Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

nhà là nơi ta sống: quán chiếu sự "chấp bám"

đã từng là ô đất trồng rau, cửa sổ vuông giờ hoá ô tròn tròn
Cảm giác khi đi qua nhà Hà Nội - mà giờ tôi gần như sẵn sàng gọi là nhà cũ thật là buồn cười.

Nhà hàng xóm kế bên chắc không vui là mấy khi giờ đây không thể để khách hàng dựng xe thoải mái trước cửa nhà chúng tôi. Anh này có lai lịch tung hoành bán thuốc lá lậu và nhiều hơn thế ở nước Đức, sẵn sàng cầm dao đả thương người nếu có xung đột. Chúng tôi kính nhi viễn chi, cười cười nói nói anh anh em em. Xem chừng đến giờ ông anh vẫn còn phần "biết điều", không đến mức mất đi cái phần lợi chỗ đậu xe miễn phí mà thái độ này chi chi nọ. Nếu có gặp lại, đại khái là tôi vẫn có thể cười toe toét nói nhảm nhí vài câu.

Nhà tầng trên thì "trở mặt" lưu manh ngang ngược vô lối khi hùng hổ tuyên bố là chủ nhân ông của toàn bộ phần mái nhà tầng dưới. Tôi không tham gia vào những trao đổi đầy mùi "thuốc súng" đó. Nhưng có vẻ cậu thuê nhà chẳng phải tay vừa. Nó im im, cứ để chuyện tung toé. Tung toé hồi thì đâu vào đấy. Vợ chồng nhà trên chèo leo ra được thêm tý phần che mái nhà dưới. Còn cậu thuê nhà muốn dựng khung vuông vắn thòi cao lên chút ở chỗ mái đã thoả mãn ý đồ của mình.

Thằng lưu manh hàng xóm cách một con đường vẫn chung thuỷ lưu manh. Nó sửa nhà mở quán, bày cát và gạch bên tường nhà bên này. Quản lý tiệm bên này ra nhắc thì nó chửi lại. Tôi nghe chuyện cười khì khì, thế mới là nó. Những chuyện kiểu này ngày trước mà gặp tôi tức anh ách. Giờ thì sao? Tôi ngẫm nghĩ, mày cứ đầu gấu một góc hẻm, đi ra đường lớn loạng choạng mồm miệng tay chân thọc vào "đại nhân" thì biết mùi ngay.

Mấy tháng rồi, có không ít lần tôi thấy mình căng ra, mệt mỏi vì những chuyện lặt vặt liên quan đến nhà cũ. Ngay cả khi tôi chẳng phải chịu trách nhiệm trực tiếp nào trong các giao dịch và giải quyết vấn đề phát sinh. Nhưng mà hay nhá, sau rốt thì tôi thêm một tầng thấm cái ý tứ mang màu triết lý đạo Bụt, đại ý là các việc đều có những cái dây duyên, dây nghiệp căng đỡ ẩn tàng. Đâu phải cứ nhìn sự việc trên bề mặt mà tâm nhiễu loạn và nhảy chồm chồm. 

Mà thực tế là chuyện gì cũng đi đến điểm gỡ nút thắt. Vậy nên mình đã chót cái thân cái phận sống "hèn" của một kẻ tiểu thị dân hạng bét thì yên lặng mà sống tiếp. Cái số mình Ông Trời không cho hơn, đừng cố loi choi làm gì. Nhìn người thiên hạ nhất loạt một phường nhuộm, điên cuồng rượt đuổi các giấc mơ đại gia, bất động sản, chứng khoán... tôi đây dứt khoát cười khì khì, đây không phải là chuyện của nhà cháu ạ!

Ngày tôi bán xe Dream Thái - "lộc" Bà Nội bán một phần nhà phố Cửa Bắc chia cho con cháu, tôi như "thất thần". Tính bám chấp của tôi đối với đồ vật thực có chút đặc biệt. Đôi khi chỉ là mẩu bút chì nhỏ xíu kỷ niệm ngày đi chơi thành Rome với Olivia mất tiêu cũng đủ làm tôi rầu rĩ nhiều ngày. Nói chi cả một cái xe máy gắn bó với tôi từ ngày bắt đầu đi làm kiếm đồng tiền lương tháng. 

Nhưng giờ thì chẳng phải chỉ là chuyện cái xe máy. Nhà cũ vẫn ở đấy, nhưng không còn là chỗ tôi chui ra chui vào mỗi ngày. Tôi quyến luyến nó, tôi nhớ nó. Và tôi cũng hiểu, không bỏ hoàn toàn được thói chấp bám, nhưng ít ra tôi có thể tránh để bản thân bị lún sâu trong đó. Tôi bình tĩnh quán chiếu cái sự "chấp bám" trong mình. Đơn giản thế thôi :-)

cà-ri và cau không còn
may mắn vẫn đây khế ngọt và mẫu đơn trắng

cây cau đi mất tiêu rùi :-/

mẫu đơn trắng vẫn ở đây :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét