.

Hôm trước, nhân có bạn qua nhà chơi, TL kêu trà sữa đãi khách nhưng nhầm loại trà và không mấy hài lòng. Sau con chị con em dở hơi đồng loạt, mình sẽ "báo thù". Ngày đầu tuần có việc đi thăm người ốm, xong việc hai đứa rủ nhau đi mua trà sữa. Địa chỉ trên mạng một đằng, ở phố thực lại chẳng thấy bộ dạng gì của hàng trà sữa. Về nhà, tôi cười hi hi ha ha, hôm nay tiết kiệm được đống tiền. 

Hôm qua đi đón TL tan làm, tôi dặn dò chị ra chỗ Chị Lan uống cốc nước chanh, khi nào xong việc thì ới để chị chạy xe qua đón, cô em tức thì ngăn chặn, ấy chớ, cứ qua thẳng chỗ em rồi mình đi mua trà sữa. Lúc tôi tới nơi, tay TL có miếng giấy nhớ ghi hai địa chỉ của một nhà trà lạ hoắc. TL giải thích, đây là bạn đồng nghiệp giới thiệu, khen hết lời.

Tiệm đầu tiên chúng tôi qua được nghe thông báo, phải chờ 15 phút để có mẻ trân châu mới. Tiệm thứ hai chúng tôi qua thì chỉ đơn giản là chờ lấy trà. Cũng ở tiệm này, hai chị em mới được giải ngố, mới hiểu thế nào là trân châu đường đỏ. 

Trà mang về nhà, uống sạch sành sanh thì TL ngâm nga, lần sau thèm trà sữa cứ lấy tiền một khoản thả vào con lợn, đảm bảo chẳng mấy chốc giàu to. Nghe có lý a. Nhưng việc đầu tiên cần làm hẳn sẽ là đi mua một con heo đất :-)

Thôi nhá, tạm biệt trà sữa dù lông-cô-vít vẫn còn vương vấn chưa chịu rời đi :-)

nhà rừng cuối tháng tư: đại công trường

Ông lão bê cái ghế ra bãi cỏ ngồi sưởi nắng và ngắm chim. Ông than vãn, cái cây đổ đồng nghĩa với chuyện bọn chim hết chỗ chơi, mà hết chỗ chơi thì chúng sẽ không sà xuống hiên để tìm hạt, mà không tìm hạt thì có nghĩa là ông hết bạn chơi. Tôi nghe xong cười hì hì, cây có mà đầy. 

Truyền thông đưa tin xứ cờ-hoa khủng hoảng này khó khăn nọ. Thế nào tôi chẳng biết nhưng rõ ràng là ở cái xứ nhà quê liên bang kia, tìm thuê thợ thuyền sao mà khó. Có bác thợ Toni gốc Ý do ông hàng xóm dưới chân núi giới thiệu làm việc cực tốt nhưng cũng siêu lề mề, làm suốt từ năm ngoái qua năm nay mà vẫn không xong cái tầng lầu dưới. Lão tiên sinh cáu um nhưng chẳng biết làm thế nào. Còn thợ Toni thì sau hơn tuần mất dạng giờ thỏ thẻ trong tin nhắn, tao bị ếch-xờ-pô-dờ với covid, sau đó tao bị nhiễm trùng, sau đó nữa tao bị... Chủ nhà hết kiên nhẫn gọi lại, túm lại bao giờ mày đến làm. À thì tuần này. Tôi nghe chuyện, lại được trận cười, tuần này là một khái niệm hết sức mơ hồ a.

Ông lão mua một đống máy móc nên giờ nhà kho ở mép trảng cỏ cũng chẳng đủ chứa. Tính toán hồi, giờ làm cái nhà để xe. Thế là tháng Tư này nhà trên núi bỗng dưng ồn ào ầm ĩ đại công trường.



Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

cái lông-cô-vít này nó ghê hơn ta tưởng

Tôi nghe loáng thoáng nhiều chuyện về cái món long-COVID nhưng không để ý lắm. Cho tới khi chính bản thân rũ rượi vô nguyên cớ thì tôi bắt đầu khiếp sợ. Đến tối nay qua thăm bác gái mẹ của bạn TL thì tôi lại càng sợ.

Bác được cấp cứu kịp thời và sau hơn mươi ngày ở bệnh viện đã được về nhà. Bác kể trong mấy phòng bệnh viện bác từng ở, bác luôn là ca nhẹ nhất. Và những miêu tả của bác gái về các bệnh nhân tuổi từ ngoài 60 tới mấp mẻ một trăm thực là "kinh khủng". Tôi nghe thấy sự bất lực, của cả người bệnh lẫn người nhà chăm sóc. 

Thời gian này, tôi gần như không làm được điều gì ra hồn. Có việc gì tôi cũng thuỷ chung một phản ứng tức thì là trì hoãn hoặc thoái thác. Có một tình trạng psy không khác mấy trầm cảm luôn đồng hành với tôi, tôi nghĩ thế. 

Thuộc về phần tâm tính, tinh thần là vậy. Còn sang hình lý, chuyện tệ hại chẳng kém. Mắt mũi toét nhèm. Tay chân vụng về, đụng đâu nếu không phải là xê lệch hay làm đổ vỡ đồ vật thì là tự mình làm mình bị thương. Chỉ trong có một tuần mà tay tôi chi chít các vết đứt lớn nhỏ. 

Gặp DA hôm nay, tôi được cô em an ủi, may mà mặt mũi không bị nám sạm. À, hoá ra rất nhiều người DA quen biết sau một trải nghiệm cúm Tàu thì đều gặp phải vấn đề này. Tối về tôi rờ rờ cái mặt nong nia của mình trong gương, không có nám đen nhưng tối tăm nơi đáy mắt do mất ngủ và do thiếu phần chăm dưỡng thì đúng là tôi có thừa.

quà sinh nhật năm trước

Tôi ngồi rung đùi trong phòng cách ly tập trung ở Bình Dương. Loay hoay với cái súp-pờ-sim 3G mua được từ bác tài chở xe đưa đám người từ Tân Sơn Nhất về Bến Cát để cách ly, rồi lại loay hoay tra vấn bác gúc-gù, con giời cuối cùng đã biết đường phát sóng oai-phai từ điện thoại qua máy tính mỗi khi mạng wi-fi của toà nhà lên cơn chập chờn.

Trong những cuộc dạo chơi cõi mạng đó, tôi mò ra được đầu sách này, Pà Pá mình kiếm món gì ngon ăn đi. Tác giả là một cái tên lạ hoắc đối với tôi. Nhưng nội cái bìa sách thôi, nội hai tiếng gọi yêu thương pà pá thôi, nội cái màu bìa sách sặc sỡ đặc văn hoá người Hoa thôi, thực đã đủ làm tôi phải lòng.

Tôi tính toán, nhờ TL đặt sách (?). Rồi rất mau, ơ kìa, tại sao không. Thế là có màn thỏ thẻ gửi một cái tin nhắn bảo cô em đồng nghiệp, mày tặng tao quà sinh nhật sách này. 

Yêu cầu là tháng 3. Tôi qua tuổi mới là tháng 4. Và sang tháng 5 thì tôi có sách.

Từ đó đến nay, tôi đã kịp trải qua các trải nghiệm từ cách ly tập trung tới giãn cách xã hội, rồi covid, rồi giờ là ám ảnh long covid. Sài Gòn vẫn ở đâu đó thật xa. Thi thoảng tôi cố nhớ nhưng thân ảnh và khuôn mặt của cả D lẫn partner đều như bị bao bọc bởi các tầng sương khói. Không dễ chịu gì nhưng tôi càng ngày càng thấm thía, có những chuyện và những người đi cùng mình một đoạn, sau rồi mình lại chậm bước theo nẻo mới. 

Nhưng dù thế nào thì giấc mơ rong chơi quận 5 vẫn luôn sống động. Sài Gòn với tôi ngoài chút lòng vòng quanh quận 1 và quận 3 nơi có nhà Bà Trẻ thì vẫn là các phố và tiệm người [gốc] Hoa xưa cũ này. 

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

chơi cây kiểu nhà nghèo

ba chậu cây mới tinh
Là gì?

Mua cái cây be bé. Loay hoay mua mấy cái chậu re rẻ. Rồi gật gù nhìn cây, nhìn nhau, thích nhể.

Mua thì phải mất tiền. Gặp phải đứa ki-bo tôi đây, cứ gọi là xót hết cả ruột. 

À thế thì có thêm màn nhặt nhạnh và xin xỏ. Kiểu như xin một nhánh trầu bà về trồng. Kiểu như cô em đi lên núi thì dặn nhớ đào một hai khóm dương xỉ mang về thành phố nhá.

Tuần trước, TL và tôi vô tình khám phá ra một cậu nhóc sống ở xứ cờ-hoa trồng rất nhiều cây trong nhà. Nhìn vui mắt, dịu mắt lắm. Và cảm hứng thì cứ gọi là cao ngút trời. Và thế là loanh quanh trong gần hai tuần thời gian, nhà bỗng dưng có đến cả chục đầu cây mới các loại. 

Tôi rờ rờ các đầu ngón tay tính đếm, trong nhà giờ có 7 loại trầu bà. 

Lại thêm một chuyện hài hài nữa là hôm qua cậu síp-pơ chuyển cây TL đặt trên mạng nhện cứ thắc mắc, tại sao nhà Chị ở phố cây mà lại phải mua cây tít tận Kim Giang. Giời ạ, vì cây rẻ chứ sao :-)

chỗ này là free :-)

thế nào là đẹp: xấu là đẹp

ít tuổi ghét Kiều, chẳng [ái] mộ Nguyễn Du
già rồi, ngẫm nghĩ Kiều của Nguyễn Du
thực là một bộ phim dài tập về các phận người
Em bé hơn ba tuổi chút xíu, hàng tuần được gửi đến nhà một ông thầy nói tiếng Pháp để "luyện thi" vào trường Pháp. Thời gian "học" với thầy thì ít, mà chơi với em trai của ông thầy, nghe đâu là một cậu nhóc, thì nhiều. Bé lanh, nên chuyện hồ sơ được duyệt chắc là ô-kê-la.

Mẹ bé chơi tranh từ mấy năm nay, chơi nhiều dòng, chơi nhiều nhà [hoạ sĩ] khác nhau. Hôm nay cả nhà bé ăn cơm ngoài tiệm, sau bữa ghé qua tiệm cafe-phòng tranh người quen của mẹ bé. 

Tiệm đó tôi đã qua một lần năm trước và vô cùng ấn tượng với ngồn ngộn đàn bà khoả thân. Năm nay nghe nói dòng tranh chủ đạo lại là đầu lâu xương sọ huyền huyền bí bí vừa rối rắm vừa doạ người.

Người kể tôi nghe chuyện này nói nhìn đám đầu lâu đó chẳng thấy đẹp. Cô bảo mẫu của bé cũng không thấy đẹp. Còn lại nghe nói ra sức trầm trồ tranh đẹp.

Và bé gái hơn ba tuổi xíu thì gật gù lý giải với đầy vẻ uyên bác tinh khôi [tôi nhại cái công thức uyên bác kín đáo đọc được trong chuyên san đề-co của tạp chí đàn bà quốc tế bản chữ Việt số đầu tiên năm nay], tranh rất đẹp [vì] xấu là đẹp [mà].

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

ram phết: một lá hai ram & rán chiên hai lửa

ram phết của T.
Lá ram mua ở Đặc sản xứ Nghệ rất được, hơn đứt bịch lá tôi mua hú hoạ ở chợ dân sinh gần nhà căn hộ.

Sau mấy lần lọ mọ bày đặt đủ trò từ nhân ram đến cách chia lá gói ram và rán/chiên lửa to lửa nhỏ thì cuối cùng, tôi đã có một chốt chét cho riêng mình.

(1) 

Lá ram một cái đủ gói hai bánh ram. Nói vậy không có nghĩa là thật thà cắt đôi lá bánh. Thực tế là tôi chia ba mảnh đều nhau, sau đó một mảnh được chia đôi. Mỗi bánh ram như vậy là được gói bọc bởi một mảnh rưỡi lá bánh đã cắt đó.

(2) 

Nói là gói ram nhưng chính xác thì là tôi cuộn và gập ram. Và không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi món mình làm ra là ram phết.

Mảnh rưỡi lá bánh ram đó xếp chồng lên nhau, phết nhẹ chút nhân lên một đầu rồi gập lại, ấn dàn đều nhẹ tay. Đại khái gập 4 lần, được bánh ram mỏng bẹt và bề mặt rộng như bao diêm Thống Nhất.

(3)

Nhân ram cực kỳ đơn giản: giò sống và thịt tôm nõn tươi bằm nhỏ trộn cùng các hành hương bằm, hành hoa và rau mùi tàu cùng mùi [ta] xắt nhỏ. Chú ý là hai loại rau mùi chỉ cho chút gọi là đá ngang đá dọc, hành khô và hành tươi là rau gia vị chính. Nhân ram này thêm xíu tiêu xay và đặc biệt là vài giọt dầu ăn để tạo độ mượt, vừa là sau này dễ phết nhân gói bánh, lại nữa là khi rán chiên thì không lo bị khô dầu.

(4)

Phần hay ho nhất của cái sự làm ram phết mà tôi tổng kết lại co mình là cách rán/chiên.

Bước đầu là rán/chiên sơ với cực kỳ ít dầu ăn. Đại khái là đảm bảo ram vừa chín tới phần nhân, còn lá bọc thì chưa được giòn tan giòn rụm đâu.

Các bánh ram sau khi được lấy ra khỏi chảo rán/chiên và trở nguội thì được cho vô hộp để trong tủ mát. Đến bữa muốn ăn thì lấy các bạn này cho vô nồi chiên không dầu. Để khoảng mươi phút ở mức 150 độ, giữa chừng nhớ đảo lật một lượt. Sau đó lại thêm một lần bấm chỉnh nút nồi chiên, lần này là từ 3-5 phút ở mức nhiệt cao là 180-185 độ.

Bánh ram lấy ra màu đẹp, thơm ngọt mềm mọng mị phần nhân, mà lá bánh thì ui chao, cứ gọi là giòn rụm. Mà lại không cho cảm giác dầu mỡ thái quá.

(5)

Ram này ăn với gì, ăn như thế nào thì hạp?

Ăn vã chơi chơi, thích. Mà như một dạng thức mặn trong mâm cơm chính bữa cũng rất chi là ô-kê-la.

Vì nhân ram có giò sống vốn mặn nên nếu là ăn vã thì chẳng cần đến nước/sauce chấm; còn nếu là ăn với bún hay cơm thì có thể chuẩn bị một bát nhỏ nước chấm thuần mắm cốt với tiêu xay và ớt hiểm cắt lát. Có một thức chấm khác tôi thấy cũng thực hay với ram phết là tương ớt Mễ siêu cay. 

Hôm rồi có su hào và cà rốt thu hoạch từ vườn nhà Bắc Ninh, tôi làm món dưa ghém chua chua cay cay, ăn kèm bạn này với ram cũng thực phù hợp. 

Ram phết làm và ăn thế này xem ra cách xa phiên bản gốc quê hương Nghệ An-Hà Tĩnh đến vài vòng tên lửa. Nhưng tôi chẳng thấy phiền chi, vì mình làm mau lẹ và ăn vui vẻ là ổn rồi. Tôi nghĩ, món này làm thành finger food khêu khêu đầu bữa khi nhà có khách không phải là ý tệ chút nào.

nâng trình nấu phở thịt lợn: với ba chỉ và xương ống

(1)

Cái tên phở thịt lợn hay phở thịt heo đối với lỗ nhĩ nhiều người có thể vừa lạ vừa thô. Nhưng với riêng tôi, kẻ có một tuổi thơ gắn liền cái nghèo tập thể bao cấp thì chẳng có chi lạ hay thô, ngược lại còn là vui, là ngon, và bây giờ là mang nhiều màu nhung nhớ. 

Phở thịt lợn mà chúng tôi nấu ở trong bếp nhà quanh đi quẩn lại không tính xương ninh lấy nước dùng thì phần cái luôn là hoặc thịt ba chỉ hoặc thịt nạc vai. Phở thịt lợn với nạc vai có đặc điểm thanh, không gây khiếp sợ cho những kẻ vốn bài xích tất cả các thể loại mỡ màng. Còn phở thịt lợn với ba rọi/ba chỉ thì khi vào mồm miệng kẻ ăn không bị áp lực tâm lý heo-thì [healthy] hẳn sẽ tha hồ biểu tỏ cái sự ngon của riêng nó.

Cho bữa tối hôm qua, tôi nấu phở với sự thả lỏng, cả trong hành động lẫn tâm trí. Cứ từ tốn, cứ tự nhiên. Và khi đã kết thúc bữa tối, xoa xoa cái bụng rổ rá, tôi bỗng ngộ ra một điều, thực là đơn giản cái sự nấu phở thịt lợn/thịt heo này :-)

phở thịt lợn - với nước ninh xương ống và thịt ba chỉ
(2)

Nước dùng căn bản từ xương ống

- Xương ống mua theo khay ở Efarm, cho vô chậu rửa với xíu muối, một thìa súp hoặc có thể nhỉnh hơn chút bột mỳ - không có bột mỳ thì dùng bột gạo cũng ổn, rồi đổ nước ngập, quấy đều rồi cho xương nghỉ ngơi khoảng mươi phút.
- Sau thời gian đó, xối và xả nước làm sạch xương. Xương được cho vô nồi cùng nước, đun tới sôi đợi mấy phút thì bắc ra, lại một hồi xối và xả làm sạch xương.
- Xương đã sạch lần này có nơi chốn mới là cái nồi nấu chậm Panasonic. Nước để xâm xấp, thêm củ hành tây bổ dọc bổ ngang. Nút bấm là mức nhiệt cao nhất. Trông chừng nước bắt đầu có dấu hiệu sôi thì có thể chêm thêm nước nóng. Đợi sôi hẳn khoảng dăm bảy phút thì chỉnh mức nhiệt về low. Xương này ninh trong tổng thời gian từ 2 giờ đến 2 giờ rưỡi đồng hồ là được.

Thích thì có thể chêm chút muối hầm cho nồi ninh. Còn không cứ thuần tuý nước ninh xương ống với chút ngọt của hành tây, rồi để sau làm nước phở mới thêm thắt cái này cái nọ. 

(3)

Luộc miếng ba rọi

Thịt ba chỉ một dải, được luộc chín. Trong nồi luộc thịt có củ hành hương và một hai nụ đại hồi cùng xíu muối hầm. Hoa hồi trong nồi luộc thịt chỉ láng cháng gọi là chừng mươi phút đặng lấy chút phần thơm thoảng, sau được lấy ra để sang bên.

Thịt chín được vớt ra để nguội. Cầu kỳ có thể cho vô hộp nhét tủ mát, như thế miếng thịt càng thêm đanh chắc, rất thuận lợi cho việc thái nó thành các lát mỏng.

(4)

Chế nước phở

Nước phở chưa tính hồi gia vị bổ túc có thể thuần tuý là nước ninh xương ống lúc trước, mà cũng có thể là thêm phần nước luộc thịt. Chú ý lọc nước trước khi chêm gia vị phở.

Gia vị phở có gừng và hành hương nướng thơm lừng, nụ đinh hương, thanh quế nhỏ, và đại hồi dùng lại từ nồi luộc thịt. Thích nữa thì có thể thêm mấy hạt tiêu trắng tiêu đen. Chúng tôi không dùng tới thảo quả.

Nước ninh xương và luộc thịt được lọc, gặp các gia vị này thì được đun vừa sôi là chỉnh nhiệt về liu riu để gia vị phở ngấm vào nước dùng. 

(5)

Rau gia vị cho tô phở

- Hành tươi cầu kỳ thì chẻ dọc thân trắng, còn không láo nháo cả một bó hành cứ thế thái nhỏ trắng trắng xanh xanh.
- Mùi tàu thái nhỏ.
- Rau mùi [ta] và bạc hà, thơm Láng được thái rối.

Ai thích có thể làm vài lát hành tây. Còn về căn bản cứ có hành hoa [tươi] là đã thực rất ổn rồi.

(6)

Phở thịt lợn mình dùng cốt chanh, dấm, tương ớt, mắm muối ra sao (?)

Bếp nhà không có tương ớt, chúng tôi không thấy phiền là mấy. Giữa nước cốt chanh thơm với dấm gạo ngâm tỏi ớt, mỗi đằng có một nẻo ngon riêng. Riêng ớt tươi và tiêu xay cũng như mắm cốt thì dứt khoát phải có!

(7)

Một mô tả về bát phở thịt lợn

Nước phở trong. Không có cái ngọt béo và ngậy vị thịt bò của phở bò, cũng chẳng thanh thanh kiêu kiêu mà không thiếu phần đằm thắm như nước phở gà. Nước phở thịt lợn này làm một ngụm từ tốn qua khoang miệng sẽ cho kẻ ăn một vị ngọt dịu, ngọt khẽ, có phần khó nắm bắt. Nhắm mắt đếm 123, à thì ra có vị phở này, đủ hết các tầng hồi quế gừng hành hương.

Thịt ba chỉ đủ bì đủ mỡ đủ nạc mà lại có dính dấp chút phần sụn sần sật. Miếng thịt đó lướt qua đĩa nhỏ đựng mắm cốt có điểm xuyết ớt hiểm đất miền Trung, úi chà ngon. 

Tôi biết việc mình làm chẳng tốt lành gì cho cái dạ, nhưng thật là thích khi chêm tiêu xay, ớt ngâm dấm tỏi cay đã bớt nhưng dẻo có dư, rồi chưa kể ớt xanh tươi cay và thơm lạ lùng. 

Đại loại là thế, câu chuyện về phở thịt lợn bồi hồi những ngày bao cấp 🥣🥣🥣

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

khi chanh thái quyến luyến chanh vàng

chanh vàng - lemon 
mang hương vị của kaffir lime - chanh Thái
Chanh vàng - lemon - cây giống được mua từ Phương Nam gửi ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội thong dong về vườn nhà Bắc Ninh. Cách cây chanh vàng chưa đến một mét là chanh Thái - kaffir lime - hậu duệ của hạt chanh trong trái chanh DA mang về từ Hongkong nhiều năm trước.

Đất vườn Bắc Ninh là đất thấp, rồi lại do đặc tính đất thế nào mà Mẹ không có duyên với mấy cây chanh và cam. Chanh Thái cây cao ngất ngưởng rồi ngày đẹp trời cũng như nhiều đồng loại citrus khác của nó trước đó từ từ đau yếu rồi tắc tử.

Chanh vàng trộm vía giờ vẫn hiên ngang, hoa ra nhiều, trái đậu nhiều. 

Và hay lắm nhá, không rõ hai bạn cây này gần gũi lâu ngày thì sinh tình, một cây đã ra đi mà lưu luyến tình cảm hương vị vẫn còn đậm đà lắm. 

Trái chanh vàng không thể dùng để ăn hay uống, đơn giản là được thái lát mỏng để làm sạch chén bát. Và hương lemon đó sao mà lạ, dư cái hương vị đặc trưng của kaffir lime

năm trái này thong thả đủ tráng bát trong hai tuần

không tô chẳng mao: thịt kho tàu này mình ăn với cháo trắng

Trình kho thịt của tôi cứ gọi là cao vun vút, không phải theo chiều tiến-bộ thông thường hướng tới ngon và đẹp mà là bậy bạ xiên lệch mỗi ngày một gia tăng. 

Bữa trước với rẻo ba rọi con giời hăm hở, mình đi kho tàu. Lười mở máy tính tìm coi lại mấy công thức thì ề à nhớ đến đâu mần đến đấy. 

Nồi thịt kho này tôi gọi là không Tô mà cũng chẳng Mao vì theo kiểu thi sĩ - Tô Đông Pha - lãnh tụ - Mao Chủ tịch - đều là tam sao thất bản hết roài.

- Thịt xắt miếng theo ý, cho vô nồi sứ đầu tiên là lửa to sau là lửa tầm tầm, cứ thong thả cho chúng sém chắc đều các mặt. Rồi thịt đó được lấy ra khỏi nồi, còn nồi vẫn tại vị nguyên trên bếp.
- Phi thơm gia vị: gừng thái lát, tỏi tép xẻ đôi, hành tím xắt ngang thân củ đôi ba phần; được hồi lại thêm đại hồi, quế, tiêu đen tiêu trắng nguyên hạt và đặc biệt nhất là xuyên tiêu. Gia vị dậy thơm mà không bị sém cháy là được.
- Thịt được quay lại nồi tụ họp với một làng gia vị kia; lại chêm nào nước tương, nào hắc xì dầu; rồi nữa lá nguyệt quế - bay leaves, và dĩ nhiên không thể thiếu một chút rượu vàng.
- Nước được chêm vô nồi, gần như là xâm xấp. Rễ hành tươi, hành tươi xắt đoạn rắc rải lên bề mặt. Đậy cái vung đun tới chừng sôi chờ đôi ba phút thì hạ nhiệt liu riu. Cứ thế kho cho tới khi nước cạn về còn chừng nửa.
- Lúc đó chêm đường phèn - rock sugar vừa là tạo ngọt cho món, vừa là có đường vào làm thịt thêm dẻo, nước kho thêm quánh mà lại không sánh và đậm vị như nước hàng chưng. Cũng lúc này vài trái ớt tươi cay xè xè được bổ dọc thân bỏ hết hạt cho vô nồi. Chờ nước kho cạn về chừng 1/3 hay 1/4 mức ban đầu thì coi như món kho hoàn chỉnh.

Thời gian kho tính ra chừng một tiếng rưỡi đến hai tiếng tuỳ nồi to hay nhỏ, thịt nhiều hay ít. Ớt khô bếp Tứ Xuyên tôi còn rất ít nên phải tiết kiệm, vì thế mới có cái sự ỷ vào trái ớt tươi Việt Nam kia. Có thể món mất đi chút xíu đặc trưng vị của các trái ớt khô nguyên gốc nhưng tôi chẳng thấy phiền.

Món kho này mỡ mềm mượt, nạc có mềm mà lại vẫn đảm bảo đanh, còn bì thì mềm dẻo miễn chê. Thịt kho không Tô chẳng Mao ăn với cơm trắng nóng hôi hổi ngon, ăn với cơm rang ngon. Mà ngon nhất với tôi trong mấy ngày trời mát thì hoá ra lại là ăn cùng cháo trắng, với chút xíu hành tươi thái nhỏ rắc để bên.

Tôi không quá hảo hảo yêu thích thịt kho nói chung và thịt kho "Tàu" nói riêng. Nhưng thi thoảng vui tính cao hứng hay nhớ nhớ nhung nhung mà bày đặt làm món thì cũng vui. Và vui thích hơn nữa là cái sự nấu và ăn của tôi xem ra mỗi ngày một nhẹ nhõm. Thử cái này tý xíu, xuyên tạc cái kia tý xíu, thả lỏng tâm trí của kẻ nấu, hoan hỉ hiếu kỳ của kẻ ăn, thú vị lắm :-)

không Tô chẳng Mao đây 123
bước 1 - đặt nồi kho

thịt kho Tàu bất quy tắc
bước 2 - giữa đường gặp đường phèn

nồi kho thơm thoảng vị tiêu xuyên
kết đông thế này gặp cơm trắng nóng hôi hổi thật hạp

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

định nghĩa về sự giàu có: có mà đầy

Bé gái 5 tuổi đi học. Ở lớp, có bạn hỏi bé, nhà bạn giàu không - hay chính xác hơn là giàu hay nghèo. Bé trả lời, nhà tớ nghèo lắm - hình như là sau một hồi suy nghĩ.

Bạn lại hỏi, ba mẹ bạn có tiền không. Bé trả lời, có mà đầy.

Mẹ bé làm nghề vặn răng, về nguyên tắc bé chẳng bén mảng đến phòng nha sĩ để biết mẹ bé có nhiều tiền hay không. Nhưng cha bé đứng quầy một cửa hàng vật liệu, tiền qua tiền lại trong ngăn kéo bé nhìn thấy, đúng là có mà đầy.

TL kể cho tôi chuyện về cô nhóc này với điệu bộ đầy thích thú và điệp khúc được nhai đi nhai lại có mà đầy kèm theo những tràng cười.

Tôi nghĩ về chuyện này, làm sao mà bọn trẻ con biết so sánh giàu nghèo nhể. TL ra chiều am hiểu, con bé được hỏi thực có biết quái gì đâu cái chuyện giàu với chả nghèo, thế nên nó chọn bừa phương án nghèo. Còn về chuyện tiền có mà đầy thì đây lại là chuyện người thực việc thực, nó thấy sao thì trả lời vậy, đơn giản vậy thôi. 

Rồi cô em quay sang tán dương con bé đặt câu hỏi. Bé tý mà đã biết kiểm tra chéo :-)

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

hiên nhà mình tháng tư

Hẹn hò với HĐ bị huỷ vào phút cuối. Tôi tự tặng mình một ngày day off với một đống ý tưởng rong chơi, lêu lổng trong thành phố nhưng kết quả cuối cùng là có một lão-trạch-bà chăm chỉ dọn hiên nhà căn hộ.

Hai cây rau gia vị sống sót trong mớ 6-7 loại rau thơm trồng ngày nào giờ đây húng Thái chăm chỉ ra hoa và tôi chăm chỉ vặt hoa, còn kinh giới bị con gì bé tí tấn công trông như thể bị mốc trắng thì bữa nay tôi quyết định cắt trụi. Tôi chờ trời ấm nóng hẳn thì sẽ tính trồng thêm vài món rau gia vị mới. Hiện tại, với hai chậu nhỏ xin từ Mẹ, hiên nhà căn hộ có ba loại rau gia vị là húng, răm và mùi tàu. À quên, có thể tính thêm lá hẹ nữa, dù đã lâu bạn này đối với tôi là cây cảnh hơn là cây rau :-)

Lá lốt và ngải cứu bị cắt cụt gần như sát gốc ngày nào giờ một vươn mình khoẻ khoắn, một chầm chậm lớn. Chắc chỉ đôi tuần nữa thôi là tôi có thể làm món chả lá lốt với rau hái từ vườn hiên. Còn ngải cứu để nấu canh thì hẳn phải chờ nhiều tuần nữa.

Cái hiên bé tý xíu mà thời gian qua tính ra tôi thật "giỏi" nhồi nhét. Dọn dẹp hôm nay cho ra một túi bự đồ tái chế. Xem ra cái máu hoarding của tôi vẫn còn đậm màu lắm.

Cũng nhân dọn dẹp mà tôi tìm ra vài món đồ bị bỏ quên và biến đổi chúng chút xíu để không phạm lỗi bất thiện với đồ vật :-)

góc xanh mới hiên nhà căn hộ - tháng Tư 2022

tố cáo cơn nghiện trà sữa hậu-covid

mới hôm nào trọc lốc giờ đã cho lá xanh

áo mới cho nhiệt kế made in China

cốc trà Hanoi Moment bị bỏ quên xó hiên
và bông hoa sơn mài bị gãy cành

hình vị xuân nhà biển

Lão Tiên sinh háo hức như một đứa trẻ nhỏ sau hồi chờ đợi nhận được món quà mong ước. Nhìn chưa, nhìn chưa là câu ông lão hỏi tôi về các tấm hình gửi qua Viber.

Tôi đã coi ảnh. Xuân về rồi a :-)

Đúng vậy, đúng vậy!


lão nông hạnh phúc: maple syrup đây mẻ cuối

mẻ cuối - mẻ lớn
maple syrup nhà làm
Bạn đánh chén giải thích cho tôi về lượng và chất của sáp thu hoạch hồi đầu mùa và ở những ngày cuối vụ. Tôi nghe thấy hay hay, nhưng rất mau thông tin từ tai này chạy vọt qua lỗ tai kia. Điều tôi ghi nhớ là hai chuyện, đã hết mùa thu hoạch sáp và nấu maple syrup, và thêm nữa là ông lão nhà mình chơi một mẻ cuối thực tưng bừng.

Có vẻ như những người nhận được quà maple syrup của ông đều rất vui vẻ. Có vài người nóng vòng vèo hoặc thẳng tưng xin thêm. Tôi nghe xong chúc mừng lão Tiên sinh, vậy là sự nghiệp lão nông nấu mật của  ông đã thành công rực rỡ a :-)

Chúng tôi đùa vui về tên gọi dành cho các chai mật. Ý tưởng của lão nông nhà ta lúc này là phải có từ Berkshires.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

ngày khâu vá

(1)

Cái débardeur sexy không cố ý này luôn làm tôi phì cười. Có lẽ các đàn bà xứ bò tót có ngực mướp hoặc người vô cùng đậm đà phần thân nên cổ áo đối với họ là ổn. Còn với tôi, úi chà, cổ hạ gần tới rún :-)

Tôi tính toán từ mấy năm nay làm thế nào để kéo cái mép vai áo lên. Lười và ngại, thành ra áo chỉ mặc trong vào mùa đông. Còn ý nghĩa chính của nó là áo mát mặc hè thì hoá thành vô nghĩa.

Giờ cái áo đã cũ mèm thì tôi cao hứng sửa chữa. Hai hồi cắt, hai hồi khâu. Áo gợi cảm đã thành áo đoan chính. Có đứa dở hơi cười ha ha ha, hè này mình có thể mặc áo này mà không ngại hở lung tung a :-)

(2)

Các miếng vải vụn xin từ chỗ cô người quen.

Sợi dây cột trang trí cho mấy gói bánh quy của nhà St. Honoré.

Và kha khá kiên nhẫn nữa thì kết quả là trên bàn có thêm một miếng lót cốc với hình dạng chẳng rõ là cái chi.


cháo cật: từ cốt cháo và nước xương hầm rau củ

Cốt cháo vừa đủ một bát. Nước xương hầm rau củ ngọt lừ tự nhiên nhờ xương cục và một đại đội nhà rau từ cải bắp qua củ cải tới cà rốt và hành tây, chưa kể thêm vị ngọt nấm và rong biển. Cốt cháo đặc và nước hầm đó, tuỳ ý miệng kẻ ăn mà nấu thành cháo đặc hay cháo loãng.

Còn về nhân mặn cho món cháo, thực là ngẫu hứng. Nhân tiện mua xương ninh nước dùng, thấy khay cật thì tôi nhặt, tính toán làm món cật xào khô vị bếp Tứ Xuyên. TL đi chơi, tôi ngại làm bữa trưa, tính tới lui thì nhân tiện nấu một tô cháo cật bất quy tắc.

cháo cật ngẫu hứng: từ cốt cháo và nước dùng vị rau củ
nguyên nồi sứ được lấy từ bếp xuống giờ thành tô cháo
- Cật được tề bỏ tuyến hôi, thái miếng như ý rồi tẩy hoi bằng hỗn hợp dấm-muối và sau đó là rượu ngâm húng lìu. Dùng giấy bếp thấm khô nhất có thể các miếng cật trước khi ướp gia vị gồm muối hầm + tiêu xay + bột tỏi + bột hành + hắc xì dầu + nước tương.
- Cốt cháo chêm nước dùng đun tới sôi, tính đếm thời gian sôi chừng một hai phút, đảm bảo sao cháo nóng thật nóng thì thả cật vô.
- Tôi không để ý lắm về thời gian, trông chừng cật chín thì tắt bếp. Thả hành tươi thái mỏng, rắc xíu tiêu và ớt bột lên.
- Nguyên cái nồi sứ nhỏ nấu cháo giờ hoá thành tô cháo nóng nghi ngút réo rắt gọi cái dạ dày của kẻ tham ăn.

Cháo ngọt. Cật giòn sần sật, vừa đủ đậm gia vị. Miếng cháo vô miệng cho lớp lớp vị từ ngọt xương qua ngọt rau củ tới thơm ngọt của các miếng cật. Đó là chưa kể cháo này còn được cường vị bởi hành xanh hăng hăng với cay cay của ớt và tiêu xay.

Tôi thử tẩy cật bằng nhiều cách, sau thấy tẩy kép bằng muối-dấm và sau đó là rượu rất ổn. Điểm chú ý duy nhất ở đây là động tác tẩy thật mau. Các miếng cật được xóc với muối và chêm xíu dấm, đảo một lượt là xối nước rửa luôn. Cật qua lượt tẩy một được lau ráo, lại một xíu rượu ngâm húng lìu lướt qua, lại mau tay xối nước thêm một lần nữa. Và sau đó, quan trọng không kém là phải  thấm ráo các miếng cật trước khi ướp. Đơn giản vậy thôi. Đảm bảo cật không hoi ngái chút nào.

thìa đảo một vòng, hành bớt hăng, tiêu ớt cay phủ đều
đánh chén thôi à :-)))

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

bắc ninh ngày giỗ tổ 2022 (10.4.2022)

ngồi hiên ngó hoa hồng thực không biết chán
Tôi khật khừ long COVID, phần lớn thời gian nếu không phải là ủ rũ thì là lơ mơ ngủ. Về nhà Bắc Ninh thăm hai cụ già, các con được đãi bữa trưa bún cá quả rau cần vô cùng ngon. Quà mang về Hà Nội như mọi khi là làn lớn làn nhỏ rau củ quả. Và đặc biệt lần này là gần chục cái bánh tét, vừa là để đánh chén, vừa là để gửi làm quà cho người quen.

Con gái gọi điện đòi Mẹ đánh giúp hai chậu rau gia vị, răm và mùi tàu. Vậy là từ chiều tối hôm nay, hiên nhà căn hộ có thêm hai chậu rau mới. Tôi là đứa tay "thúi", trồng rau không đến nỗi quy tiên tuốt tuột nhưng tỷ lệ thành công tính ra là chừng một góc ba. Với cả răm và mùi tàu, kết quả cho đến giờ, sau cả mấy lần mua cây về trồng lẫn không ít lần ngâm cành răm ra rễ khoẻ khoắn rồi đem đi giâm, đều chia sẻ một mẫu số chung: thất bại.

Có một chuyện hay hay lần này ở quê Ngoại là cơn sốt đất tưởng đã ngưng mà hoá ra còn âm ỉ ra phết. Miếng đất bé tí hin chừng 200 mét vuông cách đây đôi ba năm được chủ nhà bán đi với giá 200 triệu đồng tiền giờ được chuyển tay qua một "đại gia" phố Dâu Keo với giá một tỷ rưỡi. Theo tin đồn đại của giang hồ thôn xóm thì đất đó được mua để đầu cơ chứ cái người Dâu Keo kia có mà dở hơi mới về đây xây nhà. Như mọi khi, nghe xong chuyện này, tôi lại lầu bầu, ôi phát triển :-)

cây dâu tằm trồng lấy lá nấu canh
năm nay từ từ cho quả tí hon

cà chua chín [trên] cây

xin mướp khô về lấy xơ rửa bát

dành dành rộ hoa, ngát một góc vườn

mảng tường hoa sói cho hương khi nồng khi dịu

chả cá quả để ăn vã chơi và cho vô canh bún cá rau cần

tô bún cá quả rau cần [cạn]