(1)
Sáng nay gọi điện hỏi thăm Tiên sinh, tôi nghe ông lão hơn nửa giờ phàn nàn về "hành trình" đi thăm các ông bà đốc-tờ cả ngày hôm qua. Bỏ qua những kêu ca than vãn đầy mủi "tủi thân" giống trẻ con đó, có một chuyện làm tôi phì cười.
Đó là ông lão nhà mình vừa có phần nghiêm túc vừa có phần "khoái trá" - theo đúng kiểu một thằng cha con mẹ ất ơ đang đi ngoài đường thấy chuyện người thiên hạ thì ngó rồi bắt đầu mở máy tám nhảm với đứa bên cạnh vốn y thị chẳng quen biết chi sất - về thái độ của bà bác sĩ liên quan đến cuộc "khủng hoảng" covid ở campus viện đại học danh tiếng trong vùng.
Chuyện là đôi ba tuần trước, bùm một phát có trên dưới 200 thủ trưởng sinh viên được xác định dương tính. Bọn này sau đó được gửi đi cách ly ở cái khách sạn to đùng bên khu sòng bài, để lại sau lưng một đống nhốn nháo và lộn xộn.
Dân thành phố biển không ít người bực tức, lũ nhóc chạy lung tung khắp thành phố, không rõ tới đây có làm thòi ra một dây lây lan mới không. Lãnh đạo và quản lý viện đại học bị phê phán vì không áp dụng nghiêm các quy định này nọ no chi phòng ngừa con cúm Tàu. Bọn sinh viên không dính covid cùng cha mẹ chúng cũng cáu um và/cùng phẫn nộ vì sau một thời gian dài đằng đẵng khổ sở vì đủ kiểu hạn chế đang sung sướng được quay lại nhịp sinh hoạt bình thường thì giờ lại zoom, zoom và zoom. Đó là chưa kể một chuyện ít người nói nhưng thực thì ai cũng biết rõ trong dạ, nếu số ca nhiễm bệnh tăng nữa thì sau một đống hậu quả tức thời, cái "niêu cơm" của viện đại học kia sẽ bị ảnh hưởng không ít a. Đúng là nó giàu, cái viện đại học lâu đời và có vị trí không tồi trong các bảng xếp hạng này, nhưng còn lâu nó mới vững và chắc như những Williams hay Smith chi chi.
Thế nhưng mà hay nhá, bà bác sĩ của bạn đời lại hớn ha hớn hở trước chuyện này. Lý lẽ của bà cực đơn giản và dễ hiểu. Ngần đấy đứa trẻ con bị covid mà không có biểu hiện đau ốm, điều đó chẳng chứng minh hiệu quả của tiêm vắc-xin thì là gì.
Ơ, nghe có lý a :-)))
(2)
Chuyện sáng nay tôi nghe là vậy. Còn cuối tuần rồi, vẫn qua kể lể rì rầm của bạn đánh chén, chuyện chích ngừa lần này là về ông thợ rừng Bruce và nhà hàng xóm trên núi.
Từ lâu, chúng tôi đều biết rằng bà cụ già nhà hàng xóm là một người có xuất thân không hề nhỏ chút nào theo thuyết coi covid là chuyện bị/được truyền thông cùng chính trị gia thổi vống lên. Mẹ là vậy, còn đám con cháu thì chúng tôi tù mù không rõ lắm thái độ của họ. Dù thế nào, chuyện chích ngừa không phải là chủ đề người ta nói với nhau thuận miệng ở cái xóm núi nhỏ với số đông nhân dân "bảo thủ" này.
Còn về thợ rừng Bruce, tiêu biểu của nông dân thợ thuyền Mỹ quốc cuồng Chăm, nghe và tin ngài tổng còn hơn cả Chúa, thì ngay từ ban đầu không chỉ không tin covid mà còn phản đối kịch liệt chuyện chích ngừa. Bạn gái của ông còn cuồng hơn ông. Mấy ông bạn của ông, người nào người nấy nhà có đến cả vạn viên đạn với không biết bao nhiêu súng dài súng ngắn các kiểu, còn cuồng hơn ông.
Vấn đề là Bruce có vấn đề to về phổi, đã từng kinh qua thập tử nhất sinh ở bệnh viện. Nên cuồng ai cuồng gì cứ cuồng, còn cái phần tiếng nói của cơ thể nó nhắc nhở, lại cộng với vài thiểu số người xung quanh khuyên nhủ thì ông "lung lay" quan điểm, bắt đầu nghĩ đến chuyện hay là mình đi tiêm.
Lão Tiên sinh kể với tôi không phải một lần, tui không quá thân thiết với hắn nên không dám khuyên nhiều, vì sợ nói nhiều quá thì không khéo bà bạn gái cùng mấy ông bằng hữu kia vác súng đến bùm cho một phát thì toi á, nhưng may là có Scott dưới chân núi gần gũi hơn và không ít lần động viên. Hy vọng ông bạn Bruce này mau đi tiêm.
Mạch chuyện tiếp theo hẳn sẽ phải là một ngày đẹp giời chúng tôi nghe chuyện cuối cùng, Bruce đã được chích ngừa a. Ấy thế mà không. Vào đúng lúc ông thợ rừng đang lên gân lên cốt làm một hành động vĩ đại là kéo tay áo lên để người ta chọc cho một phát thì ông lại nhụt chí.
Nhà hàng xóm trên núi kêu ông lên bàn bạc ý thuê ông cắt hạ mấy cây rừng. Thương thảo nhất trí xong đâu vào đấy thì có xíu tán gẫu. Bà cụ già không xuất hiện trong câu chuyện này mà là con trai và con dâu. Cô con dâu tóc vàng mắt xanh bảo Bruce, tui đây ngoài chuyện phải đi đo giày (loại đặc biệt) và chọn đai đỡ lưng thì đừng hòng có ly do chi đi bệnh viện và/hay gặp bác sĩ. Còn ông con trai của bà cụ thì đơn giản và dứt khoát hơn, đừng có tiêm! Kết quả của màn trò chuyện ngẫu hứng này là Bruce thợ rừng lại rơi vào trạng thái mơ hồ, tiêm hay không tiêm.
Lão Tiên sinh kể lại chuyện này cho tôi rồi than thở thắc mắc, Madelaine thì tui không tính, nhưng hai người kia ý à (!)
Tôi thì cười hì hì, tui đây không rõ về ông chủ gia đình, nhưng sang bà chủ - tức cô con dâu của bà cụ thì xem ra vẫn có chút phần lý giải được. Với hiểu biết cụt lủn của tôi về gia đình đó, chuyện hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên vì các dấu chỉ rõ ràng sờ sờ ra đấy còn gì nữa.
Nhà đó cả nhà trồng cần, lắc lư dùng các sản phẩm CBD, hàng ngày đến giờ thì nào là thiền, nào là đọc chú, nào là chạy bộ cùng chó. Năm trước khi tôi còn lờ đờ ngồi bó gối ở nước Mỹ xa xôi, có bữa nghe cô con dâu khoe, đêm nay cả nhà tao sẽ tham gia cầu nguyện toàn cầu để cho ác mộng covid mau qua đi. Họ chưa hẳn là ăn chay cả nhà nhưng cũng có đến non nửa thành viên trong gia đình đó đã là vegan. Mà trong các loại vegan kiểu Mỹ thì phải nói luôn là có một bộ phận, tôi chủ quan nghĩ không nhỏ, thực tưởng không chính trị nhưng lại cực kỳ "cuồng" theo một tư tưởng hệ nào đó a.
(3)
Chuyện xóm núi là vậy. Sang chuyện thành phố biển nhỏ cũng thú vị chẳng kém.
Gia đình ông bạn F. của lão Tiên sinh ngay từ đầu câu chuyện covid đã trơ trơ một thái độ "tao cóc quan tâm". Trong khi ông lão nhà này kiêng kiêng kị kị, làm gì cũng khẽ khàng thận trọng thì vợ chồng nhà kia cứ tưng tửng tuần nào cũng đi chợ [siêu thị], đi bách hoá [mall]. Chị vợ nhà đó có bữa nói với tôi, không ra ngoài không chịu được.
Tuần tới là sinh nhật quý ngài F. Ông lên kế hoạch rủ rê bằng hữu làm một cuộc ra trò ở tiệm thịt bò của cao thủ Jordan bên chỗ sòng bài. Rồi cũng chính ông tự tay kết liễu luôn cái kế hoạch đó.
Lý do?
Hai anh con trai của ông đợt rồi thi nhau dính covid, bất chấp việc đã được chích ngừa đủ hai mũi mỗi người. Một anh thậm chí bị nặng, phải chạy vô nằm viện một thời gian.
Ông bố trong nhà thấy vậy thì từ không sợ chuyển thành sợ. Và đương nhiên là giờ ông làm gì cũng có nhiều phần thận trọng [hơn] so với trước kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét