Thói ẩu tả của tôi dù có trăm vạn lần được "ý thức" và tính đường sửa chữa thì về căn bản là đến cuối ngày, đâu vẫn cứ là đó. Tôi thậm chí còn tự nhủ, có khoái cảm lần khân, có khoái cảm tích đồ, có khoái cảm ở dzơ, thì thêm khoái cảm làm ẩu cũng đâu có tệ a :-)))
Hai gói men làm bánh mua vội ở tiệm nhỏ vài tuần trước khi Hà Nội bước vào chuỗi giãn cách, một gói dùng hết từ lâu, còn một gói hôm kia tôi mới lọ mọ mang ra ngắm nghía. Chữ tiếng Đức tôi dứt khoát không hiểu, có thể nhờ bác gúc-gù nhưng tôi lười, thôi thì mặc kệ, cứ làm theo trái tim mách bảo.
Bột mỳ hoa lan Việt Nam ta yêu nước được bổ túc xíu đường nâu và muối hầm, xíu men kia pha nước ấm thấy sủi bọt cứ như nước giải khát có ga, tôi chẳng buồn bận tâm suy nghĩ nhiều, tự động các thao tác trộn bột, giặt khăn phủ rồi bỏ đó.
Hôm sau thố bột được lấy ra khỏi tủ mát rồi được vần vò mấy lượt. Khum khum ẩu tả thành mấy phần cho vô lò nướng. Tổng thời gian hai ba lần vặn nút chắc cũng phải hai phần ba giờ đồng hồ, nhiệt độ chạy tứ tung từ 150 lên 200 [độ C], hương bánh nướng thơm lừng nhưng nhìn qua lớp cửa kính thì chẳng có chi bắt mắt.
Cô khách qua nhà ngó một cái và nhận xét, bánh này chắc bị chai rồi.
Kết quả đúng là chai thật. Có một phần ruột bánh tôi phải bỏ đi.
Nhưng lạ nhá, bánh mỳ cứng như đá này ăn vô cùng đậm đà và thơm. Tôi cứ băn khoăn mãi, nhờ muối hầm, nhờ đường nâu hay là nhờ cái men tự xưng dang qua nhãn in chữ Việt, ta đây organic nè :-)))
Thôi, bữa nay nhí nhố vậy. Bữa sau, với chỗ men bạn mới gửi về cho, tôi dứt khoát sẽ nghiêm túc làm theo đúng hướng dẫn để cho ra mẻ bánh mỳ đúng tên gọi bánh mỳ a :-)))
bánh mỳ đá: xấu, cứng, ấy thế mà đậm đà ngon mở ngoặc: cần bộ nhai thực chắc nhá :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét