Chánh Sơn Tiểu Chủng - trà khói, trà đen ám khói... đến từ núi Vũ Di thuộc Phúc Kiến.
Ngày trước tôi chỉ hiếu kỳ về ẩm thực Trung Hoa xét ở phương diện các sợi mỳ. Sau lần lần ra đủ thứ khác nữa, từ gia vị khô qua rượu bếp rồi dưa muối, tương đậu. Và lẽ dĩ nhiên là cả trà.Sáng ngày 23 tháng Chạp, tôi dậy sớm, cân cân nhắc nhắc có nên cúng các vị đầu rau không. Bếp ở căn hộ là bếp điện, lửa đâu thấy, nhọ nồi càng không. Mà lại chưa có tiền lệ cúng bái gì trong nhà mới này. Tính hồi thì ra thoả hiệp, một nén trầm với trái quả, kẹo ngọt, và một gói trà nhỏ Lapsang Souchong thỉnh Ông Công Ông Táo.
Sau bữa trưa ăn thanh đạm cháo với rau củ muối là giờ trà nước. Chúng tôi có một đầu sáng bận rộn chuyện giấy tờ hành chính mà kết quả xem ra hãy còn lơ lửng giữa các tầng trời, bất chấp nhiều cú điện thoại và vài sự can thiệp.
Thây kệ. Bỏ sang bên những quan liêu cửa quyền hành [là] chính. Bỏ sang bên cả những cơn đau đứt đoạn và nỗi lo hình lý. Chúng tôi cứ là nghỉ ngơi sảng khoái cái đã.
Nước trà đen có sắc đỏ. Vụn trà vừa được lấy ra từ bao đã dậy thơm hương khói. TL uống một ngụm, sao cái trà này lại có [vị] khói nhỉ. Chả trách người ta gọi đây là trà khói!
Tôi thô lỗ làm một ngụm lớn. Rồi phúng phính một miệng ngập nước ngọt ngào hương khói ngồi xem phát lại lễ nhập kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lịch sử có một dấu nhắc lớn. Còn cuộc sống của những kẻ phàm đơn giản là tiếp diễn.
trà khói Phúc Kiến - Lapsang Souchong |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét