trà tía tô và táo mèo khô vừa hãm không đợi mà uống vội, nước sắc vàng |
Tía tô sạch ở vườn nhà được hái/cắt cả phần thân lẫn lá, rửa sạch rồi vẩy ráo và bày ra sàng/nong/nia/mẹt để chỗ mát. Gió tự nhiên làm cho thân lá tía tô từ tươi chuyển thành khô. Khô như ý rồi thì được trữ dùng dần.
Tuỳ người tuỳ tính mà tía tô khô có khi chỉ rặt thân cành, có khi lẫn cả cành và lá. Và thường thì tía tô khô sẽ được cắt thành các đoạn nhỏ, thuận lợi cho việc đun/pha trà.
(2)
Lần đầu tiên tôi biết đến vụ tía tô [được] phơi khô rồi dùng pha trà là ở nhà cô người quen. Nước trong cốc có sắc đỏ. Tôi được giải thích, đó là do có phần nước cốt chanh pha cùng.
Tác dụng của món trà đó theo lời của vợ chồng cô chú người quen cùng một bác gái họ hàng ở đó cho tôi cảm giác mù mờ. Đại loại là tốt.
Và với tôi, cứ cái gì thực sờ được, chạm được, nếm được mới là quan trọng. Nước trà tía tô-chanh có vị chua dìu dịu. Một món đồ uống thú vị, tôi nghĩ thế.
(3)
Tôi kể cho Mẹ về khám phá mới mẻ này. Bà cụ già cười ngất. À hoá ra ở nhà quê Bắc Ninh, U nhà mình thi thoảng vẫn phơi tía tô a :-)
Mẹ dặn con gái, tía tô ngoài sạch bẩn thế nào không biết nên phải cẩn thận. Có gì để Mẹ phơi rồi gửi cho mà dùng.
Chuyện này làm tôi nhớ đến cuộc trò chuyện ở nhà cô chú người quen. Cô nói, người bán rau quen ở chợ mang đến trịnh trọng bảo, đây là tía tô sạch vườn nhà để biếu riêng Anh Chị. Rồi bác gái họ hàng ở bên thì kể, bác đã từng làm một thí nghiệm nho nhỏ với tía tô mua ngoài chợ. Theo lời bác, mớ tía tô được để trong tủ lạnh cả tuần vẫn tươi cứ gọi là roi rói. Đến khi bác lấy nó ra để đun trà thì kết quả là một nồi nước đen sì. Bác gái kết luận, thế mới biết nó bẩn và độc hại đến chừng nào.
(4)
Cách đây gần hai tháng, TL từ nhà núi về với lỉnh kỉnh bao bọc nào là tía tô phơi khô, nào là táo mèo phơi khô. Đây là thành quả lao động của bác gái hàng xóm mà đám bạn TL mới kết giao. Tía tô là tự mọc bên suối, đảm bảo sạch. Táo mèo thì đại khái là bà bác mua ngay tại địa phương rồi thái phơi và cứ coi là sạch đi.
TL pha trà tía tô, tiện tay quờ mấy miếng khô táo mèo thả vô phích ủ. Nước trà có sắc hồng, dìu dịu chua. Rất thích!
(5)
Tôi mò lên mạng nhện gõ cửa nhà bác gúc-gù. Tức thì hoa mắt chóng mặt với các công dụng thần kỳ của trà tía tô [khô]. Kết luận to của tôi, đọc xong thấy nhọc!
Cái thời này nó hay, hầu như món gì cũng tốt, cũng vĩ đại dưới ngòi bút của các tay anh chị viết nội dung. Vấn đề là ngay cả một đứa chẳng biết gì về y lý như tôi thì cũng còn dư một mẩu trí khôn để biết, bạn này đứng một mình là thế này nhưng đứng cạnh một đám người thiên hạ thì sẽ biến hoá thành thế khác. Đó là chưa kể, cơ thể mỗi người là một tiểu vũ trụ với cả đống những đặc điểm riêng biệt và vấn đề riêng biệt, tía tô khô pha trà cho anh A là tốt nhưng cho chị B vợ anh đâu chắc vậy.
Tôi không có ý định đi tìm hiểu công dụng của tía tô tươi và khô, trà tía tô [khô] với nước cốt chanh lại càng không. Đơn giản, thi thoảng thấy cô em nhà mình hãm trà thì tiện tay xin một cốc uống vui vui cái miệng. Chỉ thế thôi!
cho một lần hãm trà tía tô và táo mèo khô từ Sapa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét