Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

rằm trung thu - nhảm thêm xíu nữa

ấy, tưởng dẻo mà hoá nướng này :-)))
Bữa qua, đánh chén xong phần bánh nướng, tôi nhắn tin cám ơn chị bạn. Chị áy náy bánh nhỏ ăn không bõ dính kẽ răng, con em bảo đâu có. Hai cái bánh được cho, bọn em đây mới chỉ xơi bạn nướng, còn dẻo để mai. Ơ kia, bánh đều là nướng mà. Ờ à, em đây quê mùa, nhìn sắc xanh thì tưởng là bánh dẻo cái còn lại đâu :-)

Trưa nay bánh tưởng dẻo hoá nướng vị trà xanh được lấy ra mổ xẻ sau bữa cơm. Chúng tôi uống trà, xơi bánh Trung thu muộn và nghe anh râu đen tám chuyện.

Hoá ra tối qua một bộ phận nhân dân Hà Nội ra đường đông và vui ra phết. Nhìn ảnh mà tôi hãi. 

Nói chung thì sau tám tuần giãn cách ngồi nhà, tôi chẳng có hơi sức chi mà bà tám bình phẩm chiều trái chiều phải về mấy chuyện kiểu này. Ai hỏi thì tôi bảo nhà cháu sợ chết nên mấy vụ này không dám tham gia. Thế thôi! 

Nhưng nói vậy thì nói, cái bệnh xỏ xiên nó ngấm sâu vào da thịt, tôi bắt đầu nghĩ nhảm, để xem sao. Chuyện tối qua chỉ là một chuyện nhỏ. Còn những ngày tới, chính là trong cái nếp sinh hoạt thường nhật mà bà con ta lơ lơ đễnh đễnh thì mới là bỏ mịa.

Nhất là khi số người ở thành phố này tiêm hai mũi và có thời gian tiêm mũi hai trên hai tuần xem ra chưa mấy nhiều. Rồi cái nếp sinh hoạt người chạm người xứ mình tự dưng bảo thay đổi đi thì đúng là chuyện khều tay ra túm chị Hằng và chú Cuội của chị ý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét