Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

những ngày cận tết

sau màn hồi hộp chờ bay giải cứu... chào tạm biệt hàng xóm
(1)

Hai người bạn, một gần một xa, đều đặn gửi cho tôi các tin nhắn, đôi khi kèm đường dẫn, về thời sự nước nhà. Không phải xì-căng-đan thì là bắt giữ. Tôi hi hi ha ha kết luận, xứ ta giờ là một sân khấu lớn, một tấn trò đời vĩ đại, cứ cách vài ngày nhân dân lại được xem một màn mới.

Bằng hữu trả lời, một người thì mơ màng trong các âm-mưu thuyết, còn một thì xỏ xiên về một dự phóng mang tên tan rã và sụp đổ. Tôi lại hi hi ha ha, khó lắm ta, cần xem lại điều số [...] của văn bản nền tảng. Bạn đáp lại, véo von trích dẫn câu nói được truyền rộng trong dân gian không biết tự bao giờ và được gán cho bà mẹ anh hùng xứ ta, biết thế ngày ấy má không chứa nó

Đã nhiều tháng tôi không coi thời sự quốc doanh. Phần lớn tin tức là do chị bạn nhắn tin gửi qua thông báo hay TL tay cầm cái điện thoại quay đầu sang phía tôi mà bảo, chị biết không... 

Tin mới nhất, được xem là sốt dẻo của ngày, liên quan đến bộ phim dài tập chuyến bay giải cứu. Tôi đọc lướt qua mạng nhện, thấy địa chỉ báo quốc tế không có đến một mẩu tin. Hài!

TL nói với tôi về vụ nhiều nhân dân mang uất ức lãnh sự trong suốt thời gian dài cộng với nhân dân bay giải cứu giờ đang rủ rê nhau Thu Cúc đi kiện, rồi trêu tôi, có định tham gia không. Tôi lại hi hi ha ha, tiếc mấy ngàn đồng Mỹ bị thu cho khách sạn nhiều sao mà khách sạn đâu thấy, nhưng bảo kiện ý à, dứt khoát không. Thời điểm tôi về nước, tâm trạng của tôi là dù có bán nhà cũng phải về. Chuyện xong rồi, không nhìn lại nữa. 

(2)

Tôi nghĩ, đến một tuổi nhất định, sự thờ-ơ trở thành một tất yếu và mang tính chủ động. Không phải thái độ lơ đi vô trách nhiệm, mà đơn giản có rất nhiều chuyện thực sự chúng ta không thể bao đồng. 

Đôi ba tháng trước, TL cùng mấy người bạn lên nhà núi. Cô em kể trong bữa tối với một cặp đôi trẻ kinh doanh nhà trọ trong bản, cô bạn gái của anh chàng chủ nhà trọ kia nói năm tới em dành thời gian cho việc nhìn vào bên trong. Đám bạn của TL toàn các nữ cường nhân giỏi giang chốn thị thành tức thì ngơ ngác, song rồi rất mau vẫn gật gù ra chiều chia sẻ, còn cô em nhà mình thì được phen xỏ xiên cười thầm. 

Tôi nghĩ, cuộc đời vẫn thế, đa dạng và phong phú chủng loại người, chủng loại suy nghĩ. Có người hướng ra ngoài, có người ngó vào trong. Ai cũng đáng quý đáng yêu đáng tôn trọng hết, với duy nhất một điều kiện là đừng có làm điều sai quấy, đừng có làm điều ác. Nhưng mà đời này lạ, ác rõ hình rõ dạng ra không nhiều, còn sai quấy thì liếc chỗ nào cũng thấy. Đột nhiên, tôi cảm thấy cần ngồi yên lại và suy nghĩ nghiêm túc về cái thái độ indifference - thờ-ơ, về các tầng biểu nghĩa của nó!

(3)

Những chuyện ngoài thân kiểu tin nóng thời sự nước nhà nếu có tác động đến tôi thì chủ yếu là một dịp để tôi nhìn lại chính mình, chính năng lực nhận thức và suy nghĩ của cái con vật chính trị trong mình. Một cuộc chơi suy nghĩ của cá nhân tôi, không hơn!

Tôi chủ động chọn lựa vài sự kiện, chú tâm theo dõi và từ đó quay trở lại tập trung nghĩ về chính các vấn đề của bản thân, từ hình lý tới tâm thức. Thời gian của ngày hôm nay, chúng tôi theo dõi đứt quãng lễ Trà tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Cuộc sống tiếp diễn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét