(1)
Tối thứ Sáu, bác trai mấy lần qua nhà đưa thẻ đi chợ gọi ời ời ngoài cửa. Tôi chạy ra nhận hai mẩu giấy kèm lời dặn, nhà mình sáng mai xuống sân làm xét nghiệm covid.
Tối muộn hơn, TL bàn bạc, bỏ không đi có được không nhỉ. Lý do của cô em là vừa mới làm xét nghiệm hôm trước, tính đến sáng hôm sau còn chưa đến 48 giờ. Tôi trả lời không biết, và bắt đầu nhắn tin dò la chị người quen.
Bà chị trả lời mau rằng mình cũng muốn "trốn" xét nghiệm - vì ngại đông người không khéo lại thành dính mắc dịch -, nhưng nhà có ông chồng tính rất thú vị, thấy xét nghiệm này là miễn phí thì hò bắt cả nhà tranh thủ đi ngoáy mũi, kể cả thằng bé con.
Đến khuya, tôi kể chuyện này cho bạn đời, ông lão bảo xét nghiệm thì không có gì là không tốt, nhưng ông băn khoăn liệu chỗ đó làm có an toàn không. Rồi ông bắt đầu bài ca nào phải khẩu trang sát khuẩn, nào cần giữ khoảng cách, nào cẩn thận khi dùng thang máy. Càng nghe ông dặn dò càng có cảm giác mình nhiễm covid đến nơi rồi.
(2)
Qua nửa sau sáng thứ Bảy, tôi lừng khừng pha cafe và đợi. Đợi xem có ai nhắc nhở không, hay chuyện cả thành phố ngoáy mũi đích thực chỉ là lời nơi cửa miệng của tay đô trưởng.
Cốc nước nâu thậm chí còn chưa được uống sang ngụm thứ hai thì ngoài cửa lại ời ời tiếng gọi.
Cảnh sát khu vực béo múp míp, có đồng hành là một bảo vệ toà nhà cũng béo múp míp, đứng ngoài cửa sắt giục chúng tôi mau xuống sảnh toà nhà.
Tôi bị "doạ", nhà mình xuống đi chứ nếu không thì mai phải sang toà bên đông lắm, còn nếu không đi nữa thì sau phải ra phường còn lằng nhằng hơn nữa.
Tôi dạ vâng xong còn cố hỏi mặc cả một câu, thế tiêm đủ mũi vắc-xin rồi vẫn cứ phải là xét nghiệm à. Phải tất, ai cũng phải làm. Thôi, cán bộ bảo thế thì nhân dân chẳng dám lủi.
(3)
TL từ đầu sáng đã cặm cụi điền đủ thông tin vào hai tờ giấy kia. Áo áo quần quần dù tính bài "né" thì thực chúng tôi cũng đã đàng hoàng đủ để đi ra khỏi nhà.
Cửa được khoá kêu loạch xoạch. Hai ông công an và bảo vệ người to như tượng, mông nẩy đánh sang trái đánh sang phải theo bước chân khuỳnh khuỳnh đang hướng tới mấy nhà cuối hành lang.
Có nhà kia đang gạ gẫm bàn lùi, nhà tôi tất cả đều ở trong nhà thì có phải xét nghiệm không. Phải tất. Tôi nghe xong sém phụt cười, nhà đó khách khứa con cháu nội ngoại đến đi ầm ầm, nói phét cứ tỉnh bơ vậy a.
Hai ông công an và bảo vệ lại hướng sang đầu cầu thang bên này, nơi có căn hộ của hai ông bà Tây già. Cậu bảo vệ thì thào, đây là nhà ông Tây. Tôi không để ý lắm, chẳng rõ hai ông này có gọi cửa nhà đó không.
Chỉ biết lúc chúng tôi chuẩn bị thò chân vào thang máy, cậu cảnh sát khu vực động viên, giờ hai chị xuống đang vắng, làm mau lắm, làm cho xong đi chị ạ.
(4)
Dưới sảnh có đúng một bà vừa ngoáy mũi xong.
Bảo vệ toà nhà một cậu ngồi thu phiếu. Nhân viên y tế hai cô trẻ măng, coi bộ là sinh viên, mặc đồ bảo hộ lùng bà lùng bùng lại mỏng tang tang - chẳng rõ có an toàn trước con cúm Tàu không, một bà bác hẳn là cán bộ tổ dân phố cắm cúi lấy thông tin từ từng tờ khai để khớp với danh sách cư dân toà nhà.
Chúng tôi không được tự mình ngoáy cái lỗ mũi [của] mình. Cô lấy mẫu thờ ơ chẳng ra thờ ơ, khí thế cách mạng phừng phực chẳng ra khí thế cách mạng phừng phực, nỗi niềm căm thù cũng không nốt, nhưng mà lúc cái tăm bông chọc vô mũi, úi chà đau.
Mà đau mũi là một chuyện. Thế quái nào tôi còn bị hoang tưởng, cứ gọi là kèn kẹt đau rát cả chỗ họng. Sau tôi mới nghĩ, có lẽ là do ám ảnh Bình Dương - hồi đó, lấy mẫu xét nghiệm covid là chọc miệng a.
(5)
Xong cái màn ngoáy mũi, về nhà rồi tôi mới có chút nghi nghi hoặc hoặc, cậu bảo vệ kia nhận giấy, cô y tế kia chọc tăm bông vô mũi nhân dân, thế nhưng hai người truyền thông ra sao nhể, làm sao để không lẫn lộn tùm lum râu ông này cắm cằm bà nọ đây (?)
Nghĩ mệt, tôi quay sang rờ cái điện thoại, nhắn tin hỏi chị người quen đã lấy mẫu chưa.
Sau hơn nửa giờ, tin trả lời đến, cả nhà chị bạn vừa hoàn thành "trách nhiệm" công dân. Chị bảo dưới đó [sảnh toà nhà] đông lắm, chen chúc nhau.
Tôi đoán, chắc đây là kết quả của cái màn hai ông béo kia đi ời ời gọi cửa từng nhà đây.
(6)
Sau vụ ngoáy mũi này tôi có mấy nhận thức thế này.
Công an và chính quyền phường ta làm việc nghiêm túc ra phết.
Thứ nữa là chính quyền và ngài đô trưởng ý mà, phàm họ đã muốn làm thì họ tất sẽ làm được. Vấn đề còn lại chỉ là cái ý tứ sau mỗi hành động là đẹp hay xấu, là trí tuệ hay ngu xuẩn mà thôi a :-)
Và đặc biệt là hậu quả của những quyết định, quyết sách thì cần thời gian mới rõ được.
Chuyện ngoáy mũi này tôi thấy ý tưởng chẳng tệ, nhưng về cách làm và kết quả thì để xem thế nào. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi thực thích thú cái tiếp cận "miễn phí thì phải tranh thủ, tội gì" của ông gia trưởng kia.