Ngày đầu tiên "rón rén" ra khỏi nhà thực sự, sau 4 đợt giãn cách, của tôi có điểm đến là Hà Nội bên kia sông.
Nhà nhìn ra con sông nhỏ, phà đi lại tấp nập. Mép đê kè có ai đó tranh thủ trồng rau, thả gà. Ngoại trừ tiếng máy từ các con phà chạy ngang cùng thi thoảng là tiếng xe hai bánh của mấy tay giao hàng thì còn lại là các khoảng lớn yên tĩnh.
Hà Nội của tôi khi bé thực đẹp và yên bình. Bất chấp cái sự ngày xưa ấy nghèo sao mà nghèo.
Còn giờ, bỏ qua đủ sắc màu phường nhuộm nào phát triển, nào hội nhập chi chi cùng những bóng lộn giả tạo và sặc màu trưởng giả rẻ tiền của các khu đô thị mới, Hà Nội xem ra chật, bẩn và căng thẳng thường trực.
Cái góc nhỏ này của thành phố bị đồn đại là rơi vào tầm ngắm của một gã đại gia tư bản "đỏ". Kịch bản là sẽ có một quy hoạch thu hồi vì lý do rất chi là "quốc gia lợi ích". Sau đó cái quy hoạch đó sẽ giống như không ít loại giấy tờ đồng dạng khác, chờ một vài năm thì sẽ được điều chỉnh. Và đất dân an cư sau một thời gian bị bỏ hoang sẽ thành một trung tâm đô thị mới phồn vinh sang trọng đẳng cấp quốc tế.
Đồn cứ đồn, sống vẫn phải sống. Tôi cảm thấy thật thú vị khi khám phá một góc Hà Nội lạ lẫm này. Và hy vọng sẽ không có một "Thủ Thiêm" thứ hai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét