|
Harkness |
Lão Tiên sinh mười mấy năm xông pha "thực địa" ở Việt Nam thuỷ chung áo ti-sớt dài lùng bùng với quần hộp trông lúc nào cũng lem nha lem nhem, đại khái là khá hơn một tay vô gia cư tý xíu gọi là. Giờ ông nghỉ hưu thì xem ra lại có chút "đỏm dáng", mười lần tôi gọi điện chào hỏi thì tám chín lần cứ gọi là hoa mắt chóng mặt tưởng lạc vào phường nhuộm. Chẳng phải chuyện lạ nếu từ Hà Nội xám xịt, có đứa dở hơi gào lên, xin chào ngày mới
Mr Pink và tức thì sẽ có lời đính chính, tui đây là
Ngài Đỏ chứ không có hồng có tím gì sất ở đây.
Tôi cứ nghĩ đời mình tệ hại chồng chất đủ loại vấn đề, nhưng xem ra bạn đời cũng có nhiều bận tâm không kém. Từ mấy câu chuyện sức khoẻ - ông ngứa mách bác sĩ thì bị phán, chắc mày bị Lyme disease, ông chảy nước mũi thì cương quyết không đi xét nghiệm mà tự mình quyết định chắc tui nhiễm covid roài, rồi có mỗi việc kiểm tra cái chụp răng mà quá nửa năm vẫn chưa xong vì ông không biết nên chọn bác sĩ nào thay cho ông vặn răng một tay đã qua đời năm trước đây. Đến những chuyện phi thường nghiêm túc hơn như có nên lắp thêm điều hoà cho phòng khách mở rộng nhìn ra sân sau không, có nên thay mới hệ thống đường điện cho nhà biển không.
Quen tính bạn đời rồi, giờ tôi nghe gì cũng nhe răng ra cười và dùng đi dùng lại mấy công thức, thật đáng tiếc [khi nghe vậy], dũng cảm lên, ừ cứ làm sao mình cảm thấy thoải mái là được. Và khi nghe đủ chuyện cà ràm của bạn đánh chén xong, tôi phát hiện, kỳ thực ông lão nhà mình ổn mà. Chứ cứ như tình hình ở xứ mình lúc này, mấy cái cột điện nếu biết nói năng hẳn đang gào lên, chúng tui muốn sang Mỹ quốc chứ chẳng đùa a :-)))
|
hiên nhà biển - ơ cái cây cụt đầu đâu mất tiêu roài? |
|
mớ củi mới xin từ cây mới đốn bên vườn nhà hàng xóm |
|
cà chua vườn nhà biển |
|
vườn sau, ngó sang vườn ông cha hàng xóm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét