bóng mây chưa thấy thì... |
Tôi nghèo và lười nên thờ ơ với mấy vụ sắm sanh cây và hoa bày Tết. Trưa hôm qua, ở tiệm thực phẩm quen, tôi thấy một xô bự cắm các bó cành hoa tên gì không rõ, đại loại cành gầy mảnh dài chừng 60-70cm với các mầm xanh bé xíu phải thực tinh mắt mới thấy, và nhiều nụ hoa trắng nhỏ chúm chím gợi nhắc gốc mai trắng ở vườn nhà Hà Nội ngày trước. Tôi hỏi giá tiền, cô nhân viên nói 150 ngàn, chẳng biết đắt rẻ thế nào nhưng con giời đã lên giây cót tiếc-của-giời nên cám ơn một câu rồi chuồn.
Về nhà tôi gạ gẫm TL, mình mua cắm chơi nhé. Cô em ô-kê-la nhưng sang chiều vướng chuyện nên cái vụ mua hoa kia coi như bỏ sang bên.
ông lão nhà ta hài lòng với bóng cây :-) |
Ở trong nhà không có tươi tắn các sắc cây và hoa Tết thì tôi nghịch với những món sặc sỡ: một con giống nhỏ bằng vải dệt thổ cẩm của người Thái cưỡi rồng [xa quay sợi]; búp bê sứ được quảng cáo là bùa may mắn trong văn hoá Nhật nhưng ghi rất rõ made in China; và một ghế mẫu giáo bằng gỗ cũ rích được dán đắp các mẩu bông batik.
(2)
Ở nhà rừng hay nhà biển, chẳng có một hàng xóm thân cận nào người Việt nên lão Tiên sinh xem ra không có ấn tượng hay ý niệm gì về Tết.
Ông lão có hỏi thăm tôi dăm câu ba điều, nhưng chuyện đi chuyện lại chính yếu nếu không phải là khoe thành tích đóng kệ ti-vi từ các miếng gỗ của Ông Nội người Na-uy có món nghề gia truyền là làm bánh lái cho các con tàu thì là chuyện ông đang "rình" các bóng mây để chụp hình chúng ra sao.
Ông lão nhà ta thì thào, chuyện này khó lắm. Phải có nắng thật to. Và phải có mây nữa. Rồi lại phải chộp đúng thời điểm mới chụp được tấm hình bóng mây như ý. Úi chà, nghe thật nhiều mùi phức tạp a :-)
màu Tết (1): heo con cưỡi rồng |
màu Tết (2): búp bê may mắn |
màu Tết (3): ghế bọc vải vụn TA gọi là ghế "Khang Hi đi tuần" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét