Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

nhật ký covid: dịp tội

Tôi mới học được từ này: dịp tội!

Thời gian tin Miền Nam và cả Hà Nội cứ đen sì sì, tối om om, tôi đã nghe nhiều từ than phiền đến rủa xả về những diễn biến của ngày. Lúc đó, dù đã mất đi kha khá phần lạc quan, bình tĩnh thì tôi vẫn tự nhủ, hoàn cảnh khó vậy cần cho các quan phụ mẫu hiện đại chút thời gian để thể hiện trí tuệ và bản lĩnh.

Giờ, Hà Nội chẳng phải "bung" hay "toang" theo nghĩa đe doạ trong lời của ông đô trưởng ngày nào mà là duyên dáng mở theo một nhịp được gọi tên bình thường mới. Và trong cái bầu không khí hoan hỉ xã hội đó, lẫn giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm của không ít người có thể quay lại công cuộc mưu sinh ngày nối ngày của mình, lại thêm một màn oanh liệt những than phiền và rủa xả. 

Điểm khác biệt to đùng giữa trước [vài tuần] và nay là giờ thông tin được nhân dân anh hùng tóm bắt nhiều và cụ thể hơn. Rồi lại thêm khoảng cách thời gian đủ để cho các mảnh ghép được kết nối chặt chẽ hơn, tạo nên các mạch tự sự bất luận chúng là đúng hay sai.

Tôi tự nhìn ngắm cái psy của mình, tự kiểm điểm lại những tuần sống vừa qua của bản thân, rồi lại vụng trộm ngó nghiêng nghe ngóng lời của người thiên hạ thì sau đủ lên lên xuống xuống của cả bi lẫn hài cùng phẫn nộ và/hay bối rối, tôi có một kết luận to đùng. Đây chính là lúc tính ác được khởi theo một nhịp điên cuồng hơn bao giờ hết. 

Và điều đáng tiếc mà cũng nực cười là nếu không khéo, nhân dân anh hùng ngoài kia sẽ chẳng khác chi mấy ông bà xứ Phi Châu trong mô tả của Balandier về nghi lễ cho tay nô lệ làm vua một ngày. Cứ rủa xả đi, cứ calling out đi. 

Rồi sau đó?

Ở điểm này, tôi thậm chí chẳng buồn tự hỏi mình có phải đã chạm ngưỡng cực hạn của món bi quan hay không. Đơn giản là tôi chẳng quan tâm. 

Tất cả những gì quan trọng với tôi lúc này là một sự co rút, ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra. Và hành sự theo cách đơn giản nhất có thể. Trong khi vẫn rất ý thức rằng nhiều năm qua, tôi đã tự tích cóp kha khá cái gia tài đồ vật vô giá trị cùng những tâm tưởng lộn xộn hắc ám và giờ, theo một cách nào đó, tôi đích thực đang chết ngập trong chúng, bởi chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét