thời covid, món đồ tưởng tầm thường hoá quý a :-))) |
Chị là người còn mang trong mình nhiều "nếp cũ", đường ứng xử với tha nhân lấy chữ hoà làm trọng, luôn để ý có trước có sau, có đi có lại. Đôi lần thấy Chị cẩn thận quá, tôi phì cười. Sau nghĩ lại mẹ già nông dân của mình, cả đời luôn bận bịu người ta cho mình tám thì mình phải đưa lại mười, thì tôi nghĩ sang hướng khác, có mối thân tình thế là quý lắm.
Chiều hôm đó, bà chị gửi cái tin nhắn, câu chữ dài loằng ngoằng ý tứ có đầu có cuối chỉn chu hết mực. Đại ý đọc xong thì là nhà có năm người, trừ Ông Nội không cần làm việc hay học tập on-lai thì còn bốn người cha mẹ và con cái đều phải ôm máy tính "chiến đấu".
Bàn thiếu, bàn yếu, thế là có cảnh mẹ "hy sinh" ôm ghế đẩu tre nhường nhịn chỗ tốt cho con. Vấn đề là cái ghế kia chuột không rê được, ngồi lại khó chịu. Bà chị nhớ ra con em hoarder số một và hỏi liệu còn dư cái bàn nào không.
Con em gửi tức thì ba cái ảnh. Đây bàn kê ngồi hiên uống trà sáng của ông lão nhà em, là bàn gấp có kèm ghế. Đây bàn gấp ngồi mặt sàn. Đây bàn học sĩ gỗ hương giờ em đang dùng làm bàn bếp, bàn này cũng có ghế.
Chị chọn cái bàn gấp thấp. Tiện lợi, không tốn chỗ.
Lúc bà chị qua nhà lấy bàn, con em đã chuẩn bị sẵn hộp trà, biếu Chị cho hai tuần giãn cách mới ngồi nhà. Nhận lại con em có hũ hạt macca, món chắc chắn là "béo" TL.
Đấy là chuyện cái bàn, trà và hạt khô đầu đợt giãn cách lần này.
(2)
Còn cuối tuần trước nữa, bạn TL qua cho đồ ăn, từ trà sữa qua bánh cuốn tới chả lụa và rau cỏ tưng bừng túi lớn túi nhỏ. TL ý tứ lấy ra ba quả bưởi rồi dặn tôi tìm chai mật ong rừng đem xuống nhà để quà đến quà đi đủ đầy ý tứ.
Tôi cho chai mật vô túi dài chuyên đựng rượu vang, cẩn thận ôm ấp đến tận chỗ cổng khu chung cư dẫn ra đường lớn. Trong lúc đợi cô kia tới, tôi lười ôm chai mật thì đặt lên xe đẩy.
Lúc xe bạn TL đến, con giời ẩu tả quên chuyện chai mật ong, ẩn cái xe hàng một cái, thế là đi tong.
Tôi tiếc chai mật quý kia một phần. Lại thêm một phần khác là sự áy náy, mình đây thòi ra nhõn ba trái bưởi mà nhận bao đồ ăn thức uống của bạn nhỏ kia kìa.
(3)
Mà trao đi đổi lại đâu chỉ có thế.
Còn nào xin cho từ hộp trà qua hũ bánh mỳ khô tới mẻ chả cá thát lát tươi rán ăn liền.
Rồi ở gần nhau trong Hà Nội là một chuyện. Còn có cả cảnh điện thoại léo nhéo từ đông sang tây chốt chuyện gửi một thùng hàng, đằng nào tớ chẳng tìm được chỗ nào mua men nở thì mua hộ tớ một gói nhá.
Ở NYC hồi cuối xuân năm trước có cảnh hai bà hàng xóm chìa tay nhau qua bờ ban-công để chia sẻ gói men làm bánh. Giờ xem ra tôi sớm có gói men xịn, ngồi máy bay đi một chặng dài về tới tay mình đâu :-)))
Chỉ có điều, có lẽ lúc men đến tay tôi thì Hà Nỗi đã kịp thở phào một cái, cuối cùng đã nới giãn cách hì :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét