(1)
Bản tin tối trên nhà đài trung ương đã qua lâu. Không khí như mọi khi là im ắng khắp các chiều hành lang của tầng lầu. Nhà căn hộ cửa sắt được mở he hé để gió lưu chuyển từ cửa hiên qua cửa hướng hành lang. Tôi nói chuyện điện thoại với lão Tiên sinh. Đang dở câu chuyện thì còi báo động vang lên đinh tai nhức óc.
Tôi và TL chạy ra chỗ cửa sắt ngó nghiêng, thấy mấy nhà xung quanh cửa bắt đầu he hé và thò ra những cái đầu, cũng là ngó nghiêng. Rồi có một thằng cu ở góc cầu thang phía bên kia lanh lẹn chui tọt vào thang máy.
Giải thích cho bạn đời chuyện mình thấy, tôi được giục, xuống đi, nhớ đi cầu thang bộ, nhớ mang theo điện thoại để có gì còn liên lạc. TL hỏi tôi có xuống không. Tôi hỏi TL có xuống không.
Rồi lần này không phải là ngó qua cửa sắt nữa mà là tôi mở cửa đàng hoàng, nhô cả thân người ra thăm dò thái độ của các nhà hàng xóm với ý, nếu họ xuống thì mình cũng xuống.
Trong khi đó TL đã kịp kiếm đâu cái túi xốp khoác vai đứng ngay chỗ cửa, sẵn sàng cho một cuộc thoát tẩu. Tôi nhìn cái túi phì cười. Tức thì được giải thích, thì phải mang theo giấy tờ quan trọng chứ.
(2)
Còi báo động vẫn rú inh ỏi, chừng sang đến phút thứ năm thứ bảy rồi. Mà "máu lạnh" của cư dân tầng lầu này xem ra cũng thật là đáng nể phục.
Không tính một hộ người đến người đi lúc nào cũng đầy vẻ bí ẩn xem ra bữa nay không có ở đây nên chẳng có động tĩnh chi, thì còn lại nhà nào cũng có một hai đại diện thò cái mặt, cái thân ra ngoài hành lang để xem xét tình hình.
Nhà kia có thằng bé con phi xuống ngay từ khi chuông bắt đầu réo, ông bố muộn hơn một hai phút lại chạy thang bộ hướng lên tầng trên rồi sau đôi ba phút thì phì phò chạy xuống thông báo, trên đó không có dấu hiệu của khói hay mùi điện cháy chi chi.
Tôi và TL vẫn đang ngập ngừng nơi bậu cửa, xuống hay không xuống.
Nhà có hai đứa trẻ thiếu sót đường ăn nói lúc đầu thấy cô giúp việc có khuôn mặt quý bà thò mặt ra ngó một cái. Tiếp đó đến con bé cháu đang tuổi thiếu nữ mơ mộng hót-gơn lúc nào cũng thuỷ chung bộ đồ ngủ lụa là kín kín hở hở thò mặt ra ngó một cái. Nữ chủ nhà người gầy đét như cá mắm và không có chút xíu sức sống luôn mang đầy đồ hiệu và cử chỉ thì dư kiêu ngạo mà chẳng dính chút kiêu sa cứ mở miệng là lộ cái giọng còn quá nửa chất quê hương vùng châu thổ cùng hai thằng cu con tuyệt đối không thấy xuất hiện. Muộn hơn đôi ba phút, gia trưởng của nhà đó, tức chồng của nữ phụ quý bà thiếu khí chất và cũng là cha của hai thằng nhóc một không nói và một nói không ra câu ra cú kia chạy ầm ầm từ trên tầng lầu xuống, người đánh nhõn một cái quần cộc và khoả thân phía trên khoe đủ đường hình xăm từ rồng qua chữ vuông [Tàu]. Ông bố trẻ béo núc ních này cười hềnh hệch nói với nhà hàng xóm bác sĩ, chẳng thấy gì.
Một ông khoả thân thân trên nữa không thể không điểm mặt, đó là lão "dê già" theo cách gọi của TL và tôi. Bà vợ ông này có tóc búi kiểu phu nhân ngài cố vấn [Ông Nhu] hơn nửa thế kỷ trước, mặt thớ thịt chảy xệ nặng nề giống các bác gái và các bà đã từng vang bóng một thời sân khấu cải lương để sau rồi chỉ còn thời oanh liệt thấp thoáng đáy lưng trong khi hiện thực là những biến dạng mặt mày do phẫu thuật thẩm mỹ thì đứng một khối thân người sừng sững chỗ cửa nhà không nói năng chi. Trong khi đó, ông "già dê" vẫn thuỷ chung phong cách lăng xăng, chạy tới lui khắp ba hướng hành lang tầng lầu, chửi rủa ầm ĩ ban quản lý toà nhà, tay rờ nút bấm thang máy. Ông này chưa kịp bấm nút thì bị ông Tây ở đâu xuất hiện ra dấu gạt đi trước khi chỉ sang cầu thang bộ.
Ông Tây này hẳn là nhân vật thú vị nhất của toàn bộ sân khấu tầng lầu. Đúng phong cách của một ông lãnh đạo phòng khám quốc tế, ông đi đi lại lại, ngó nghiêng các góc hành lang, mặt mày phi thường nghiêm túc. Nhân dân tầng lầu xem ra quen thuộc sự hiện diện của ông, chẳng có phản ứng gì.
Nhà có cô bác sĩ thì không thấy bà cụ lẫn cô con gái mà là cô giúp việc trung tuổi. Cô này đứng cạnh bà chủ nhà hàng xóm kế bên tuổi nhỉnh hơn chút, nhìn một lượt tôi dứt khoát đoán không ra ai là chủ ai là "tớ'. Hai nữ phụ này rất thú vị, hóng hớt chút vụ cái chuông báo ầm ĩ thì ít mà tranh thủ ngó vào nhà căn hộ của TL và tôi thì nhiều, rồi một cô mạnh dạn hỏi thăm tình hình "cái ông chủ nhà hồi trước hay thấy mà giờ không thấy". Tôi cười toe toét, "bác ý bị tắc đường, chưa sang được ạ".
Tôi trả lời xong thì tiếng chung cũng đúng lúc dừng. Trong khi tôi còn tính toán làm thế nào để không có một cuộc tám chuyện dông dài với hai bà thím này thì lại xuất hiện ở đâu ra một ông hàng xóm khác, lần này là chui ra từ thang máy, hẳn là đi từ tầng dưới lên đi. Ông này thông báo, tầng 13 báo chuông, giờ không sao rồi.
(3)
Trong một tích tắc, toàn bộ tầng lầu yên tĩnh lạ.
Tất cả các thân ảnh vừa mới nửa giây trước còn nhốn nháo thì giờ đều biến mất tăm sau các cánh cửa nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét