Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

5.9 - ngày khai giảng

(1)

Chương trình trước bản tin 7 giờ tối. Tin về lễ khai giảng. Qua màn hình tivi. 

Mấy gia đình quay clip gửi nhà đài để nhà đài phát sóng toàn quốc có đặc điểm chung: nhà giàu hoặc rất giàu. Và bọn trẻ con trừ vài nhóc còn có chút vẻ vô tư hồn nhiên, thì còn lại là phun châu nhả ngọc y chang một bộ phận bọn người lớn. Tôi nghĩ, vốn từ của mấy cô bé cậu bé này mình mà so thì so xong phải gọi chúng nó là "tổ sư". 

(2)

Cảm giác của tôi bị chia đôi.

Xúc động [tinh thần] ngày 5/9. Như là một sự lập trình cảm xúc cứ đến ngày đến tháng thì tạch một cái, nhớ nhớ chuyện xưa, ấm áp chuyện nay. Năm nay lại càng đặc biệt khi thấy bọn trẻ con đứng chào cờ trước cái màn hình.

Và cả chút xỏ xiên mỉa mai châm chọc ôi cái nhà đài lúc nào cũng đậm đà đường son phấn tinh thần và tư tưởng trong cách đưa tin và trong nội dung tin tức họ đưa.

(3)

Chúng ta còn lâu mới biết hết những hậu quả của covid và phòng chống covid trong lĩnh vực giáo dục.

Nhưng có vài chuyện rõ rành rành ngay trước mắt.

Bọn trẻ con bé tý xíu thì mắt hỏng vì dán vào màn hình. Bọn lớn trẻ trâu thì phát điên vì bí bách tinh thần, tư tưởng. Và khốn nạn nhất có lẽ là thế hệ các bạn nhỏ bỗng dưng "trượt" cấp 3. Bố mẹ khá giả còn móc hầu bao trả tiền trường tư. Còn không, hoặc bỏ học hoặc tính nước trường nghề. 

Đấy là những đứa trẻ được hiểu là cha mẹ có thể sắm sanh máy tính bảng hay nhà có dekstop hoặc có khi là điện thoại thông minh để học trực tuyến nhá. Nhà không tiền mua máy, wifi hay thẻ mấy G không có thì thôi, coi như bị bỏ lại đằng sau rồi. 

(4)

Tôi không trách cứ gì ở đây cái hoàn cảnh covid này. Phải con nhà nghèo không có phương tiện để học từ xa, thôi thì cố gắng cho qua cái thời đoạn này rồi sau tính tiếp.

Nhưng có những việc con người vẫn có thể can thiệp thì tại sao không, tính toán sắp xếp sao cho chuyện nó đừng tệ hơn nữa.

Học gì mà cứ thời khoá biểu dày đặc? Điểm xét lớp 10 bỗng nhảy vọt một phát lên mấy phần, chuyện này là sao đây? Ai thấu cảm, ai chiếu cố tương lai của bọn trẻ con vừa mới bước qua ngưỡng cửa cấp 2 mà bị cánh cửa cấp 3 [trường công] đóng sập trước mũi?

Rồi cái cách người ta đưa tin, cái tin người ta đưa ở trong thế giới của truyền thông quốc doanh, giống như khói thuốc phiện lừa phỉnh... chuyện dù khó khăn thì vẫn là ổn. Tối nay tôi nghe con mẹ phóng viên tính có bao từ này bao từ nọ trong đít-cua của quý chủ tịch mà ngán ngẩm.

(5)

Nếu chỉ theo dõi truyền thông quan phương, đảm bảo dân ta đây cứ gọi là phây phây tự hào Việt Nam luôn năm-bờ-oăn, đừng hòng mà thành xếp hạng chót chét trong danh sách chi chi của cái nhà đài ngoại quốc đâu đâu, lại đừng hòng có một thủ đô được/bị hô biến thành "nhà tù lộ thiên" trong công cuộc phòng chống covid.

Tôi chẳng buồn tìm đọc đít-cua của ông bộ trưởng giáo dục, nghe nói vẫn tinh thần pháo đài pháo điếc gì đấy. Pháo đài nhá. Không phải là "lô-cốt" như nói nhịu của ông lãnh đạo cái phường kia ở Hà Nội mấy hôm trước đâu :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét